Chương 34: Chúng ta đã từng yêu thương nhau như thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Nại Nại

(Đọc ở trang chính chủ wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người.)
___

Ánh mắt Vu Hoan vẫn luôn nhìn hồ hoa sen khô héo kia, nghe thấy Phong Vân kêu mình, lúc này mới chớp chớp mắt, xoay người chọn đại một cái ghế dựa ngồi xuống.

Dung Chiêu di chuyển ra phía sau nàng, tương tự ánh mắt cũng nhìn chằm chằm vào hoa sen khô héo bên ngoài.

"Phủ thành chủ hình như có lập trận pháp, con gái nhà ngươi ở hướng Tây Bắc, nhưng mà..."

"Nhưng mà cái gì?" Lòng Phong Vân nóng như lửa đốt, Dao Nhi rơi vào trong tay Diệp Lương Thần, nếu hắn thật lòng thích Dao Nhi, hắn cũng không đến mức lo lắng như vậy.

Nhưng bị Vu Hoan phân tích như thế, hắn làm sao còn yên tâm cho nổi, hận không thể lập tức tìm được nàng ta.

"Nơi đó trận pháp hoạt động rất lợi hại, cấp bậc không thấp, ngươi tốt nhất nên tìm mấy người có thể giải trận đến."

Phong Vân có chút mờ mịt, trên đại lục này người biết giải trận pháp thiếu càng thêm thiếu, hắn chạy đi đâu để kiếm người biết giải trận pháp đây?

Phủ thành chủ vẫn luôn tồn tại trận pháp này, người trong Phong Tuyết Thành đều biết, nhưng mở ra như thế nào, đóng lại ra làm sao, cũng chỉ có mình đại thành chủ mới biết được.

Vu Hoan cũng biết rằng hiện giờ trên đại lục, người biết giải trận pháp không nhiều lắm. Nhưng nàng cũng có biết méo đâu, nàng chỉ biết trên lý thuyết mà thôi. Cho nên, nàng cũng không giúp ích được gì.

Chuyện đó là chuyện Phong Vân phải suy nghĩ.

"Diệp Lương Thần hình như không ở đây." Vu Hoan nhìn chằm chằm về phía Dung Chiêu.

"Nhưng mà... Sở Vân Cẩm thì ở."

"Sở Vân Cẩm?"

Lần trước gặp được Sở Vân Cẩm ở trong rừng, Dung Chiêu đặc biệt đem tên này nhớ kỹ, cho nên nghi hoặc lúc này của hắn là, vì sao ả ta lại ở chỗ này?

Vu Hoan dường như có thể hiểu được suy nghĩ trong đầu Dung Chiêu, khẽ lắc đầu: "Không biết, Đông Phương Cảnh cũng không ở bên cạnh nàng ta."

Đông Phương Cảnh bị nàng lăn lộn như vậy, không biết bây giờ còn sống không nữa?

Ánh mắt Vu Hoan không có tiêu cự, môi đỏ lúc đóng lúc mở, âm thanh yếu ớt như ruồi muỗi từ trong yết hầu tràn ra.

"Chỉ còn có nửa năm nữa là Tù Linh Cốc mở ra, thời gian không còn nhiều lắm."

"Ngươi nói cái gì?" Âm thanh Vu Hoan rất nhỏ, Dung Chiêu không có nghe rõ, chỉ mơ hồ nghe được hai chữ mở ra.

Mở ra cái gì?

"Ta nói thời gian chúng ta không còn nhiều lắm." Nàng dừng lại một chút: "Kinh Tà Đao có gì đặc biệt không? Ta muốn nhanh chóng xác nhận xem Thần Khí trong tay Phong Khuynh Dao có phải Thần Khí ngươi muốn tìm hay không. Nếu không phải, sau khi lấy được Ly Hồn Thạch, chúng ta liền phải chạy đến một nơi."

"Rất quan trọng?" Dung Chiêu khó có được nhìn thấy biểu tình nghiêm trọng như vậy của Vu Hoan, đáy lòng không khỏi có chút tò mò.

Vu Hoan gật đầu, nghiêm túc nói: "Rất quan trọng. Chí ít... đối với ta mà nói."

Dung Chiêu nhìn nàng một cái thật sâu, ám quang trong mắt di chuyển, âm thanh vững vàng nói: "Kinh Tà Đao, dẫn lôi điện."

"Hết rồi?"

Dung Chiêu gật đầu, điều hắn nhớ cũng chỉ có bấy nhiêu.

Sức mạnh bị phong ấn trên người hắn còn chưa hoàn toàn biến mất nên ký ức có chút ảnh hưởng.

"Có ngươi dùng để làm gì?" Vu Hoan thở dài một tiếng, trên mặt tràn đầy ghét bỏ.

Linh Khí và Tiên Khí dẫn lôi điện rất nhiều, nhưng mà dẫn loại lôi điện gì mới là mấu chốt.

Nhưng mà, mấu chốt... lại không có mấu chốt!

Không có!!

Còn có thể xác nhận như thế nào?

Nếu Thần Khí trong tay Phong Khuynh Dao cũng dẫn lôi điện, nhưng vạn nhất chỉ là có chức năng tương tự thôi thì sao?

Hết cách! Cuộc sống này quá đau khổ!

Phong Vân bên kia vắt hết óc suy nghĩ mình có quen người nào biết giải trận pháp không, nhưng đem những người mình quen lọc lại một lần trong đầu, cũng không cũng phát hiện có ai có khả năng đó.

"Vu Hoan cô nương... không thể mạnh mẽ phá trận ư?"

"Có thể nha." Phong Vân còn chưa kịp hưng phấn, lại nghe tiếng Vu Hoan vui sướng khi người gặp hoạ: "Nếu ngươi có thể đạt đến thực lực Thánh Chủ, mạnh mẽ phá trận cũng chưa chắc không thể."

Thánh Chủ...

Trái tim Phong Vân nhịn không được run rẩy, trên đại lục Huyễn Nguyệt người có thực lực Thánh Chủ đếm trên đầu ngón tay, bảo hắn đi đâu tìm?

"Phong gia chủ, cố lên! Ngươi có thể mà!" Vu Hoan vỗ vỗ vai cổ vũ tinh thần Phong Vân.

Phong Vân khó nhịn xuống sự chua xót trong lòng, ẩn ẩn còn có chút thất vọng.

Ở trong lòng hắn nhận định Vu Hoan sẽ giúp hắn, nên cũng không có đặc biệt lo lắng gì.

Cho đến thời khắc này, nữ nhân kia trên mặt tươi cười, thẳng thắn trực tiếp nói cho hắn biết, lời nói lúc trước của nàng đều là sự thật.

Nàng thật sự không phải giúp hắn.

Dung Chiêu có chút đồng tình liếc nhìn Phong Vân một cái, tuy rằng lúc trước hắn cũng cho rằng Vu Hoan muốn giúp hắn, hoặc là nói giúp Phong Khuynh Dao.

Nhưng mà từ trước đến nay hắn chưa bao giờ đoán được tâm tư của nàng, có lẽ thật sự lúc trước nàng chỉ là vì Ly Hồn Thạch, giúp Phong Vân cũng là vì cảm thấy thú vị.

Tâm tư của nữ nhân này, không ai có thể nhìn thấu.

Kỳ thật rất nhiều hành động của Vu Hoan thật sự chỉ là theo tâm trạng mà làm, một phút trước có thể giúp ngươi, một phút sau có thể tươi cười giết chết ngươi.

Tâm tư của nàng cũng không cần suy nghĩ nhiều, chỉ cần dỗ dành nàng một chút là ổn rồi.

Đương nhiên, lúc này Dung Chiêu còn chưa hiểu thấu đạo lý này.

Hứa Bác thong thả đến muộn, bên người còn mang theo hai người một nam một nữ, người nữ thì Vu Hoan rất quen thuộc.

Sở Vân Cẩm nhìn thấy Vu Hoan, đáy mắt cực nhanh xẹt qua một tia chán ghét, nhưng mà chỉ qua một cái nháy mắt, lại khôi phục thần thái nhu hoà.

"Phong gia chủ, đợi lâu. Haha, người tới thật sự quá nhiều, thật sự không thể thoát thân." Hứa Bác cười to đi về phía Phong Vân.

Đương nhiên Phong Vân không có tâm trạng trò chuyện với Hứa Bác, vừa nghĩ đến con gái nhà mình còn ở trong phủ Hứa Bác, trong lòng hắn liền toát ra một trận lửa giận.

Vu Hoan tiến lên phía trước, chắn trước mặt Phong Vân, hài hước nói: "Sở Vân Cẩm, sao Đông Phương Cảnh không đi cùng với ngươi?"

Sở Vân Cẩm cho rằng Vu Hoan sẽ làm bộ không quen mình, không nghĩ đến nàng sẽ bơ thành chủ, trực tiếp khiêu khích, trong nhất thời có chút ngây người.

Cho đến khi nam nhân xa lạ nhỏ giọng gọi nàng ta một tiếng, nàng ta mới hoàng hồn, bày ra bộ dáng thanh nhã cao quý.

"Vị cô nương này, ta quen biết ngươi sao?"

"Nha, ngươi quên rồi sao? Chúng ta đã từng tương thân tương ái, hoa tiền nguyệt hạ, cùng uống chung một chén nước, ta biết tình cảm của chúng ta người đời cấm kị, nhưng mà..." Vu Hoan nói nói rồi bắt đầu nghẹn ngào: "Nhưng mà, ta đối với ngươi nhất kiến chung tình, chúng ta đã từng yêu thương nhau như thế. Vậy mà, ngươi vì Đông Phương Cảnh vứt bỏ ta, ta đều không so đo với ngươi. Vì sao... ngươi lại muốn làm bộ như không quen biết ta?"

Tình cảnh một mảnh yên tĩnh.

Bao gồm cả Dung Chiêu bên trong, tất cả mọi người tỏ vẻ đã chịu bị đả kích.

Đây là cái tiến triển quỷ thần gì?

Dung Chiêu yên lặng di chuyển sang một bên, hắn không quen biết nữ nhân này!

"Ngươi nói bậy gì đó!" Sở Vân Cẩm vừa tức vừa thẹn.

Biểu hiện lúc này của nàng ta càng giống như tra nam phụ bạc bị vạch trần.

Hơn nữa Vu Hoan mở màng bằng câu nói châm chọc kia, càng làm cho người ta cảm thấy Sở Vân Cẩm phụ tình bạc nghĩa.

"Ngươi không cần hung dữ với ta... Ta không phải... Cố ý. Chỉ là... Chỉ là..." Âm thanh thút thít dần dần vang dội.

Giống như thật sự bị người ta phản bội.

Sắc mặt Sở Vân Cẩm từ hồng chuyển sang xanh, lại từ xanh chuyển sang trắng.

Thời điểm khi Sở Vân Cẩm nhìn thấy Vu Hoan, trong đầu suy nghĩ phân tích vô số câu nói mình sẽ nói gì đầu tiên với Vu Hoan, ngàn nghĩ vạn nghĩ cũng không nghĩ đến sẽ xảy ra tình huống này.

Như vậy nàng ta làm sao có thể nói chuyện tiếp đây?

Dù có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch!

Nàng ta rõ ràng thích nam nhân, sao có thể sẽ thích nữ nhân?

Chứ đừng nói nàng ta trăm phương ngàn kế muốn giết nữ nhân này.

Sở Vân Cẩm gấp đến độ sắp chửi má nó đến nơi, nữ nhân này có bệnh phải không?

Âm thanh nghẹn ngào không ngừng phát ra từ miệng Vu Hoan. Trên thực tế, trên mặt đều sắp cười đến nở hoa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro