Chương 43: Vì sao ngươi cố chấp giết nàng ta như vậy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Nại Nại

(Đọc ở trang chính chủ wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người.)
___

Dung Chiêu vẫn luôn chú ý đến Vu Hoan, thấy nàng lại lâm vào cái loại thế giới quỷ dị nào đó, hắn không chút suy nghĩ nào, tiến lên đem Vu Hoan kéo vào trong ngực.

Trước mặt công chúng mà bày ra vẻ mặt ân ái.

Vu Hoan sau khi phản ứng lại, lập tức đẩy Dung Chiêu ra, xấu hổ nhìn hắn một cái.

Tại sao gần đây càng ngày càng dễ bị những chuyện này ảnh hưởng đến nhỉ.

"Phong Vân, ngươi muốn làm gì!"

"Đương nhiên là mang con gái nhà ta đi, chẳng lẽ ở lại đây cho các ngươi giết chết sao?"

Phong Vân không màng những người đó ngăn cản mình, gian nan từng bước đến bên người Phong Khuynh Dao.

Nhào lên túm chặt cổ tay Phong Khuynh Dao: "Dao Nhi, chúng ta đi, cha sẽ nghĩ cách cứu con, con đừng sợ."

Phong Khuynh Dao cảm nhận được mình bị xâm phạm, con ngươi trống rỗng lập loè ánh sáng khát máu, trường kiếm vung lên, không chút lưu tình.

Phong Vân sửng sốt, Vu Hoan cũng không biết mình phát điên cái gì, thế nhưng tiến lên kéo Phong Vân ra, mới giúp hắn tránh được một kiếm.

"Vu Hoan cô nương?" Phong Vân ngơ ngác nhìn cô nương bên cạnh mình.

"Ngươi cứ đi lên như vậy, nàng ta sẽ vô thức công kích." Vu Hoan đơn giản giải thích một câu: "Nếu muốn có hiệu quả thì phải tách thanh kiếm kia ra khỏi nàng ta, hiểu không?"

"Bách Lý Vu Hoan, ngươi muốn nhúng tay vào chuyện này sao?" Sở Vân Cẩm tiến lên hai bước, giả nai thành vẻ mặt vô tội.

"Ta không có hứng thú." Vu Hoan bình tĩnh buông Phong Vân ra, ánh mắt vòng qua nàng ta, dừng ở ngoài cửa.

"Nhưng mà..."

Lòng Sở Vân Cẩm mới vừa buông xuống lại nhảy lên, nếu đổi lại mấy ngày trước, nàng ta có thể không kiêng kị gì Vu Hoan, nhưng mà hiện tại, trong lòng đang cảnh cáo nàng ta, bây giờ không thể đối đầu với nữ nhân này.

"Đồ ta muốn có người đưa đến, các ngươi không nhúng tay vào, ta đương nhiên cũng sẽ không nhúng tay vào chuyện của các ngươi."

Vu Hoan vừa nói xong, bên ngoài một trận kêu loạn, không bao lâu sau Diệp Lương Thần mang theo một đám người vọt vào.

Vốn dĩ phòng đã không lớn lại càng thêm nhỏ.

"Không nghĩ đến động tác của các vị nhanh như vậy." Diệp Lương Thần phe phẩy quạt xếp nạm vàng, biểu tình trên mặt lạnh lùng nói không nên lời.

Tầm mắt hắn ở trong phòng tuần tra một vòng, cuối cùng dừng ở trên người Sở Vân Cẩm, nghiến răng nghiến lợi nói: "Sở Vân Cẩm, ngươi dám gạt ta."

"Diệp công tử nói nói gì vậy, chúng ta là giao dịch công bằng, sao lại là Vân Cẩm lừa ngươi rồi?" Giọng nói của Sở Vân Cẩm dịu dàng như cũ, đối với sự chất vấn của Diệp Lương Thần không có chút hoảng loạn nào.

"Hóa ra ta đã xem thường nữ nhân như ngươi, hôm nay Phong Khuynh Dao ta đã định rồi, nếu ngươi dám ngăn cản ta, cũng đừng trách ta không biết thương hoa tiếc ngọc."

Ngay từ đầu hắn cho rằng nữ nhân này thật là một cô nương dịu dàng lương thiện, bây giờ mới biết được nữ nhân này mới là kẻ ác độc nhất.

Nàng ta nói muốn hợp tác với mình, cuối cùng lại một chân đem mình đá văng ra, hắn làm sao nuốt trôi được cục tức này.

Là hắn phát hiện Phong Khuynh Dao trước, nàng ta là của hắn.

Là nữ nhân này lừa hắn, đưa Phong Khuynh Dao đưa tới Phủ thành chủ, ai biết mới đảo mắt một cái nữ nhân này đã không nhận người.

Hắn cho người đưa Phong Khuynh Dao ra, còn chưa được bao lâu, nữ nhân này đã mang theo người giết đến, hắn sao có thể bỏ qua được.

"Diệp công tử có phải hiểu lầm cái gì rồi không?" Mặt Sở Vân Cẩm đầy vẻ vô tội.

"Hiểu lầm... Ha hả, ngươi dám tính kế Diệp Lương Thần ta, cũng phải xem xem ngươi còn mạng mà ra khỏi Phong Tuyết Thành hay không." Trên mặt Diệp Lương Thần tất cả đều là hung ác.

"Đi bắt Khuynh Dao lại, những kẻ còn lại, giết!"

Vu Hoan: "..." Nhào lên liền giết, tốt xấu gì cũng phải để nàng nói hai câu chứ!

Vu Hoan không biết điều đứng dậy, vốn dĩ nàng là muốn đi về phía Diệp Lương Thần bên kia, ai biết Phong Khuynh Dao đang nhìn chằm chằm vào Hứa Nguyên Thanh đột nhiên giơ kiếm bổ xuống người mình.

Đậu má!

Vu Hoan khó khăn lắm mới tránh đi được, còn chưa quay đầu lại, lại từ bên trái bổ tới.

Bên này vừa động, người của Diệp Lương Thần cũng động, tình cảnh lập tức loạn cả lên.

Phong Khuynh Dao bổ Vu Hoan hai cái liền ngừng tay, quay đầu đi đánh Sở Vân Cẩm.

Sắc mặt Vu Hoan đen như đít nồi, ôm Thiên Khuyết Kiếm lui đến bên người Dung Chiêu: "Ngươi biết thanh kiếm kia không?"

Dung Chiêu giúp Vu Hoan giăng kết giới, ánh mắt xuyên qua tầng tầng bóng người, nhìn về phía trường kiếm màu đen.

Mơ hồ cảm thấy mình hẳn là đã gặp qua, nhưng rốt cuộc là ở đâu, lại không nhớ ra.

Một hồi lâu, Dung Chiêu lắc đầu: "Không nhớ rõ."

Không nhớ rõ...

Rốt cuộc ngươi nhớ rõ cái quỷ gì!

Vu Hoan hận không thể một giây bóp chết tên Kiếm Linh này, làm sao hắn lên làm Kiếm Linh được hay vậy?

"Hiện tại làm sao bây giờ?" Nhìn căn phòng đang đánh nhau loạn xạ, vẻ mặt Dung Chiêu lại là lạnh nhạt.

"Làm sao bây giờ... Có thể làm sao bây giờ, cướp chứ sao!" Vu Hoan nghiến răng nghiến lợi trừng mắt liếc nhìn Dung Chiêu một cái.

Con hàng này cho mình xem cốt truyện căn bản là không hoàn chỉnh, giống như là một quyển sách, chỉ có tóm tắt với kết cục, quá trình phát triển như thế nào, căn bản là không biết.

Sở Vân Cẩm tích góp đủ thù hận muốn giết mình, nàng cũng không thể nhìn Sở Vân Cẩm thêm trợ lực từ Thần Khí được đúng không?

Tuy rằng...

Thanh Thần Khí này cũng không phải thứ tốt đẹp gì.

"Giết Sở Vân Cẩm." Ánh mắt Dung Chiêu dừng ở trên người Vu Hoan, giọng điệu phá lệ lạnh lẽo.

Vu Hoan quay đầu nhìn hắn một cái, nheo nheo mắt lại, nói: "Dung Chiêu, vì sao ngươi cố chấp giết nàng ta như vậy?"

"Vì sao ngươi cố chấp không giết ả ta như vậy?" Dung Chiêu rập khuôn nén lời nói trở về.

Vu Hoan nghẹn, vì sao?

"Nàng ta là thân thể cực âm vạn năm khó gặp, mà nửa năm sau chỗ ta muốn đi, chỉ có nhân tài có thân thể cực âm mới mở được, ta cần nàng ta." Vu Hoan không biết mình nói điều này cho Dung Chiêu là đúng hay sai, nhưng mà...

Nếu không nói cho hắn, hắn sẽ luôn xúi dại mình giết Sở Vân Cẩm.

Nhưng nàng giết không được!

Nếu như có thể, mắc mớ gì nàng sẽ để Sở Vân Cẩm lăn lộn ở dưới mí mắt nàng lâu như vậy!

Điều đó không phù hợp với tính cách tàn bạo của nàng.

"Ngươi muốn đi đâu?"

Cần thân thể cực âm mới có thể mở ra...

Dù sao còn có nửa năm, Dung Chiêu sớm hay muộn cũng sẽ biết, Vu Hoan đơn giản không thèm lừa gạt: "Tù Linh Cốc."

Trong truyền thuyết giam giữ ác linh thời kì Sáng Thế Thần.

Con ngươi Dung Chiêu vốn bình tĩnh lại hiện lên một tầng gợn sóng: "Nơi đó... Ngươi đi làm gì?"

Tù Linh Cốc, hắn chưa từng đến, nhưng hắn biết nơi đó không phải người bình thường có thể đi vào...

"Đó là chuyện của ta." Vu Hoan quay đầu, nhìn về phía Sở Vân Cẩm trong sân.

"Ngươi biết Tù Linh Cốc là đâu không? Ngươi đi có khả năng mạng cũng giữ không nổi, ngươi còn giúp ta tìm Thần Khí như thế nào, ta không cho ngươi đi!" Giọng nói Dung Chiêu cao lên, mang theo một tia vội vàng chính bản thân hắn cũng chưa phát hiện.

"Chỉ cần có Ly Hồn Thạch... Ta có thể thoát ra. Cho nên, Dung Chiêu, mau giúp ta lấy Ly Hồn Thạch, nếu không ta mà chết ngươi cũng không có chỗ nào tốt!"

Dung Chiêu: "..." Rốt cuộc là ai giúp ai làm việc!

"Ly Hồn Thạch... A... Ở nơi đó!"

Nói đến Ly Hồn Thạch, Vu Hoan liền có tinh thần, lôi kéo Dung Chiêu hướng Diệp Lương Thần bên kia chạy.

Đầu Dung Chiêu đầy hắc tuyến, nói là cướp Thần Khí cơ mà?

Có kết giới của Dung Chiêu, nàng cơ hồ là thông suốt một đường đến gần Diệp Lương Thần, cách một mét.

Vì sao lại cách một mét?

Bởi vì Phong Khuynh Dao đột nhiên chặn đường nàng, gương mặt sát khí trầm trầm vọt đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro