Chương 33: Ông đây đã sớm muốn chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Nại Nại

(Đọc ở trang chính chủ wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người.)
___

"Hiện tại Vu Hoan cô nương có ý nghĩ gì không? Ta có giúp được gì không?" Mặc kệ Vu Hoan thừa nhận hay không, trong lòng Phong Vân đã nhận định như vậy, đối với Vu Hoan lập tức nhiệt tình hơn hẳn.

Hắn không tìm thấy Dao Nhi, không tránh khỏi có chút nóng nảy, nhưng mà Vu Hoan không nói, hắn cũng không thể trói lại dùng cực hình tra khảo được.

"Ngươi đi chuẩn bị lễ vật, chúng ta đi Phủ thành chủ tìm Hứa Nguyên Thanh." Vu Hoan nghĩ nghĩ, ném ra một câu như vậy.

Nghe được tên Hứa Nguyên Thanh, mày Phong Vân liền nhíu lại, tên tiểu tử này...

Dao Nhi đối với hắn khăng khăng một mực, nhưng hắn chỉ là con nuôi của thành chủ, còn không được sủng ái, thực lực cũng giống nhau.

Càng quan trọng hơn là, Hứa Nguyên Thanh là người có tính tình hiền lành thích lo chuyện bao đồng, có lẽ trong mắt người khác, người như vậy rất tốt.

Nhưng mà Dao Nhi vì tính tình này của hắn, mà không biết ăn bao nhiêu khổ. Cả đời hắn chỉ có một đứa con gái, sao có thể đồng ý?

Bây giờ tuổi tác hắn còn nhỏ mà đã nhẹ nhàng thăng cấp lên Thiên Tôn, thật sự quá kỳ lạ.

"Vu Hoan cô nương, tên Hứa Nguyên Thanh này, ta lo lắng hắn..." Lần trước thấy hắn, vẫn còn là Huyền sơ cấp, tại sao trong một thời gian ngắn như vậy lại thăng cấp thành Thiên Tôn?

"Muốn cứu con gái của ngươi thì đừng hỏi nhiều." Vu Hoan bắt đầu có chút không kiên nhẫn.

Nàng đột nhiên cảm thấy quyết định của mình hình như sai rồi.

Phong Vân vội vàng câm miệng, quay người đi phân phó hạ nhân chuẩn bị lễ vật.

Phong Vân vừa đi, Dung Chiêu liền xuất hiện bên người Vu Hoan, xụ mặt, gằng từng chữ một hỏi: "Vì sao ngươi lại để ý Ly Hồn Thạch như vậy?"

Hắn quả nhiên đoán đúng, nữ nhân này muốn dùng Ly Hồn Thạch chặt đứt khế ước của bọn họ.

"Không có Ly Hồn Thạch, làm sao lấy được Thần Khí?" Giọng điệu Vu Hoan bằng phẳng, không hề có điểm không đúng.

Nhưng càng như thế, hắn càng cảm thấy bất an.

"Không. Ngươi đặc biệt để ý đến Ly Hồn Thạch."

Lúc trước giúp hắn tìm Thần Khí, nàng một chút cũng không vội.

Nghĩ sao mà hắn sẽ tin tưởng nàng vì muốn tìm Thần Khí mà đặc biệt quan tâm Ly Hồn Thạch như vậy?

Lấy Thiên Khuyết Kiếm ra đánh cược, loại chuyện này không thể xảy ra trên người Vu Hoan.

Thiên Khuyết Kiếm: "..." Nói giống như nó không phải là bản thể của hắn vậy!

Vu Hoan trừng mắt liếc Dung Chiêu một cái: "Lại làm sao vậy? Có liên quan gì đến ngươi không? Ngươi vẫn nên ngẫm lại xem bản thân muốn tìm Thần Khí có hình dáng gì đi."

"Ta muốn tìm Thần Khí tên là Kinh Tà Đao." Dung Chiêu lập tức nói tiếp: "Vì sao ngươi muốn Ly Hồn Thạch?"

Bây giờ hắn càng tin tưởng, Vu Hoan thật sự muốn lấy Ly Hồn Thạch tới chặt đứt khế ước của bọn họ.

"Kinh Tà Đao... Tên này nghe rất quen tai nha." Vu Hoan vừa nói thầm vừa đi ở phía trước, hoàn toàn làm lơ vấn đề của Dung Chiêu ở phía sau.

Thân hình Dung Chiêu vừa động, lập tức ngăn lại Vu Hoan, Vu Hoan đang cúi đầu nói thầm, trực tiếp đụng vào ngực Dung Chiêu.

Trán chấn động, Vu Hoan có chút bực bội ngẩng đầu: "Dung Chiêu, ngươi muốn giết chết ông thì ra tay nhanh một chút, ông đây đã sớm muốn chết."

Dung Chiêu lạnh băng băng nhìn Vu Hoan, trong ánh mắt trầm tĩnh nhiều hơn một tia phập phồng: "Vì sao ngươi muốn Ly Hồn Thạch?"

"Đây là chuyện của ta." Vu Hoan quay đầu đi, ánh mắt thâm thuý u ám.

Dung Chiêu đưa tay đè lại đầu vai Vu Hoan, cưỡng ép nàng nhìn về phía mình: "Ngươi muốn cởi bỏ kết ước với ta."

Vu Hoan sửng sốt, sau đó phụt một tiếng nở nụ cười, khoé miệng nâng cao, ý vị châm chọc mười phần: "Dung Chiêu, ngươi cũng đề cao bản thân ngươi quá đi, ta sẽ vì ngươi mà mất công đi tìm Ly Hồn Thạch? Tự tin là tốt, nhưng tự tin quá mức vậy sẽ làm người ta cười chết đó."

Ngón tay Dung Chiêu buông lỏng, nhíu mày, nàng không phải vì muốn cởi bỏ khế ước với hắn?

Vậy nàng muốn Ly Hồn Thạch làm cái gì?

Vu Hoan vỗ vỗ ngực Dung Chiêu, cười đến sáng lạn: "Chuyện ta đã đồng ý với ngươi đương nhiên ta sẽ làm được, trước khi tìm được Thần Khí, ta sẽ không giải trừ khế ước với ngươi."

Trong mắt Dung Chiêu có tìm tòi nghiên cứu, ánh mắt toả định ở trên khuôn mặt Vu Hoan, tựa hồ như muốn phân biệt lời nàng nói là thật hay giả.

Vu Hoan không muốn giải thích với Dung Chiêu, đây là chuyện của nàng, không có ai có thể gánh thay nàng, cũng không có ai có thể ngăn cản nàng.

Cho nên, Dung Chiêu, chúng ta chỉ là đường thẳng song song, vĩnh viễn sẽ không có điểm giao nhau.

Nhưng Vu Hoan không nghĩ đến, từ khi ngày đó bọn họ ký khế ước, giao điểm đó đã tồn tại rồi.

Vu Hoan giống như không có việc gì đi vòng qua Dung Chiêu, tiếp tục đi về phía trước.

Ánh mắt Dung Chiêu vẫn luôn dõi theo nàng, chỗ sâu trong mắt nhảy ra một tia cảm xúc phức tạp mà chính hắn cũng không thể lý giải.

Vu Hoan...

Rốt cuộc ngươi muốn làm cái gì?

Khi đến trước cửa lớn Phong phủ, Phong Vân đã mang theo đoàn người chờ nàng, trong tay những người đó đều xách theo không ít đồ vật, tầm mắt Vu Hoan chỉ tạm dừng một chút liền rời đi.

"Không cần xách theo nhiều người như vậy, ta chỉ là muốn xem người trong lòng của con gái nhà ngươi hình dáng như thế nào thôi." Vu Hoan đứng yên trước mặt Phong Vân, giọng điệu mềm mại nhẹ nhàng nói.

"Hả?" Không phải là đi tìm Dao Nhi nhà hắn sao?

"Nếu là quan hệ hợp tác, ta đương nhiên sẽ giúp ngươi." Vu Hoan biết Phong Vân suy nghĩ cái gì.

"Lát nữa đến Phủ thành chủ ta sẽ báo vị trí của Phong Khuynh Dao cho ngươi, ngươi có thể cứu nàng ta ra không thì phải xem bản lĩnh của ngươi."

Cho nên đem nhiều người đi cũng vô dụng.

Diệp Lương Thần dám đưa người đặt ở trong Phủ thành chủ, đương nhiên hắn có chỗ dựa vào, nếu mà Phong Vân xông vào, khẳng định không cứu Phong Khuynh Dao ra được.

Phong Vân vẫn có chút do dự, Vu Hoan thấy vậy cũng không nói gì, bước xuống bậc thang đi về phía Phủ thành chủ.

Phong Vân cắn răng để lại hơn phân nửa người, chỉ đem theo những người bình thường hắn tương đối tin tưởng.

Chờ đến Phủ thành chủ, Phong Vân mới biết được lời nói Vu Hoan một chút cũng không sai, người tiến đến chúc mừng không ở số ít, nhưng trừ những người có thân phận, hạ nhân tôi tớ không được đi vào.

Phong Vân lau lau mồ hôi lạnh, đáy lòng lại cung kính Vu Hoan thêm vài phần.

"Phong gia chủ tới, mời Ngài vào trong."

Phong Vân vừa xuất hiện, nam nhân trung niên đứng ở trước cửa Phủ đón khách liền cười đi lên đón.

Ở trước mặt người ngoài, khí thế Phong Vân lại có thêm không chín cũng mười phần.

"Xem ra hôm nay ta đến có chút muộn, thật là thất lễ."

"Làm gì có, làm gì có. Phong gia chủ vẫn đến sớm, mời vào bên trong."

Nam nhân trung niên cười còn lớn hơn nữa, tự mình dẫn Phong Vân đi vào bên trong.

Lúc đến cửa phủ, hạ nhân hắn dẫn đến đều bị ngăn lại.

Ngược lại Vu Hoan và Dung Chiêu, hai người ăn mặc hoa lệ, dáng dấp cũng xinh đẹp chói mắt, lại đi cùng với Phong Vân, những người đó đương nhiên không dám ngăn cản.

"Mời Phong gia chủ nghỉ ngơi ở chỗ này một lát, ta đi mời thành chủ đến." Nam nhân trung niên cung kính nói xong, lại nhìn lướt qua Dung Chiêu và Vu Hoan, lúc này mới lui xuống.

Người nọ vừa đi, Phong Vân liền có chút đứng ngồi không yên, sắc mặt nôn nóng nhìn về phía Vu Hoan.

Vu Hoan đánh giá xung quanh, đây là một gian phòng không lớn, đều toàn là ghế dựa, bày trí tinh xảo, hẳn là nơi để tiếp khách.

Bên ngoài đối diện là một hồ nước, trong hồ trồng hoa sen, vốn dĩ hoa nở tươi xinh nhưng bây giờ hoàn toàn bị khô héo, nhìn qua có chút tiêu điều.

"Vu Hoan cô nương..." Phong Vân cẩn thận gọi Vu Hoan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro