Chương 42: Nàng không có quyền lợi đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Nại Nại

(Đọc ở trang chính chủ wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người.)
___

Sở Vân Cẩm không muốn buông tha Vu Hoan, nhưng hiển nhiên vào lúc này thanh Thần Khí trong tay Phong Khuynh Dao đối với nàng ta dụ hoặc lớn hơn một ít.

Lập tức thu liễm lại sắc thái, khôi phục bộ dáng nhu nhược dịu dàng tiên khí bay bay.

"Dựa theo trạng trái của Phong Khuynh Dao lúc này, sợ là đã mất đi lý trí, nếu không giết nàng ta, nàng ta chắc chắn làm hại bách tính trong Phong Tuyết Thành. Sức mạnh của Thần Khí quá mức lớn mạnh, nếu còn tiếp tục chần chờ, ta cũng không có cách nào ngăn chặn lại Thần Khí." Sở Vân Cẩm nói đến hiên ngang lẫm liệt, trên mặt bày ra bộ dáng không đành lòng, biểu tình không thể chậm trễ, đầy xót thương diễn đến không thể nhập tâm hơn.

Thần sắc trên mặt Hứa Nguyên Thanh cũng không đành lòng, nhưng khi nhìn khuôn mặt Sở Vân Cẩm làm tim hắn đập thình thịch, một chút không đành lòng lập tức đã bị ép xuống chỗ sâu trong đáy lòng.

"Vân Cẩm cô nương, điều này không thể trách cô nương... Là do nàng ta..."

Hứa Nguyên Thanh còn chưa nói xong, Vu Hoan liền thong dong từ phía sau nhào tới, cười nhạo một tiếng, trào phúng nói: "Hứa Nguyên Thanh, hóa ra ngươi là người như vậy, ta thật nghi ngờ Phong Khuynh Dao có phải mắt mù rồi không."

Khi Dung Chiêu hấp thu Thất Hà Liên Hoa, ánh mắt tuyệt vọng kia của Phong Khuynh Dao, đến bây giờ nàng còn nhớ rõ.

Có thể vì một người nam nhân không chút do dự đi chịu chết, cần phải có tình yêu nhiều cỡ nào mới chống đỡ được nàng ta.

Nhưng mà...

Người nam nhân này, lại coi tình yêu của nàng ta, sự trả giá của nàng ta, xem như chuyện đương nhiên.

Hứa Nguyên Thanh nghe thấy Vu Hoan trào phúng, sắc mặt khẽ biến, nhưng nháy mắt đã điều chỉnh lại.

Hắn đúng tình hợp lý đón nhận tầm mắt hài hước của Vu Hoan: "Ta đối xử với nàng ta không tệ, hiện tại nàng ta biến thành như vậy cũng không phải mong muốn của ta, chính là vì bách tính của Phong Tuyết Thành..."

"Thôi đi, Hứa Nguyên Thanh, ngươi dám thề với lương tâm mà nói, thật là vì bách tính Phong Tuyết Thành không?" Vu Hoan dừng lại, giống như bừng tỉnh đại ngộ vỗ vỗ ót: "Ta quên mất, ngươi làm đếch gì có lương tâm."

"Ngươi..." Trên mặt Hứa Nguyên Thanh cuối cùng cũng không giữ được sự bình tĩnh.

"Đừng ở nơi đó nói bậy, Hứa Nguyên Thanh ta trên không thẹn trời, dưới không phụ đất, cũng không có lỗi với Phong Khuynh Dao."

"Súc sinh." Giọng nói rống giận này là từ ngoài cửa truyền đến.

Ngay sau đó, một thân ảnh từ ngoài cửa nổi giận đùng đùng đi đến.

Từ ngoại hình Vu Hoan phân biệt không ra đó là ai, nhưng giọng nói kia nàng nhớ rõ.

Là Phong Vân.

Đến, diễn một tuồng kịch xem nào.

Cha người ta đứng đắn lên sàn, Vu Hoan liền lùi về phía sau Dung Chiêu, ôm Thiên Khuyết Kiếm khi có khi không vuốt ve.

Giống như thiếu cái vỏ kiếm, rảnh rỗi làm cho nó một cái.

Thiên Khuyết Kiếm rơi lệ, thế gian này ở đâu ra có vỏ kiếm có thể thừa nhận được nó, chủ nhân, cầu người không cần hành hạ, cảm ơn!

"Hứa Nguyên Thanh, ngươi nói lời này không sợ bị sét đánh sao? Dao Nhi đối với ngươi đào tim đào phổi, tại sao ngươi lại lòng lang dạ sói như vậy?" Phong Vân đứng yên, chỉ vào Hứa Nguyên Thanh chửi ầm lên.

Dao Nhi của hắn, trước nay đều đặt ở trong lòng bàn tay mà nuôi dưỡng yêu chiều, có khi nào để con bé chịu một chút ủy khuất.

Nhưng từ khi gặp được tên Hứa Nguyên Thanh này, Dao Nhi liền không còn là Dao Nhi hắn quen thuộc nữa.

"Phong bá bá, không thể nói như vậy, mấy năm nay con đối với Khuynh Dao cũng là toàn tâm toàn ý, hiện giờ là chính muội ấy..."

"Chát!" Tiếng tát tai thanh thúy vang lên.

Đầu Hứa Nguyên Thanh lệch sang một bên, ngây ra một lúc cũng chưa kịp phản ứng.

Sở Vân Cẩm đứng ở phía sau hắn, nhưng chỉ thờ ơ lạnh nhạt.

Hứa Bác xem tất cả mọi việc ở trong mắt, lòng hoài nghi Sở Vân Cẩm càng thêm sâu.

Hứa Nguyên Thanh, chẳng qua chỉ là con nuôi của hắn, mặc dù hiện giờ là Thiên Tôn, nhưng cũng chỉ mới nhập môn, nếu thật dám đối nghịch hắn, cùng lắm thì chính là giết.

"Hứa Nguyên Thanh, hôm nay Dao Nhi biến thành cái dạng này, là vì ai?" Phong Vân phẫn nộ rống ra một câu.

"Ngươi không nghe Dao Nhi khuyên, một hai phải xen vào việc của người khác, lại bị người ta đánh trọng thương, tính mạng nguy kịch. Cha nuôi của ngươi, để ngươi tự sinh tự diệt, là Dao Nhi, chẳng phân biệt ngày đêm chăm sóc ngươi, còn vì ngươi đi tìm Thất Hà Liên Hoa, sau khi trở về, con bé liền biến thành như vậy, Hứa Nguyên Thanh..." Âm thanh của Phong Vân càng ngày càng nghẹn ngào: "Ngươi thực quá nhẫn tâm, ngươi còn muốn Dao Nhi đối xử với ngươi như thế nào nữa, con bé đều là vì ngươi, vì ngươi, mới biến thành bộ dáng này, ngươi lại muốn giết con bé!"

Trên mặt Hứa Nguyên Thanh một bên đỏ đến chảy máu, một bên trắng đến dọa người.

Hắn không có cách nào phản bác, bởi vì lời Phong Vân nói đều là sự thật.

Phong Khuynh Dao là vì hắn, mới đi tìm Thất Hà Liên Hoa.

"Ta không có yêu cầu nàng ta làm như vậy." Hứa Nguyên Thanh nửa ngày cũng chỉ nghẹn ra một câu như vậy.

Mọi chuyện đều là Phong Khuynh Dao tự nguyện.

Đúng, không sai, đều là nàng ta tự nguyện, dựa vào cái gì muốn trách ở trên đầu hắn.

Phong Vân trực tiếp bị sự vô sỉ của Hứa Nguyên Thanh chọc tức đến muốn cười, hắn giơ tay muốn tát thêm một cái tát nữa.

Nhưng mà, tay hắn bị một bàn tay mảnh khảnh bắt lấy, vật cứng lạnh lẽo để ở trên cổ hắn.

Phong Vân quay đầu, cổ lập tức bị vẽ ra một vết máu, trong mắt hắn đựng đầy cảm xúc không thể tin.

Giọng nói run rẩy: "Dao Nhi, như vậy... Con còn muốn che chở hắn?"

Mặt Phong Khuynh Dao không có cảm xúc, không có trả lời Phong Vân, mà ném tay hắn ra.

Khi Phong Khuynh Dao tới gần Hứa Nguyên Thanh, hắn liền cảm giác tứ chi phát lạnh, hắn đã quen Phong Khuynh Dao đối với hắn dịu dàng ngoan ngoãn, bây giờ nhìn thấy cái dạng này của Phong Khuynh Dao, trong lòng từng đợt từng đợt run sợ.

Phong Vân như bị rút đi sức lực, ngã ngồi trên mặt đất, giống như trẻ con mà gào khóc.

Tay Phong Khuynh Dao run run, con ngươi trống rỗng hiện lên tia giãy giụa.

Nhưng cũng chỉ trong nháy mắt, tia giãy giụa kia liền biến mất không thấy tăm hơi, nàng dứt khoát xoay người, đưa lưng về phía Phong Vân.

"Ngươi muốn làm gì?" Hứa Nguyên Thanh lui lại.

"Vì sao...đối xử với ta như vậy?" Vẫn là những lời này.

Vu Hoan nhìn Phong Vân, trong lòng tự nhiên dâng lên một tia không đành lòng, loại cảm xúc này mấy ngàn năm qua chưa từng xuất hiện.

Nàng hơi hơi kinh ngạc, sau đó liền đi đến trước mặt Phong Vân, một tay đỡ hắn dậy: "Phong gia chủ, lúc này Phong Khuynh Dao chỉ là bị thanh kiếm kia ăn mòn ý thức, không rõ ràng bản thân mình đang làm cái gì."

Phong Vân như nhìn thấy cọng rơm cứu mạng, bắt lấy tay Vu Hoan, kích động truy hỏi: "Thật vậy không?"

Vu Hoan muốn ném Phong Vân ra, nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống, cong cong khóe môi, giọng điệu nhẹ nhàng chậm chạp thoáng qua như có thể trấn an lòng người: "Thật sự, chỉ cần tách nàng ta và thanh kiếm kia ra, nàng ta có thể khôi phục ý thức."

Phong Vân liên tục gật đầu, trước mắt vui sướng.

Dao Nhi còn có thể cứu chữa, Dao Nhi của hắn không phải thật tình muốn che chở cái tên phụ lòng kia.

Hắn muốn cứu Dao Nhi, hắn nhất định phải cứu Dao Nhi.

Nhưng Vu Hoan không nói, đó chỉ là tạm thời.

Muốn Phong Khuynh Dao khôi phục, còn phải dùng Ly Hồn Thạch cắt đứt khế ước của Phong Khuynh Dao và thanh kiếm kia.

Không biết có phải ảo giác của Vu Hoan hay không, đối mặt Phong Vân như vậy, nàng cảm thấy phần tim đã chết của nàng kia tựa như có chút run rẩy.

Sau đó nàng lại châm chọc lắc đầu.

Làm sao được chứ, tim nàng sớm đã chết, chết ở cái thời đại xa xăm kia, dùng vô số sinh mệnh hiến tế, mai táng ở dưới muôn vàn thi hài.

Đó đã là dấu vết khắc vào linh hồn nàng, thời thời khắc khắc nhắc nhở nàng, không thể chết được, không thể dừng.

Nàng liều mạng sống sót, liều mạng tu luyện, chẳng qua là vì chuộc tội, những tội nghiệt đó, như những sợi tơ tinh tế từng sợi từng sợi quấn quanh nàng.

Dù có bị hủy diệt nàng cũng không thể lựa chọn, bởi vì nàng không có quyền lợi kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro