Chương 32: Vì sao muốn giúp ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Nại Nại

(Đọc ở trang chính chủ wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người.)
___

Vu Hoan an ổn ngủ một giấc, tỉnh dậy liền bưng mặt nhìn cái giá ở trước cửa sổ đến phát ngốc.

Nàng đang suy nghĩ, làm thế nào để đem Ly Hồn Thạch cướp đến tay.

Không có Ly Hồn Thạch, muốn lấy Thần Khí cũng không có khả năng, càng quan trọng hơn là...

Ly Hồn Thạch, đối với nàng mà nói, cũng rất quan trọng.

Diệp Lương Thần không nhất định sẽ để Ly Hồn Thạch trên người, khả năng lớn nhất có thể là để ở Diệp gia.

Thật là phiền phức quá đi!

Vu Hoan lười biếng duỗi eo mở cửa phòng ra, bên ngoài mây đen trải rộng như cũ, thời tiết âm u.

"Bách Lý cô nương, gia chủ mời ngài đi đến đại sảnh một lát." Vu Hoan đang ngửa đầu nhìn trời, bên cạnh đột nhiên vang lên giọng nói.

Vu Hoan rũ mắt, nháy mắt có một tia sáng lạnh từ đáy mắt nàng chợt lóe lên, nàng liếc mắt nhìn nha hoàn kia một cái, hơi hơi gật đầu, xem như đồng ý nàng ta.

Nha hoàn có chút chần chừ, thấy Vu Hoan như vậy cũng không dám nhiều lời, xoay người đi phía trước dẫn đường.

Xuyên qua mấy cái hành lang dài, bọn họ mới đi đến đại sảnh, Phong Vân ngồi nghiêm chỉnh ở ghế chủ vị, nhìn thấy Vu Hoan, sắc mặt lập tức thay đổi, đứng dậy chạy nhanh đi lên đón: "Bách Lý cô nương, tối hôm qua ngủ ngon giấc không?"

"Vẫn tốt, nhưng có chút ồn ào. Đúng rồi, ngươi đừng gọi ta Bách Lý cô nương, có vẻ chúng ta xa lạ quá." Vu Hoan híp mắt, cười khanh khách nói.

Bọn họ vốn dĩ cũng có thân đâu...

Nghĩ đến tin tức mình biết được và chuyện xảy ra tối hôm qua, Phong Vân vội vàng gật đầu, bị gia tộc trục xuất như vậy mặc dù trên mặt không để bụng, nhưng đáy lòng chắc là vẫn là để ý nhỉ.

Phong Vân đang muốn an ủi Vu Hoan vài câu, liền nghe âm thanh mềm mại của Vu Hoan chậm rãi vang lên: "Gọi ta là Vu Hoan cô nương là được rồi."

Gọi vậy không xa lạ à?

Đỉnh đầu Phong Vân đầy hắc tuyến, gật đầu, trong lòng không ngừng an ủi chính mình, không thể đắc tội, nhịn xuống.

Cứng đờ cười cười, Phong Vân trực tiếp vào vấn đề chính: "Vu Hoan cô nương, Phong mỗ mời ngươi đến là muốn hỏi ngươi một chút... về con gái nhà ta."

Tối hôm qua hắn phái người đi Phủ thành chủ dạo qua một vòng, nhưng bởi vì nguyên nhân Hứa Nguyên Thanh thăng cấp, toàn bộ Phủ thành chủ đều giới nghiêm, hắn căn bản không tìm được con gái nhà hắn.

"Ngươi không tìm được." Không phải câu nghi vấn.

Vẻ mặt Phong Vân xấu hổ gật đầu, người ta đã nói cho hắn địa điểm, vậy mà hắn vẫn tìm không thấy.

Đương nhiên, càng hoài nghi hơn là Vu Hoan nói cho hắn tin tức giả, chỉ là không dám biểu hiện ra ngoài thôi.

"Vậy ngươi biết vì sao Diệp Lương Thần bắt con gái ngươi đi không?" Vu Hoan không chút khách khí ngồi xuống ghế chủ vị.

Đối với hành vi này của Vu Hoan, Phong Vân đã chết lặng, hắn suy tư: "Chẳng lẽ không phải bởi vì hắn muốn cưới con gái ta?"

"Hắn là đại thiếu gia dòng chính của Diệp gia, muốn dạng nữ nhân gì mà không có? Vì sao sẽ coi trọng con gái nhà ngươi? Đừng nói với ta cái gì tình yêu, đức hạnh của Diệp Lương Thần ngươi hẳn là cũng nghe không thiếu, như thế, ngươi ngẫm lại, hắn thật sự chỉ là đơn thuần muốn cưới con gái nhà ngươi sao?"

Diệp Lương Thần ỷ vào bản thân mình có xuất thân tốt, thiên phú cao, ở Từ An Thành chính là một ác bá, chuyện xấu làm không thiếu.

Nhưng ở phương diện nữ nhân thì lại không có truyền ra tin tức xấu gì.

Vừa thấy như vậy, sao hắn lại không thể nhất kiến chung tình với con gái nhà mình?

Phong Vân không rõ sự tình, không dám tuỳ tiện trả lời vấn đề.

Vu Hoan lắc đầu, vẻ mặt hết thuốc chữa: "Chuyện đêm qua ngươi nghĩ như thế nào?"

Phong Vân sửng sốt, tốc độ chuyển đề tài sao lại nhảy nhanh như vậy!

"Bạch quang chiếu rọi bầu trời, tất nhiên có bảo vật xuất thế." Hiện tại hắn còn nghi ngờ bảo vật kia nằm trên người Vu Hoan kìa.

"Lúc ấy ngươi giữ ta lại có phải vì cảm thấy bảo vật kia nằm trên người ta có phải không?"

Hắn có thể nói phải không? Nói rồi có thể bị đánh chết không?

Phong Vân cảm giác được sự ác ý ghê gớm đến từ Vu Hoan, cảm giác bản thân đứng trước nha đầu này, có bí mật đều bị bật mí hết.

"Phong gia chủ, có thể phải làm ngươi thất vọng rồi, bảo vật ngươi muốn không ở chỗ của ta." Vu Hoan đứng dậy, liếc nhìn Phong Vân, cười như không cười nói.

"Bảo vật ngươi tâm tâm niệm niệm, ở trong tay con gái bảo bối nhà ngươi."

Trong tay con gái nhà hắn?

Hôm qua khi Dao Nhi tỉnh lại, ngay cả hắn cũng xem như không quen biết, thực lực còn tăng lên nhiều, quả thật rất quái dị.

Nhưng mà trên người con bé cũng không đồ vật đặc biệt gì...

Phong Vân nổ lực hồi tưởng những chi tiết hắn biết lại một lần, đôi mắt chợt sáng ngời.

Lúc còn ở ngoài phủ, thanh kiếm trong tay Dao Nhi kia...

Binh khí mà con bé dùng xưa nay đều do hắn chuẩn bị, từ trước đến giờ hắn chưa bao giờ thấy thanh kiếm đó.

"Có phải hay không..."

"Phong gia chủ, mục đích của ta và ngươi khác nhau, chúng ta cũng không có xung đột xích mích gì. Cho nên, hợp tác một chút không?"

Hiện tại thứ đồ nàng muốn tìm là Ly Hồn Thạch, còn Thần Khí...

Cũng có khả năng không phải Thần Khí mà Dung Chiêu muốn tìm.

Dung Chiêu là Sáng Thế Chi Kiếm, hơi thở trên người thuần khiết, sẽ không có quan hệ với cái loại Thần Khí lộ ra hơi thở tà khí này.

Nhưng mà, cũng còn phải chờ nghiệm chứng, nàng cũng không dễ dàng đưa ra kết luận gì.

Chỉ là Vu Hoan còn chưa phát hiện, bản thân đã vô thức chọn phương hướng tốt đẹp cho Dung Chiêu.

Phong Vân trầm tư hồi lâu, nếu thật sự Dao Nhi có đồ vật kia, vậy đối mặt với Phong gia chính là mưa rền gió dữ.

Huống chi lúc này Dao Nhi còn ở trong tay Diệp Lương Thần, hắn lại bó tay không có cách.

Nhưng hợp tác với Bách Lý Vu Hoan...

Phía sau nàng cũng có một đống phiền phức, điều duy nhất làm hắn yên tâm chính là nam nhân bên người nàng.

Đi đến một bước này, căn bản hắn cũng không có đường lui, có lẽ chỉ có nha đầu này mới nhất thời có thể bảo vệ Phong gia.

Đối với ý tưởng hoang đường như thế này, Phong Vân cảm thấy không thể tưởng tượng nổi.

"Được. Nhưng mà Phong mỗ mạn phép nói trước, nếu Vu Hoan cô nương muốn xuống tay với Dao Nhi, Phong Vân ta dù có liều cái mạng già này cũng sẽ không tha cho ngươi."

Không thể không nói Phong Vân thật sự yêu thương Phong Khuynh Dao. Mặc dù là người thân, nhưng khi đối mặt với sự dụ hoặc của Thần Khí như vậy, đại đa số mọi người đều không bỏ qua được.

"Điều này ta chỉ có thể tạm thời đồng ý với ngươi. Nếu lấy được Ly Hồn Thạch trước thì ta sẽ không xuống tay với Phong Khuynh Dao."

Sau khi Ly Hồn Thạch đến tay, nàng mới có thể xác định được Thần Khí kia rốt cuộc là cái gì.

Nếu thật sự là thứ Dung Chiêu muốn tìm, khẳng định nàng sẽ dùng thủ đoạn để đoạt.

Khoé miệng Phong Vân giật một cái, hợp tác đúng thật là có thành ý, nhưng nói dối cho lọt lỗ tai một chút cũng không thèm nói.

Dõng dạc nói ra như vậy không sợ hắn không chịu hợp tác sao?

Phong Vân đột nhiên sửng sốt, lấy năng lực của nha đầu này căn bản không cần hắn giúp đỡ, nàng...

Vu Hoan ngáp một cái, chậm rì rì bắt đầu đi về phía cửa.

Phong Vân giật mình một cái, vội vàng đi theo, thái độ trở nên có chút cung kính: "Vu Hoan cô nương, ngươi... Vì sao muốn giúp ta?"

Vu Hoan liếc xéo hắn một cái, trào phúng nói: "Phong gia chủ, ngươi chưa tỉnh ngủ à? Tại sao ta lại giúp ngươi?"

Đây không phải là vấn đề hắn hỏi sao?

Phong Vân thật sự sờ không rõ nha đầu trước mặt này đang suy nghĩ cái gì, nhưng mà từ hành vi hôm nay của nàng, rõ ràng chính là giúp hắn.

Đừng nói là Phong Vân, ngay cả Dung Chiêu cũng không rõ Vu Hoan rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì.

Từ lúc bắt đầu, nàng đã giúp Phong Khuynh Dao, lúc trước thậm chí còn không tiếc vận dụng Linh Hồn Chi Lực trong cơ thể, giúp Phong Khuynh Dao trở thành quỷ.

Ngày hôm qua ở ngoài cửa Phong phủ, nàng đột nhiên chen đi vào, chợt xem là vì Ly Hồn Thạch, nhưng mà cẩn thận suy nghĩ lại sẽ phát hiện có chỗ không thích hợp.

Nàng muốn tìm Diệp Lương Thần thì tuỳ tiện lúc nào cũng có thể, hà tất gì lúc đó đem bản thân mình cuốn vào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro