Chương 35: Không quen nhìn người khác không biết xấu hổ hơn ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Nại Nại

(Đọc ở trang chính chủ wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người.)
___

Vu Hoan chơi đến vui vẻ, cười trên nỗi đau của người khác.

Đây rốt cuộc là đoạn tình yêu khó nói như thế nào?

"Bách Lý Vu Hoan, ngươi đừng quá đáng. Ta và ngươi hoàn toàn trong sạch, đùa như vậy thú vị lắm sao?" Giọng nói Sở Vân Cẩm có chút run, không phải do sợ hãi mà là do giận dữ.

Mặc dù là như vậy, Sở Vân Cẩm vẫn duy trì vẻ cao quý, ưu nhã, giọng nói cũng chỉ là đề cao âm lượng, cũng không làm cho người ta khó chịu.

Trong lòng Vu Hoan yên lặng cho Sở Vân Cẩm 250* điểm tán thưởng, không hổ là nữ chính.

(250: 二百五 (Èr bǎi wǔ): (đọc là o pái ủ) nghĩa à 250 nếu dịch nghĩa đen. Tuy nhiên, đây lại là một câu chửi bằng tiếng Trung, nghĩa là "thằng ngu", "vô dụng" hoặc "vô tích sự". )

"Không thú vị." Vu Hoan ngẩng đầu lên.

"Chẳng qua là ngươi giả bộ không quen biết ta, ta cũng chỉ phối hợp với ngươi thôi." Vẻ mặt ta vì ngươi mà suy nghĩ.

Sở Vân Cẩm cứng đờ mặt, giận không được mà tức cũng không xong.

Ngươi như vậy là phối hợp sao?

Sở Vân Cẩm thật hối hận. Hối hận vì mình lại bị động kinh muốn đi theo Hứa Nguyên Thanh đến đây!

Nếu không phải có người ngoài ở đây...

Bách Lý Vu Hoan, cho ngươi kiêu ngạo hết lần này đi, đến lúc đó ta nhất định phải đem nữ nhân này băm thành từng khúc mới có thể giải hết sự tức giận trong lòng.

"Khụ khụ... Vị này chính là vị cô nương đêm đó?" Hứa Bác biết Vu Hoan là đang nói đùa, mặc dù trong lòng có chút bất mãn, nhưng trên mặt lại tươi cười hoạt bát, không nhìn ra chút nào.

"..."

Vu Hoan đánh giá Hứa Bác từ trên xuống dưới một lần, trong đầu không có ấn tượng gì, cũng may chỉ số thông minh nàng vẫn còn.

"Hứa thành chủ." Vu Hoan lễ phép gọi một tiếng, ở địa bàn người ta, phải cho người ta mặt mũi.

"Haha, khi nãy cô nương cũng không nên vui đùa như vậy, hai vị đều là cô nương, bị người ta hiểu lầm thật không tốt".

Vu Hoan không còn hứng thú nhún nhún vai, hơi mang theo trào phúng liếc Hứa Bác một cái: "Đây là chuyện của ta, ngươi quản được sao?"

Sắc mặt Hứa Bác trầm xuống, ánh mắt mang thêm mấy phần ý lạnh.

Nữ nhân này không khỏi quá không coi ai ra gì.

"Cô nương, bổn thành chủ có ý tốt mới nhắc nhở ngươi, nếu ngươi không nghe mà ra ngoài nói bậy thì sẽ bị thiệt thòi lớn."

"Vậy cảm ơn Hứa thành chủ." Vu Hoan vẫn là bộ dáng không coi ai ra gì như cũ, nhướng mắt nhìn nam nhân bên cạnh Hứa Bác, khóe miệng hơi hơi cong lên vài phần: "Đây là người trong lòng Phong Khuynh Dao sao? Lớn lên..."

Ừm, thật bình thường.

Kỳ thật Hứa Nguyên Thanh lớn lên đáng giá thưởng thức, một khuôn mặt ôn hòa tuấn tú, trong ánh mắt dường như hiện lên ý cười không bao giờ tắt, từ ánh mắt đầu tiên là có thể làm người ta sinh ra hảo cảm.

Hứa Bác hừ lạnh một tiếng, với Vu Hoan cũng không cho sắc mặt tốt, quay đầu lạnh lùng nói với Phong Vân: "Chẳng lẽ hôm nay Phong gia chủ đến không phải để chúc mừng?"

Phong Vân vốn cũng đầy một bụng lửa giận, vừa rồi bị Vu Hoan gián đoạn, hắn mới bình tĩnh lại, lúc này bị giọng điệu của Hứa Bác kích thích, tức khắc nhịn không được: "Hứa Bác. Ngươi giấu con gái của ta ở đâu?"

Phong Vân vừa thốt ra những lời này, Vu Hoan liền đau đầu đỡ trán lắc đầu, dịch tới bên người Dung Chiêu, ngón trỏ chọc chọc hắn: "Ngươi nói thử xem, lát nữa ai đánh thắng ai?"

"Tại sao ngươi biết bọn họ sẽ đánh nhau?" Dung Chiêu kỳ quái nhìn Vu Hoan.

Vu Hoan trợn mắt nhìn Dung Chiêu: "Phong Khuynh Dao ở trong Phủ thành chủ, dù không phải do Hứa Bác làm, hắn cũng thoát không được quan hệ, Phong Vân yêu thương con gái hắn như thế, sao lại không đánh?"

Dung Chiêu nghĩ nghĩ, cẩm thấy cũng có lý: "Dựa theo phân tích lực chiến, Hứa Bác sẽ chiếm thế thượng phong, nhưng nếu ngươi ra tay giúp đỡ mà nói, Phong Vân sẽ thắng."

Vu Hoan nhẹ a một tiếng, lười nhác nói: "Vì sao ta phải ra tay? Đừng quên, mục tiêu hiện tại của ta không phải Phong Khuynh Dao."

"Vậy vì sao ngươi lại đến đây?" Nếu nàng biết Phong Khuynh Dao ở nơi này, Sở Vân Cẩm cũng ở đây, khẳng định cũng biết Diệp Lương Thần không ở chỗ này.

Hà tất gì phải chạy lạch bạch một chuyến đến đây?

"Phong Khuynh Dao ở, thì Diệp Lương Thần nhất định sẽ ra mặt, thay vì ta đi khắp nơi tìm hắn, sao lại không ôm cây đợi thỏ?"

Nói cũng có đạo lý...

Nhưng mà quái quái chỗ nào đó...

Trong lúc bọn họ nói chuyện, quả nhiên bên kia đã đánh nhau, Hứa Nguyên Thanh một bên khuyên một bên giúp đỡ Hứa Bác đánh Phong Vân.

Sở Vân Cẩm đứng ở ngoài vòng chiến, ánh mắt âm trầm lạnh lẽo nhìn chằm chằm Vu Hoan, giống như nếu nàng vừa động, nàng ta cũng sẽ nhào lên.

Vu Hoan ôm cánh tay, hoàn toàn không có ý tứ muốn giúp đỡ, sau đó, còn trực tiếp để Dung Chiêu lấy điểm tâm ra, một bên ăn một bên xem.

Tâm lý Sở Vân Cẩm mạnh mẽ, nhưng khi đối mặt với Vu Hoan, cảm giác bản thân mình tâm không đủ kiên định, nữ nhân này không theo kịch bản chút nào, cùng người trong trí nhớ của mình hoàn toàn không giống nhau...

Chẳng lẽ nguyên nhân là bởi vì mình, nội dung cốt truyện cũng đã xảy ra thay đổi sao?

Hai người cấp Thiên Tôn đối với một người cấp Thiên Tôn, kết quả không nhìn cũng biết, Phong Vân thảm bại.

Phong Vân bị đánh bò còn không quên buông lời hung ác, Hứa Bác miệt thị cười lạnh nhìn hắn: "Phong Vân, mấy năm nay Phong gia ngươi ở Phong Tuyết Thành làm cá cảnh cũng đủ lâu rồi, nếu hôm nay ngươi không chọn phá, ta sẽ không động thủ với Phong gia, kết cục ngày hôm nay của Phong gia, đều là một tay ngươi tạo thành."

"Cha... Người... Phong bá bá nói như thế nào cũng là..." Hứa Nguyên Thanh cau mày, có chút không tán đồng khuyên can.

"Câm mồm, nếu hôm nay đổi thành Phong Vân, hắn cũng sẽ đối xử với chúng ta như vậy." Hứa Bác lạnh giọng cắt ngang lời Hứa Nguyên Thanh, ước chừng cảm thấy giọng điệu của mình quá dọa người, lại hòa hoãn xuống: "Nguyên Thanh, ngươi không cần có tính đàn bà như thế, mặc dù hiện tại ngươi có thực lực Thiên Tôn đi nữa, ngươi đi ra ngoài thế nào cũng bị lừa dễ dàng."

Sắc mặt Hứa Nguyên Thanh đổi đổi, nhìn Phong Vân nằm trên mặt đất, chung quy vẫn không dám nói gì.

"Hứa Bác... Khụ khụ... Hứa Nguyên Thanh, hahaha... Dao Nhi thích ngươi như vậy... Ngươi..." Phong Vân to mồm thở dốc: "Ngươi đối xử với con bé như vậy sao?"

Nghe Phong Vân nhắc đến Phong Khuynh Dao, Hứa Nguyên Thanh lại có chút dao động, muốn thay hắn nói chuyện, nhưng mà vừa tiếp xúc với ánh mắt lạnh lẽo của Hứa Bác, hắn chỉ có thể hậm hực gục đầu xuống.

"Thật đúng là trò hay." Vu Hoan vỗ tay bẹp bẹp: "Trước kia ta cảm thấy ta rất không biết xấu hổ, nhưng so sánh với Hứa công tử, mới phát hiện ta chẳng qua chỉ là dân thường thôi, xem ra ta còn phải nỗ lực mới được."

Trên mặt Hứa Nguyên Thanh nổi lên một tầng đỏ ửng, không biết là tức giận hay là xấu hổ.

Phong Khuynh Dao dành tình cảm cho hắn, hắn biết bản thân mình không thể cho nàng ta tình cảm ngang bằng được, nhưng những năm gần đây, hắn toàn tâm toàn ý đối xử tốt với nàng ta, tự nhận làm được những chuyện nam nhân khác làm không được.

Dưới đáy lòng, Hứa Nguyên Thanh cảm thấy mình không thua thiệt Phong Khuynh Dao.

Cho nên, đối với lời Vu Hoan nói, hắn giận nhiều hơn xấu hổ.

"Hai vị là muốn tham gia vào chuyện này sao?" Hứa Bác phất tay ngăn lại Hứa Nguyên Thanh đang định nói chuyện, trong mắt lập loè ánh sáng hàn băng làm cho người ta sợ hãi.

Dường như Vu Hoan không có cảm giác được Hứa Bác nổi lên sát ý, đi đến bên người Phong Vân, đỡ hắn dậy đưa hắn ngồi lên cái ghế coi như còn hoàn chỉnh trong phòng.

"Vốn là không muốn, nhưng mà..." Vu Hoan một bên giúp Phong Vân thuận khí, một bên nói: "Ta thật không quen nhìn người so với ta còn không biết xấu hổ hơn, cho nên, xin lỗi nha, chuyện này ta rất vui lòng tham gia một chút."

Phốc...

Điều này thật sự có thể dùng để làm lý do sao?

Lý do cường đại như vậy, bọn họ là lần đầu được nghe.

Chưa từng có ai có thể đem lý do xấu hổ nói đến đàng hoàng thoát tục như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro