Chương 168: Sở cô nương như tiên nữ không gì sánh bằng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Nại Nại

(Đọc truyện ở Wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người.)

___

Ra khỏi sương mù dày đặc là một sơn cốc, nhìn thấy cái này, Kỳ Tiễn cùng Bách Lý Hiên liền kích động.

Ở đây giống với trong ghi chép.

Quá khứ có Khuyết gia dẫn đầu, là trực tiếp đưa bọn họ đến đây, những sương mù kia cũng không có ghi lại cũng không có ai truyền bá, đương nhiên bọn họ không biết.

Bách Lý Hiên càng nhìn không thấu đứa con gái này của ông ta, nó thật sự là con gái của ông ta sao?

"Mọi người nghe ta nói." Kỳ Tiễn đi đến nơi cao một chút, hắng giọng nói: "Lần này đi mọi người đều tổn thất không ít người, hôm nay trước tiên cứ nghỉ ngơi chỉnh đốn một đêm, sáng mai tiến vào Tù Linh Cốc, các vị có ý kiến gì không?"

"Chúng ta đã trì hoãn không ít thời gian rồi, lại trì hoãn nữa chỉ sợ thời gian không đủ."

"Thời gian Tù Linh Cốc mở cửa chỉ có hai tháng, chúng ta dọc đường đi đã hao phí không ít thời gian, nếu lại trì hoãn, sợ cái gì cũng không lấy được."

Sắc mặt Kỳ Tiễn có chút khó coi, trước kia Khuyết gia dẫn đầu, nhưng cho tới bây giờ chưa từng phát sỉnh ra tình huống thế này, Khuyết gia nói cái gì thì chính là cái đó.

Lòng tự trọng bị đả kích, Kỳ Tiễn tức giận nói: "Một khi đã như vậy, vậy hiện tại đi vào. Mọi người đều đã hiểu rõ quy tắc, nhưng ta vẫn muốn nói lại một lần."

"Tù Linh Cốc chia ra làm bốn khu vực, từ cánh cửa này đi vào, mỗi mười người sẽ bị truyền tống đến một khu vực, bốn cái khu vực đều có một cánh cửa, nhưng chỉ có một cánh cửa đi thông vào vị trí trung tâm, còn lại ba cánh cửa đều là cánh cửa chết. Nếu sợ thì cứ chờ ở cánh cửa trong khu vực bị truyền tống vào kia, khi Tù Linh Cốc đóng cửa thì các ngươi tự nhiên có thể an toàn ra ngoài."

Kỳ Tiễn là người đầu tiên dẫn Kỳ gia vào trong Tù Linh Cốc, các thế lực khắp nơi đều phân chia người, mười người một tổ.

Sở gia không có người đến, đương nhiên Sở Vân Cẩm sẽ ở cùng một tổ với những người lúc trước kia.

Vu Hoan thảnh thơi đi theo sau Sở Vân Cẩm, dường như quyết định muốn đi theo nàng ta.

Xung quanh có người nói năng lỗ mãng, Dung Chiêu liền trực tiếp giải quyết, lặp lại vài lần, mọi người giận cũng không dám phát biểu, sôi nổi dùng ánh mắt khiển trách Vu Hoan, lai dùng ánh mắt an ủi Sở tiên nữ của bọn họ.

"Bách Lý cô nương, ngươi đi theo ta rốt cuộc có chuyện gì?" Sở Vân Cẩm cũng có chút bực bội, nàng ta không muốn ở cùng một chỗ với nữ nhân này.

"Ta thấy Sở tiên... a phi, Sở cô nương như tiên nữ không gì sánh bằng, khí thế bức người, làm lòng ta không cách nào cự tuyệt, đi theo Sở cô nương là quyết định đã trải qua bàn bạc suy nghĩ cặn kẽ, bọn ta tin tưởng Sở cô nương nhấy định có thể dẫn dắt bọn ta tìm được trân bảo, đi đến đỉnh cao của cuộc đời."

Sở Vân Cẩm: "..." Điên rồi hả?

Khuyết Cửu cùng Kỳ Nghiêu hóa đá: "..." Bàn bạc với bọn họ khi nào thế hả? Bọn họ là vật trang trí sao?

Dung Chiêu thật bình tĩnh nhìn lướt qua Vu Hoan, trong miệng nữ nhân này vậy mà cũng có thể khen người, thật khó có được.

"Bách Lý Vu Hoan, Sở cô nương ở cùng một tổ với bọn ta, ngươi cho rằng bọn ta là người chết à?"

Vu Hoan nghiêng đầu, âm âm trầm trầm uy hiếp: "Nếu ngươi tình nguyện, ta cũng có thể tiễn ngươi một đoạn đường."

"Ngươi..." Người nọ tức giận đến mặt mày đỏ bừng bừng.

Sở Vân Cẩm nhanh chóng bảo người nọ đừng nói chuyện, trong lòng tràn đầy nghi hoặc, Bách Lý Vu Hoan này muốn làm cái gì?

"Bách Lý cô nương, Vân Cẩm chỉ là một cô nương, đi cùng với ta, sợ là sẽ liên lụy Bách Lý cô nương."

"Ta không để ý." Vu Hoan nghiêm túc gật đầu.

Sở Vân Cẩm: "..." Ta để ý, ta để ý!!

Vu Hoan bày ra một bộ dáng 'mặc kệ ngươi đi đâu ta liền đi chỗ đó'.

Phong cách thay đổi quá nhanh, thật sự Sở Vân Cẩm không thích ứng được. Khuyên bảo nhiều lần không có kết quả, mọi người uy hiếp lại bị phản uy hiếp ngược lại, Sở Vân Cẩm chỉ còn cách cho Vu Hoan đi theo.

Dù sao trong đội ngũ của bọn họ chỉ có mười người, chỉ cần để Bách Lý Vu Hoan ở phía sau, nàng sẽ không thể đi theo chân bọn họ.

Sở Vân Cẩm nghĩ rất hay, nhưng mà nàng ta ngàn vạn lần không nghĩ đến Vu Hoan sẽ vô sỉ như vậy.

Vu Hoan trực tiếp đá người uy hiếp nàng từ trong đội ngũ ra ngoài, đánh tàn phế một người, đá bay hai người, vừa vặn có bốn vị trí trống không.

Sở Vân Cẩm nghe thấy tin tức này xong, cả người đều thở không nổi.

Nhưng mà ngại thực lực của Vu Hoan cùng Dung Chiêu, nàng cũng là giận không dám nói nữa, chỉ đành phải trong lòng vẽ ra một tiểu nhân, chọc lại chọc.

Bách Lý Vu Hoan...

Cho ngươi kiêu ngạo đi!

Xem ngươi còn có thể kiêu ngạo được bao lâu!

Vu Hoan làm ầm ĩ như vậy, người ở phía trước đều đã xếp hàng đều đi vào, đến phiên tổ mười người này của bọn họ là người cuối cùng.

Vu Hoan cười tủm tỉm chỉ bên kia: "Đến chúng ta rồi."

Ngữ khí kia, thần thái kia, giống như theo chân bọn họ là điều đúng đắn.

Gương mặt tươi cười của Sở Vân Cẩm trong nháy mắt vặn vẹo, Bách Lý Vu Hoan! Tiết tháo của ngươi đâu? Bọn họ là kẻ thù đấy được không?

Đè nặng lại lửa giận sắp phun trào ra bên ngoài, Sở Vân Cẩm dẫm bước chân đi vào.

Vu Hoan túm Dung Chiêu đuổi theo, thần sắc từ đầu đến cuối đều là cười.

Bước vào cánh cửa kia, Vu Hoan liền cảm thấy một trận choáng váng, cảnh tượng xung quanh bay nhanh thay đổi.

Mang theo mùi vị sương gió bùn đất phất qua, tầm mắt dần dần rõ ràng lên, tầm nhìn đầu tiên đập vào mắt chính là núi non tầng tầng lớp lớp.

Khác với núi non bên ngoài, những ngọn núi này đều là màu đỏ, hoặc là nói, toàn bộ không gian này, đều là màu đỏ!

Giống cái loại ánh nắng hoàng hôn chiều tà!

Nơi bọn họ đứng chính là đỉnh núi, cảnh sắc xung quanh nhìn một vòng là có thể xem xong.

Sở Vân Cẩm nhanh chóng quét một vòng xung quanh, xác định không có gì nguy hiểm, mới cùng tập trung với những người khác.

Vu Hoan ngẩng đầu nhìn không trung, nheo nheo mắt.

Dung Chiêu đụng cánh tay Vu Hoan một chút, Vu Hoan lập tức bất mãn trừng qua, không tiếng động hỏi 'làm gì?'.

Đầu Dung Chiêu nghiêng nghiêng, Vu Hoan liền nhìn thấy một bên sườn núi khác, một đóa hoa đang đón gió, nở đến chói lọi xinh đẹp.

"Hoa Tiên Túc?" Vu Hoan theo bản năng hỏi lại một câu.

Khuyết Cửu cùng Kỳ Nghiêu mê mang nhìn qua, hoa Tiên Túc là cái gì? Chưa từng nghe nói đến!

Sở Vân Cẩm bên kia vừa đúng lúc dừng nói chuyện, nghe thấy cái tên trên miệng Vu Hoan liền nhìn lại.

Nhưng mà Vu Hoan còn đang nhìn chằm chằm sườn núi bên kia, bọn họ đương nhiên liền nhìn về phía đó.

Sở Vân Cẩm liếc mắt một cái đã nhận ra, thật đúng là hoa Tiên Túc, loại này không có tác dụng đối với người bình thường, nhưng mà đối với linh thú mà nói, lại cực kỳ có lực hấp dẫn.

Có một gốc cây hoa Tiên Túc tương đương sẽ có được một con linh thú.

Trong lòng Sở Vân Cẩm hơi hơi nhảy nhót, kiếp trước nàng ta không có linh thú khế ước, một đời này của nàng ta nhất định phải có một con.

"Có tác dụng với ngươi sao?" Vu Hoan hiển nhiên cũng biết thứ đồ chơi đó có tác dụng gì, loài hoa hấp dẫn linh thú hẳn là vô dụng với Dung Chiêu mới đúng?

Dung Chiêu lắc đầu.

Vu Hoan xem thường, không có thì nói với ông làm cái lông gì? Lãng phí thời gian!

Vu Hoan thu hồi tầm mắt, đối với nàng nếu thứ đồ chơi đó vô dụng thì ở trong mắt nàng đều là phế vật.

"Sở cô nương, không ngờ chúng ta lại may mắn như vậy, vừa tiến vào liền gặp hoa Tiên Túc!" Nói chuyện là một nam nhân vóc dáng cao lớn, ăn mặc bình thường, lớn lên lưng hùm vai gấu, hình như tên là Triệu Hổ.

Hai người kia cũng là người của Triệu Hổ, bọn họ vốn dĩ là một lính đánh thuê, nhưng mà bởi vì quá yếu ớt, bị người ta ức hiếp. Được Sở Vân Cẩm cứu, cho nên mới đi theo Sở Vân Cẩm tiến vào.

Mà mấy người bị Vu Hoan đá ra kia, là người của các gia tộc nhỏ khác, không có quan hệ gì với Triệu Hổ, cho nên bọn họ không quản nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro