Chương 41: Vì sao đối xử với ta như vậy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Nại Nại

(Đọc ở trang chính chủ wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người.)
___

"Vù vù vù... vù vù vù..."

Trận pháp đột nhiên xuất hiện trận gió lớn làm cho ba người trở tay không kịp, Vu Hoan bị làn gió quất vào cánh tay, y phục giống như bị vũ khí sắc bén cắt rách, lộ ra da thịt trắng nõn bên trong, máu tươi nháy mắt chảy ra, thấm hồng vạt áo.

Vu Hoan rất có hứng thú sờ sờ miệng vết thuơng kia, dùng gió làm vũ khí sao...

Miệng vết thương khi nàng chạm đến liền nhanh chóng khôi phục như lúc ban đầu, nếu không phải trên áo có vết cắt thì hoàn toàn nhìn không ra vừa rồi nơi đó bị thương.

Phong Khuynh Dao thì không được tốt như vậy, toàn thân trên dưới bị làn gió như lưỡi dao vẽ ra không ít vết thương, nhưng tầm mắt nàng ta chỉ gắt gao nhìn chằm chằm hai người ngoài trận pháp, đối với đau đớn trên người mình không hề quan tâm.

Lưỡi dao bằng gió ở trong trận pháp quét loạn một trận, quét tới, quét lui, quét ngang, quét dọc, đủ các loại tư thế quét.

Vu Hoan một bên tránh né những lưỡi dao bằng gió đó, một bên thảo luận cách phá trận với Dung Chiêu.

"Khống chế thân thể của con người để giết hại lẫn nhau hẳn là chỉ là trận pháp tự có, mà đây mới là sát trận chân chính."

Bọn họ chẳng những muốn tránh né mấy lưỡi dao bằng gió này, còn muốn phòng ngừa bản thân mình bị trận pháp khống chế thân thể.

Cũng may Vu Hoan và Dung Chiêu hai người đều không phải người bình thường, chỉ cần tránh né mấy lưỡi dao bằng gió đó là được.

"Đừng nói lời vô nghĩa nữa, nhanh nhanh phá trận, gió càng ngày càng dày đặc." Vu Hoan có chút không kiên nhẫn mở miệng.

Lưỡi dao bằng gió đang không ngừng gia tăng, bỏ thêm vào đầy toàn bộ trận pháp, nơi bọn họ có thể di chuyển thật nhanh cũng chỉ còn một mét trái phải.

Dung Chiêu vừa buồn cười vừa tức giận liếc mắt nhìn Vu Hoan một cái, nữ nhân này sai bảo hắn, càng ngày càng thành thạo.

Đương nhiên, hắn đã quên, khi mình sai bảo Vu Hoan, cũng là rất tự nhiên.

Cho nên, cả hai người đều là kẻ tám lạng người nửa cân, không khác nhau là mấy.

Thân hình hắn linh hoạt, tùy ý để mấy lưỡi dao bằng gió đó lướt qua trên người, nhưng quỷ dị là, lưỡi dao khi tiếp xúc đến quần áo màu tím của hắn, lập tức liền tiêu tán.

Vu Hoan khiếp sợ lay lay áo khoác màu tím của mình rồi khoác lên trên người, đôi tay trực tiếp nhét vào bên trong, đem mình bọc lại kín mít, quả nhiên mấy lưỡi dao bằng gió đánh vào trên vải, không đau không ngứa.

Ánh mắt Vu Hoan bỗng chốc lóe sáng, nàng biết ngay là bộ y phục này không giống bình thường mà!

Dung Chiêu như cũ làm cái tư thế lúc nãy, Vu Hoan thấy rất rõ ràng, không có chút thay đổi nào.

Nàng chỉ có thể yên lặng quay đầu.

Từ nãy đến giờ, tâm thần phân liệt cũng là đủ rồi!

Nhưng mà, trong nháy mắt nàng quay đầu, đỉnh đầu truyền đến một dòng khí âm trầm, đầu óc còn chưa kịp chuyển, thân mình đã tránh ra trước.

Vọt đến một nửa, lại đột nhiên nhớ đến, phía sau nàng hình như là Dung Chiêu...

Nàng xoay người chạy nhanh quay trở về, dùng Thiên Khuyết Kiếm ngăn lại mũi kiếm màu đen sắp chém đến sau lưng Dung Chiêu.

"Kenggggg..."

Tiếng binh khí giao nhau, Vu Hoan chỉ cảm thấy đầu ngón tay tê rần, Thiên Khuyết Kiếm suýt nữa trượt khỏi tay nàng.

Nàng không nghĩ đến sức mạng của Thần Khí kia lớn mạnh như vậy, lập tức nắm chặt Thiên Khuyết Kiếm, thân kiếm nhắm thẳng mặt Phong Khuynh Dao mà lao.

Phong Khuynh Dao thấy thế liền phải thu hồi kiếm chắn lại thế tấn công của Thiên Khuyết Kiếm.

Nhưng mà Vu Hoan đột nhiên thu tay, hướng về phía Dung Chiêu thối lui.

Nàng lần nữa khắc chế mình động thủ với Phong Khuynh Dao, nhưng mà quá tam ba bận, nếu lại có lần tiếp theo, nàng cũng sẽ không lưu tình.

Dung Chiêu đã hoàn thành một cái thủ thế cuối cùng, khi Vu Hoan lui lại liền túm lấy nàng hướng bên ngoài trận pháp bay ra.

Ánh sáng quanh trận pháp giống như bị thứ gì hút đi, hình thành một cái lốc xoáy, Phong Khuynh Dao đứng ở trong lốc xoáy, giơ thanh trường kiếm kia, thần sắc mờ mịt, trên người vết thương chồng chất, máu tươi đầm đìa.

Vu Hoan và Dung Chiêu bay khỏi trung tâm trận pháp, dừng ở bên ngoài, Sở Vân Cẩm thấy vậy hốc mắt liền trực tiếp đỏ, chỗ sâu trong mắt là hận ý điên cuồng, ngay cả sát trận như vậy cũng không làm gì được Vu Hoan.

Đáng giận...

Tay Vu Hoan từ nửa cánh tay áo kia thò ra, xem như bảo bối mà sửa sang lại một chút, lúc này mới ôm lấy Thiên Khuyết Kiếm, xa xa cùng Sở Vân Cẩm nhìn nhau liếc mắt một cái.

Khóe môi cong lên, lộ ra tươi cười không rõ ý vị về phía Sở Vân Cẩm.

Thân hình Sở Vân Cẩm run lên, hận ý khắc cốt ghi tâm chuyển động trong con ngươi nàng ta, nếu không phải bên cạnh còn có người khác, Vu Hoan tin chắc rằng lúc này nàng ta đã vọt lên rồi.

Kéo giá trị cừu hận đến thật cao.

Vu Hoan đẩy Dung Chiêu đến trước mặt mình, chặn tầm mắt Sở Vân Cẩm, bị nhìn như vậy...

Nàng sẽ thẹn thùng.

Tầm mắt Sở Vân Cẩm vừa tiếp xúc với Dung Chiêu, bỗng nhiên tốc độ tim đập gia tăng không ít, nhưng khi nghĩ đến nam nhân này là người của Vu Hoan, nàng ta liền hận đến nghiến răng nghiến lợi.

Dựa vào cái gì nam nhân ưu tú như vậy lại đứng ở bên cạnh Bách Lý Vu Hoan?

Người nam nhân này, nàng ta định rồi.

Đáy mắt Sở Vân Cẩm hiện lên một tia ý tứ nhất định phải đạt được, nàng ta sẽ không bỏ qua cho Bách Lý Vu Hoan, muốn Vu Hoan sống không bằng chết, cướp đoạt hết thảy của Vu Hoan.

"Ra rồi." Giọng nói lạnh lùng của Dung Chiêu vang lên.

Tức khắc tầm mắt mọi người đều chuyển qua bóng người trong trung tâm trận pháp.

Lúc này ánh sáng của trận pháp đã hoàn toàn biến mất, Phong Khuynh Dao đứng ở nơi đó, con ngươi trống rỗng xoay vài cái, cuối cùng dừng ở trên người Hứa Nguyên Thanh.

Hứa Nguyên Thanh nhíu mày liếc mắt nhìn Phong Khuynh Dao một cái, không biết vì sao trong lòng hắn dâng lên một cổ hàn khí.

Phong Khuynh Dao trong trí nhớ hắn là một người trong thông minh xinh đẹp mang theo mềm mại đáng yêu, trong thẹn thùng mang theo linh động.

Không phải tử khí trầm trầm như vậy, làm cho người ta nhìn là sợ hãi.

"Hứa... Nguyên Thanh..." Âm thanh Phong Khuynh Dao nghẹn ngào, như là người lâu lắm rồi chưa từng nói chuyện.

"Vì sao... đối xử với ta như vậy?"

"Khuynh Dao... Ta cũng không biết người mà cha bắt là ngươi.". Đáy mắt Hứa Nguyên Thanh có hổ thẹn, có không đành lòng, nhưng duy nhất không có chút nào tình ý.

"Vì sao... đối xử với ta như vậy..." Phong Khuynh Dao lặp đi lặp lại lặp lại những lời này.

Nàng ta dường như lâm vào si ngốc, ánh mắt trống rỗng vô thần, nhìn chằm chằm Hứa Nguyên Thanh.

Vu Hoan ngắm trường kiếm trong tay nàng ta, chỉ có thể chậm rãi lắc đầu, chỉ cần cầm nó, Phong Khuynh Dao sẽ không thể khôi phục ý thức.

Ngày nàng ta cùng Thần Khí hợp thể, tuy rằng cũng là dựa vào bản năng, nhưng mà nàng ta còn nhớ rõ một ít người, một ít việc, còn biết khắc chế mình.

Hiện giờ, sợ là vô lực xoay chuyển trời đất.

Phong Khuynh Dao có bao nhiêu yêu Hứa Nguyên Thanh, từ hành vi của nàng ta là có thể nhìn ra, nàng ta đã quên cha của mình, lại duy nhất nhớ rõ hắn.

Ý thức nàng ta không rõ ràng, còn bây giờ là theo bản năng nhớ rõ Hứa Nguyên Thanh.

"Thành chủ, cướp bây giờ chưa?" Người bên người Hứa Bác đều là vẻ mặt tham lam nhìn Thần Khí trong tay Phong Khuynh Dao.

Ánh mắt âm trầm của Hứa Bác ở trên người Phong Khuynh Dao dừng lại một lát, sau đó lại nhìn về phía Sở Vân Cẩm.

Hiển nhiên hắn phát hiện thanh kiếm này có chỗ không đúng.

Phong Khuynh Dao là dạng nữ nhân gì, hắn biết rõ, nhưng lúc này lại biến thành cái dạng này, làm sao mà hắn không nghi ngờ cho được?

Hắn biết tin tức về thanh Thần Khí này toàn bộ đến từ nữ nhân trước mắt, là nàng ta nói cho hắn biết thanh Thần Khí này là Thần Khí thượng cổ, xuất thân từ tay Ngọc Ninh, đồ đệ của Sáng Thế Thần.

Cũng là nàng ta đưa Phong Khuynh Dao đến Phủ thành chủ.

Đồng thời, tìm tới chỗ này, cũng là nàng ta.

Nhưng mà nàng ta lại không có nói, người có được Thần Khí sẽ biến thành cái dạng này...

Một khi có hạt giống hoài nghi, tín nhiệm giữa người với người sẽ trở nên suy yếu, Hứa Bác vốn là người thực dụng, tình huống này, rõ ràng đã thoát khỏi khống chế của hắn.

"Sở cô nương, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ?" Hứa Bác đem nồi quăng cho Sở Vân Cẩm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro