Chương 169: Ta có khi nào nói đạo lý đâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Nại Nại

(Đọc truyện ở Wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người.)

___

Sở Vân Cẩm cẩn thận quan sát Vu Hoan cùng Dung Chiêu một lát, tuy rằng hai người này nhìn chằm chằm vào hoa Tiên Túc, nhưng không có ý tứ muốn đi lên.

"Sở cô nương, ta đi lấy cho cô nương." Người nam nhân bên cạnh Triệu Hổ hưng phấn đi về phía bên kia, trên mặt có lấy lòng tươi cười.

Lúc hắn đi ngang qua người Vu Hoan còn có chút khẩn trương, vạn nhất ma đầu này cũng coi trọng hoa Tiên Túc, hắn khẳng định không thể cướp được.

Thẳng đến khi hắn hoàn toàn đi lướt qua Vu Hoan, nội tâm mới buông xuống, đi đến bên cạnh sườn núi, liền nhảy đến vách núi bên kia.

Tay hắn vừa mới lấy được hoa Túc Tiên, một bóng dáng màu đen bay lên trời, trực tiếp ném hắn ta đi, hoa Tiên Túc cũng bị xốc bay.

"A Ngưu!" Triệu Hổ kinh hô một tiếng, không chút suy nghĩ chạy về phía A Ngưu.

Mà Sở Vân Cẩm cũng đồng thời chạy theo, nhưng mục tiêu của nàng ta là hoa Tiên Túc.

Vu Hoan ngửa đầu nhìn hắc ảnh kia, trong mắt mê mang, đây là thứ đồ chơi gì?

Xa xa nhìn qua thấy đầu giống báo, nhưng so với đầu con báo nhỏ hơn rất nhiều, đôi mắt có màu xanh lá.

Dung Chiêu vuốt cằm, nhìn con linh thú kia như con khỉ đang chơi đem A Ngưu vứt tới vứt lui, Triệu Hổ ở phía sau đuổi theo không bỏ, nhưng mà ngay cả da lông của linh thú cũng chưa sờ được.

Sở Vân Cẩm bắt được hoa Tiên Túc, phi thân đến linh thú phía tước, hai người lấp kín linh thú.

Những người khác cũng phản ứng lại, lập tức tiến lên đi giúp đỡ.

Tròng mắt linh thú xoay chuyển, ánh mắt dừng trên hoa Tiên Túc trong tay Sở Vân Cẩm, trong mắt lộ ra một tia thần sắc khinh miệt, móng vuốt ném A Ngưu về phía Sở Vân Cẩm, thân hình chợt lóe liền biến mắt ở trước mặt bọn họ.

"..." Này, cứ vậy là đi rồi?

A Ngưu bị linh thú chụp một chút, bị thương là đều tất nhiên, lại còn không nhẹ.

Ước chừng là Sở Vân Cẩm vì lộ trình phía trước cần những người này, cũng không bủn xỉn đan dược, đan dược tứ phẩm như không cần tiền cho A Ngưu nuốt xuống.

Triệu Hổ nhìn thấy một trận cảm động, đương nhiên hoa Tiên Túc lập tức về tay Sở Vân Cẩm.

Vu Hoan bĩu môi, khều khều Dung Chiêu một chút, Dung Chiêu rũ mắt nhìn nàng, Vu Hoan chỉ chỉ linh thú biến mất trong hư không: "Ta đi xuống nhìn thử xem."

Dung Chiêu nắm chặt Vu Hoan, chân mày cau lại.

Vu Hoan cạn lời rút tay ra: "Có phiền phức ta sẽ chạy, yên tâm, ta rất sợ chết."

Dung Chiêu nghĩ nghĩ, nhét thú nhỏ vào trong lòng Vu Hoan, có thêm nhiều bảo đảm cũng tốt!

"Chi chi chi..." Thú nhỏ ngủ đến mơ hồ, đột nhiên thay đổi người, từ từ tỉnh lại, lại thấy là Vu Hoan, lại bò trở về tiếp tục ngủ.

Vu Hoan thở dài, đi đến vực sâu trực tiếp nhảy xuống.

Khuyết Cửu nghe thấy cuộc trò chuyện của hai người, tuy rằng kỳ quái nhưng cũng không biểu hiện ra nhiều cảm xúc gì khác biệt.

Đứng cách xa Dung Chiêu hơn một chút, đảm đương vị trí bối cảnh.

"A... sao ả ta lại nhảy xuống rồi?" Sở Vân Cẩm bên kia có người quay đầu lại, vừa lúc nhìn thấy thân ảnh Vu Hoan nhảy xuống.

Sở Vân Cẩm quay đầu lại, đảo qua bên đó, quả nhiên chỉ còn lại vị công tử áo tím kia.

"Bách Lý cô nương đâu?" Sở Vân Cẩm đi đến bên cạnh Dung Chiêu, gương mặt tinh xảo lộ ra nghi hoặc.

Lúc Bách Lý Vu Hoan ở đây, hai người vẫn luôn như hình với bóng, bây giờ chính là cơ hội tốt.

Chỉ cần bắt lấy người nam nhân này, xem Bách Lý Vu Hoan còn lấy gì đấu với nàng ta!

"Chờ." Ngay cả ánh mắt Dung Chiêu cũng không cho Sở Vân Cẩm.

Sắc mặt Sở Vân Cẩm khó coi chớp mắt một cái, nhưng rất nhanh liền khôi phục lại, cùng đứng chờ ở bên cạnh Dung Chiêu.

Vu Hoan cũng không đi xuống bao lâu, nửa canh giờ liền đi lên. Chân mới vừa chạm đất thì nhìn thấy hai người đứng cực gần bên kia, sắc mặt thay đổi, ba bước làm thành một bước vọt đến, duỗi tay đẩy Sở Vân Cẩm ra một bên: "Sở cô nương, sau này cách người của ta xa xa một chút, nếu không ta không cam đoan rằng mình có thể không nhịn được mà giết ngươi!"

Sở Vân Cẩm lảo đảo, thiếu chút nữa ngã xuống đất, hoàn toàn không dự đoán được Bách Lý Vu Hoan sẽ trực tiếp động thủ.

Trong lòng không khỏi một trận tức giận, hít sâu mấy hơi, mới áp xuống tức giận, trên mặt lộ ra thần sắc nhu nhược đáng thương: "Bách Lý cô nương đang nói gì vậy? Ta chỉ là lo lắng cho ngươi."

"Bách Lý Vu Hoan, ngươi không nói đạo lý!" Những người thân cận bên cạnh Sở Vân Cẩm bắt đầu liên tiếng bên vực.

"Ngươi thấy ta có khi nào nói đạo lý không?" Vu Hoan nhướng mày, vô cùng không biết xấu hổ khiêu khích.

Đám người Triệu Hổ đồng thời thay đổi sắc mặt, cùng đại ma đầu phân rõ phải trái, chắc bọn họ điên rồi!

"Cũng không phải chuyện to tát gì, là ta xen vào việc của người khác." Giọng nói dịu dàng trong trẻo của Sở Vân Cẩm vang lên, ngoài miệng nói không phải chuyện to tát, nhưng ngữ khí kia lại giống như đã chịu bị uất ức rất nhiều vậy.

Đám người Triệu Hổ phẫn nộ trừng Vu Hoan, hận không thể dùng ánh mắt chọc chết nàng.

Khóe miệng Dung Chiêu cong cong lên, thật tự nhiên kéo tay Vu Hoan qua, dùng tay áo xoa xoa.

Khuôn mặt châm chọc của Vu Hoan trong nháy mắt dịu dàng xuống, đem đồ dấu trong tay ra: "Nhìn nè, ta tìm được cái này!"

Trong tay nàng là một cục đá màu xanh xanh, lớn hơn nắm tay một chút, không gian màu đỏ chiếu trên cục đá, mạ lên một tầng vầng sáng nhàn nhạt, nhìn qua cực kỳ hoa lệ.

"Đá Thanh Lân!"

Vu Hoan nghiêng đầu liếc nhìn Triệu Hổ một cái, cả người Triệu Hổ chợt lạnh toát, ánh mắt kia quá mức lạnh lẽo.

"Ngươi biết ư?" Vu Hoan nhướng mày hỏi Triệu Hổ, ngữ điệu không nghe được là vui hay giận.

Trên trán Triệu Hổ chảy ra một tầng mồ hôi lạnh, trên mặt lại nhu hòa tươi cười: "Tuy đá Thanh Lân không hiện thân ở trên đại lục nhiều lắm nhưng mà có trên sách tranh có ghi lại, biết cũng không có gì kỳ quái."

Vu Hoan hừ một tiếng, như có như không nhìn Sở Vân Cẩm.

Sở Vân Cẩm tức đến cắn răng, tiện nhân này...

Dung Chiêu lấy đá Thanh Lân vào trong tay, trực tiếp hấp thu năng lượng bên trong vào cơ thể, sức mạnh của đá Thanh Lân là tổng hợp của những thứ lúc trước hắn hấp thu.

Màu sắc của đá Thanh Lân từ màu xanh lá chậm rãi nhạt dần, cuối cùng biến thành màu xám.

Sở Vân Cẩm bên kia trực tiếp trợn tròn mắt, nam nhân này có thể trực tiếp hấp thu sức mạnh của đá Thanh Lân?

Trong truyền thuyết đá Thanh Lân là cục đá lây dính máu của kỳ lân, tập trung linh khí của đất trời mà thành, bên trong ẩn chứa linh khí cường đại, con người có thể trực tiếp hấp thu, nhưng mà một người muốn hấp thu đá Thanh Lân phải mất một tháng mới có thể hoàn toàn hấp thu hết, người nam nhân này thế mà trong chớp mắt lại có thể hấp thu xong rồi?

Quái vật ư!?

Ánh mắt Sở Vân Cẩm nhìn Dung Chiêu không khỏi mang theo một tia nóng bỏng, nam nhân lợi hại như vậy, chỉ có nàng ta mới xứng có được!

"Thế nào?" Vu Hoan duỗi tay sờ sờ cánh tay Dung Chiêu.

Dung Chiêu ném đá Thanh Lân đã thành phế thạch xuống: "Cũng tàm tạm."

Vu Hoan lập tức suy sụp: "..." Tàm tạm!!

Dung Chiêu trấn an sờ sờ đầu Vu Hoan: "Rất lợi hại."

Vu Hoan trợn mắt trắng, còn tự khen bản thân nữa!

Đồ tốt trong Tù Linh Cốc không ít, tranh thủ tìm nhiều thêm mấy thứ.

Vu Hoan ném thú nhỏ xuống đất, tiểu gia hỏa bị rơi ngao ô một tiếng, bốn cẳng chổng vó nằm trên đất giả chết. Vu Hoan dùng mũi chân chọc chọc bụng thú nhỏ, thú nhỏ lăn một vòng, không tình nguyện đứng lên, run rớt đá vụn trên người.

"Chi chi!!" Ngược đãi!! Đây chắc chắn là ngược đãi!

Vu Hoan rất muốn cung nó 'chi chi' đáp lại, nhưng nghĩ đến lúc trước nó cũng đã từng giúp mình, rất rộng lượng không châm chọc nó.

Đá Thanh Lân là một nhạc đệm, nhưng mà ánh mắt mọi người nhìn Vu Hoan cùng Dung Chiêu từng người đều có thay đổi.

Tuy Sở Vân Cẩm vẫn là trung tâm như cũ, nhưng mà rất nhiều lúc lời nói của Vu Hoan, bọn họ cũng sẽ không tự giác được mà để tâm.

Mà sự thật chứng minh, cách làm này của bọn họ là chính xác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro