Chương 45: Ta tin ngươi bị điên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Nại Nại

(Đọc ở trang chính chủ wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người.)
___

Đều biết đối phương mơ ước Thần Khí, ai sẽ đưa nó cho đối phương bảo quản?

Không gian lại lần nữa an tĩnh lại, ai nấy trừng mắt nhìn đối phương, giống như có thể nhìn đối phương hoá thành tro cốt đến nơi.

"Các ngươi đừng quên, thanh kiếm này có khế ước với Phong Khuynh Dao." Vu Hoan lại lần nữa tung ra một quả bom, sau đó trong lúc mọi người há hốc mồm, chầm chậm đi ra ngoài tiểu lâu.

Những người này không biết khi Phong Khuynh Dao ký khế ước với Thần Khí là quỷ thân, Thần Khí bất diệt, Phong Khuynh Dao sẽ không phải chết.

Muốn có được Thần Khí, trừ phi hủy diệt Thần Khí.

Bằng không cũng chỉ có Ly Hồn Thạch...

Nhắc đến Ly Hồn Thạch, Vu Hoan liền dừng lại ở ngoài tiểu lâu.

Còn chưa có đứng vững, một bóng đen đã nhào tới, ôm đùi nàng bắt đầu gào khóc: "Tổ tông... Huhu, hù chết người ta."

Vu Hoan đau đầu nhìn Diêm Tố, suy nghĩ phải làm thế nào mới có thể ném tên tiểu quỷ này đi.

Diêm Tố hoàn toàn không biết lòng Vu Hoan đang suy tính làm cách nào thoát khỏi mình, hắn còn bận tha thiết khóc lóc kể lể Vu Hoan vô tình, lên án Vu Hoan hung ác vứt bỏ hắn.

"Này, là do bản thân ngươi chạy trốn quá nhanh, chẳng lẽ còn muốn ta đuổi theo cứu ngươi?" Vu Hoan xách Diêm Tố lên, xúc cảm trên mặt đều là không kiên nhẫn.

"Đừng khóc, còn khóc ông đây sẽ đánh chết ngươi!"

Chưa từng thấy quỷ tu nào như con nít thế này, quả thực là đủ rồi!

Diêm Tố co rúm người lại, tiếng khóc lập tức biến thành tiếng khụt khịt, vô cùng đáng thương nhìn Vu Hoan.

Vu Hoan lại hung tợn trừng mắt nhìn hắn một cái, phiên dịch lại ước chừng chính là: Còn nói chuyện sẽ giết chết ngươi ngay!

Diêm Tố lập tức nuốt lời chuẩn bị nói đến bên miệng xuống, bay tới bên kia của Vu Hoan đứng, ánh mắt lâu lâu lại liếc nhìn Thiên Khuyết Kiếm trong lòng nàng, vẻ mặt hâm mộ.

"Tổ... Tông... Chúng ta ở đây chờ cái gì thế?" Đợi hồi lâu, Diêm Tố nhịn không được mở miệng, đã đứng ở chỗ này một canh giờ...

Điều này rất không phù hợp với tính tình của tổ tông!

Vu Hoan cũng có chút bực bội, mấy người kia không biết ở bên trong thương lượng cái gì, lâu như vậy còn không ra.

Còn không ra nàng sẽ đi vào cướp người!

Cái suy nghĩ này mới vừa nhú lên, đã thấy Diệp Lương Thần nổi giận đùng đùng đạp cửa mà ra, nhìn thấy Vu Hoan còn đứng ở ngoài tiểu lâu, Diệp Lương Thần đang tức giận liền ỉu xìu xuống.

"Ý, Diệp công tử, đi cùng nhau nha!" Vu Hoan nhìn thấy Diệp Lương Thần, vẻ mặt ngay lập tức hưng phấn.

Chỉ thiếu ở trên mặt viết mấy chữ to "không sai, ta chính là mơ ước Ly Hồn Thạch của ngươi, ngươi mau ngoan ngoãn giao ra đây" mà thôi.

"Không cần... Bách Lý... Cô nương, mời đi trước..."

Bách Lý gia còn ở trong thành, mặc kệ Bách Lý Vu Hoan có phải còn là người Bách Lý gia hay không, hiện giờ hắn đều không thể trêu vào!

"Ta không ngại." Vu Hoan nghiêm túc nói.

Diệp Lương Thần: "..." Nhưng hắn ngại!

Ngươi sẽ đi cùng một đứa mơ ước bảo bối của ngươi sao?

Trừ phi là đầu óc của hắn bị heo ngoạm rồi!

....

Nhìn thiếu nữ đối diện đang ăn điểm tâm, cười tủm tỉm nhìn mình, Diệp Lương Thần xác định, đầu óc hắn quả thật là bị heo ngoạm!!

"Bách Lý... cô nương, ta thật sự không có Ly Hồn Thạch..." Diệp Lương Thần còn muốn giãy giụa một chút.

"Ừ." Vu Hoan khẽ lên tiếng, khi Diệp Lương Thần cho rằng nàng tin rồi, lại nghe nàng nói: "Không liên quan nha, ngươi giúp ta tìm là được."

Phốc..!

Không thể để kẻ khác khi dễ, hắn cũng có lòng tự trọng.

"Bách Lý Vu Hoan, ngươi đừng khinh người quá đáng!" Diệp Lương Thần giận giữ hét lên, cọ một cái đứng lên, bàn tay mạnh mẽ đập xuống bàn.

Cũng may bởi vì thời tiết bên ngoài, ở đây không có ai, chỉ có chưởng quầy bên kia mặt ủ mày ê nhìn thoáng qua, lại vùi đầu đi làm việc.

"Khinh người quá đáng?" Ngón tay Vu Hoan gõ gõ trên mặt bàn.

"Sợ là Diệp công tử không hiểu câu khinh người quá đáng nghĩa là gì, không bằng để ta dạy cho Diệp công tử một chút?"

Vu Hoan đứng lên, đi đến bên cửa sổ, duỗi tay đẩy cửa sổ ra, một trận gió lạnh phần phật tiến vào.

"Khụ khụ, vài vị các hạ phía dưới, không biết gần đây có nghe nói đến việc Thần..."

"Rầm!" Cửa sổ bị người ta mạnh mẽ khép lại.

Mấy người bên ngoài bị Vu Hoan hấp dẫn: "..." Làm gì vậy?

"Bách Lý Vu Hoan, ngươi dám." Diệp Lương Thần nghiến răng nghiến lợi trừng mắt Vu Hoan.

Vu Hoan dựa cửa sổ, bĩu môi, vẻ mặt bất mãn: "Có cái gì mà ta không dám, ta còn dám đem chuyện này vu oan lên trên người của ngươi, ngươi tin không?"

Tin!

Hắn đương nhiên tin, tin nữ nhân này bị điên.

"Ly Hồn Thạch cũng không có ở trên người của ta, đây là sự thật." Cuối cùng Diệp Lương Thần cũng thỏa hiệp, Thần Khí và một Ly Hồn Thạch chỉ có thể tìm bảo vật, căn bản không thể so.

Có Thần Khí, hắn sẽ trở thành nhân vật lớn trên đại lục được người người hâm mộ, người người tôn kính...

"Vậy ở đâu? Diệp gia à?" Vu Hoan nhướng mày.

"Ừm." Mặt mày Diệp Lương Thần âm u gật đầu, chờ đến khi lấy được Thần Khí...

Đúng vậy, chờ hắn có được Thần Khí, còn sợ cướp không được Ly Hồn Thạch về sao?

Nghĩ đến đây, sắc mặt của Diệp Lương Thần lại đẹp lên một chút.

Vu Hoan đều xem một loạt thay đổi này của Diệp Lương Thần trong mắt, từ ánh mắt hắn là có thể nhìn ra hắn suy nghĩ cái gì.

Đúng là con người, lúc nào cũng tham lam.

"Ngươi có thể đi rồi." Vu Hoan vô cùng không khách khí đuổi người.

"Đúng rồi, thanh toán trước đã."

Dung Chiêu không ở đây, nàng không có tiền tiêu xài.

Diệp Lương Thần lại lần nữa trừng mắt nhìn Vu Hoan, nhưng một phút cũng không dám dừng lại, khi đã đi đến cửa, hắn đột nhiên quay đầu, uy hiếp Vu Hoan: "Nếu chuyện đó truyền ra ngoài hậu quả ngươi tự biết."

Hậu quả? Có thể có hậu quả gì?

Diêm Tố đợi sau khi Diệp Lương Thần đi, bay đến bên cạnh Vu Hoan, cặp mắt trông mong nhìn nàng.

"Tiểu quỷ." Vu Hoan âm hiểm cười cười nhìn về phía Diêm Tố, Diêm Tố run run, hắc ảnh lập tức lủi xuống gầm bàn.

Đầu Vu Hoan đầy hắc tuyến lôi hắn lên: "Đi lan truyền chuyện Thần Khí xuất thế ra ngoài đi, đặc biệt là muốn cho Bách Lý Hiên biết."

Như vậy mới miễn cho bọn họ tìm mình gây phiền phức, nàng thật là quá thông minh.

"Tổ tông... Vừa rồi ngươi mới đồng ý với người ta...người ta vừa đi ngươi đã bội ước, như vậy không tốt cho lắm?"

"Ta đồng ý rồi sao? Lỗ tai nào của ngươi nghe thấy?" Vu Hoan trắng mắt liếc Diêm Tố một cái, chỉ hận rèn sắt không thành thép nói.

"Còn nữa ngươi là quỷ tu, nói cái danh dự gì với ta? Đầu óc bị úng nước rồi hả?"

Diêm Tố: "..." Đừng công kích người như vậy chứ.

Không đúng, là công kích quỷ.

Lại lần nữa chứng kiến trình độ không biết xấu hổ vô sỉ của Vu Hoan, Diêm Tố càng thêm kiên định muốn đi theo nàng.

Đi theo tổ tông nhất định sẽ không bị ức hiếp!

"Còn không đi? Chờ ta tiễn ngươi đi?" Vu Hoan không kiên nhẫn thúc giục, chỉ số thông minh của con tiểu quỷ có vấn đề đúng không?

Diêm Tố không ngừng gật đầu, nhanh như chớp biến mất ở trước mặt Vu Hoan.

Mà Vu Hoan quay đầu liền bắt gặp ánh mắt chưởng quầy như đang nhìn người bệnh tâm thần, nữ nhân này lầm bầm lầu bầu ở chỗ đó nói cái gì?

Gần đây làm ăn không tốt, thật vất vả mới có người tới cửa, lại là đứa bị bệnh tâm thần, muốn hắn đóng cửa phải không?

Sắc mặt Vu Hoan lại đen vài phần, cầm điểm tâm trên bàn đi ra ngoài, khi đi ngang qua chưởng quầy, Vu Hoan đột nhiên quay đầu, hung tợn trừng mắt liếc nhìn chưởng quầy một cái.

Chưởng quầy kinh sợ, bịch một tiếng ngã trên mặt đất, chờ Vu Hoan đi khuất, tay chân cùng lúc bò dậy đóng cửa lại.

Hù chết lão, dạo này không nên mở cửa thì tốt hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro