Chương 167: Có thể dẫn các ngươi đi qua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Nại Nại

(Đọc truyện ở Wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người.)

___

Trải qua quá trình mọi người thảo luận, cũng không có tìm được cách đối phó với sương mù này.

Có người hỏi Sở Vân Cẩm có cách nào không, vẻ mặt Sở Vân Cẩm áy náy tỏ vẻ không có cách nào.

Mọi chuyện lập tức tâm vào cục diện bế tắc.

Vu Hoan đợi bọn họ hai ngày, có chút không kiên nhẫn.

"Ngươi có thể tự mình đi." Dung Chiêu nhìn sườn mặt Vu Hoan vặn vẹo, vô cùng có lòng tốt nhắc nhở.

Thật không hiểu nữ nhân này chờ bọn họ làm cái gì.

Vu Hoan nhìn Sở Vân Cẩm hất hất cằm: "Vị kia không qua được, chúng ta đi cũng uổng phí."

"Đánh hôn mê mang đi!"

Vu Hoan: '"..." Quay đầu nhìn Dung Chiêu, không thấy bên kia có rất nhiều người sao? Có thể đánh hôn mê Sở tiên nữ mang đi?

"Bằng không để ta làm thử xem?" Đang nghĩ ngợi, Sở Vân Cẩm liền đứng dậy.

"Sở cô nương có cách?"

Sở Vân Cẩm khẽ lắc đầu: "Không nắm chắc, nhưng mà chúng ta đợi ở đây cũng không phải là cách, nếu thành công, chúng ta ít nhất có thể đi qua."

Bọn họ không phải không nghĩ tới sẽ lùi bước, mặc kệ đi như thế nào, đều sẽ trở về chỗ này.

Đường ra duy nhất, chính là sương mù trước mặt này.

"Này..." Mọi người trong lúc nhất thời cũng không biết đồng ý hay là nên phản đối.

Sở Vân Cẩm chắc chắn không thể xảy ra chuyện, Lâm Châu Sở gia bọn họ không đắc tội nổi.

Vì thế mọi người đều chuyển tầm mắt phóng đến trên người Bách Lý Hiên, ở đây có thân phận ngang hàng với Lâm Châu Sở gia cũng chỉ có Bách Lý gia, để hắn quyết định là tốt nhất.

Bách Lý Hiên âm thầm mắng vài tiếng, lạnh mặt nói: "Sở cô nương có cách nào thì nói ra nghe thử một chút, chúng ta bàn một chút tính khả khi."

Sở Vân Cẩm khó xử, nàng ta làm gì có biện pháp nào, chẳng qua là muốn lợi dụng Linh Lung Kiếm...

Thấy Sở Vân Cẩm không nói tiếng nào, Bách Lý Hiên cũng đại khái hiểu là không tiện nói, tằng hắng một chút nói: "Nếu Sở cô nương có thể bảo vệ tốt bản thân, vậy làm thử đi!"

Sở Vân Cẩm gật gật đầu, triệu hồi Linh Lung Kiếm, chậm rãi đi đến sương mù bên cạnh, cánh môi mấp máy, trên thân Linh Lung Kiếm tản mát ra một ánh sáng chói mắt, bao phủ Sở Vân Cẩm vào, che đậy tầm mắt của mọi người.

Vu Hoan gõ gõ đầu thú nhỏ, giọng nói không nhẹ không nặng vang lên: "Nhìn nàng ta xấu mặt nè!"

Lời này cũng không biết là nói với ai, nhưng mà những người ở đây đều nghe thấy được.

Lập tức có mấy người phẫn nộ trừng mắt nhìn lại, Vu Hoan không chút sợ hãi trừng mắt lại, biểu cảm còn hung thần ác sát hơn bọn họ vài phần.

Bách Lý Hiên cũng trừng Vu Hoan một cái, nhưng rất nhanh liền chuyển ánh mắt đến Sở Vân Cẩm bên kia.

Khoảng một nén nhang, ánh sáng bao bọc Sở Vân Cẩm bắt đầu yếu đi, nhưng mà cảnh tượng xung quanh cũng không có gì thay đổi.

Đợi ánh sáng hoàn toàn tan đi, vẻ mặt Sở Vân Cẩm uể oải xoay người lại, trong đôi mắt xinh đẹp đều là áy náy: "Xin lỗi..."

Vốn Bách Lý Hiên cũng không ôm hy vọng gì nhiều, thấy vậy có lệ an ủi Sở Vân Cẩm vài câu, lại cùng người khác đi thương lượng.

"Này!" Vu Hoan đột nhiên kinh hô về phía bên kia: "Ta có cách dẫn các ngươi đi qua."

Đám người Kỳ Tiễn sôi nổi quay đầu nhìn Vu Hoan, trong mắt không có chỗ nào là không nghi ngờ.

Đại ma đầu này sẽ có lòng tốt như vậy?

Sở Vân Cẩm nửa híp mắt nhìn qua, trong lòng có chút khinh thường, nàng ta cũng chưa có cách, nữ nhân này thì có cách gì?

Đứng lên, Vu Hoan phủi phủi bùn đất trên váy, cười cười đón nhận các biểu cảm khác nhau trước mặt: "Cho các ngươi cơ hội lựa chọn một lần, tin tưởng ta hoặc không tin ta."

Khuyết Cửu cùng Kỳ Nghiêu tận lực giảm bớt cảm giác tồn tại, cùng vị đại nhân này ở bên nhau, tuyệt đối sẽ không có lúc nào thái bình.

Người bên kia tranh chấp một lát, nhưng thật ra có mấy người đã đi đến, đều không phải là người trên đại lục Huyễn Nguyệt.

Tổ ba người kia cũng ở trong đó, chẳng qua giấu trong đám người đi ở sau cùng, có chút sợ hãi nhìn chằm chằm Vu Hoan.

Vu Hoan vuốt vuốt cánh tay, lại đứng trong chốc lát, thấy người trên đai lục Huyễn Nguyệt không một ai đứng lên, cũng không thèm quan tâm, duỗi tay chỉ Sở Vân Cẩm: "Sở tiên... cô nương, ta rất sẵn lòng dẫn ngươi đi. Đừng dùng loại ánh mắt này nhìn ta, ta cũng sẽ không ăn ngươi."

Sở Vân Cẩm giật mình, Bách Lý Vu Hoan làm gì muốn đưa mình đi?

Hừ, nàng dám đưa, mình còn không dám đi sao?

Sở Vân Cẩm chỉ hơi chần chờ, liền đi về phía Vu Hoan: "Vậy làm phiền Bách Lý cô nương."

Sở Vân Cẩm một mình đi đến, người bên kia cũng lục đục đi theo, tuy rằng nghi ngờ dụng ý Vu Hoan, nhưng mà Sở Vân Cẩm ở đây, bọn họ tin tưởng Sở Vân Cẩm.

Kỳ Tiễn cùng Bách Lý Hiên thấp giọng nói với nhau vài tiếng, thế nhưng cũng đi theo đến.

Vu Hoan không thèm quan tâm đến những người khác, chỉ cần Sở Vân Cẩm ở là đến nơi.

Nàng nhét thú nhỏ vào trong ngực Dung Chiêu, sau đó ở trong không khí lấy ra Thiên Khuyết Kiếm, theo tay vung lên, mọi người chỉ cảm thấy một trận cuồng phong lao vào trong sương mù dày đặc, sương mù dày đặc đã bị tách ra một con đường.

Mọi người: "..." Trâu bò như vậy?

Chỉ cần vẫy vẫy kiếm là xong, mà bọn họ lại suy nghĩ hai ngày đều không có kết quả gì?

Thiên Khuyết Kiếm vừa ra, những người ở đại lục Trấn Hồn liền trở nên có chút kích động, thanh kiếm này có lẽ so với trong tưởng tượng của bọn họ thì cấp bậc chắc còn cao hơn nhiều.

Vu Hoan thu kiếm, cười như không cười nhìn Sở Vân Cẩm, dẫn đầu đi vào.

Dung Chiêu theo sát sau đó, Khuyết Cửu cùng Kỳ Nghiêu đi phía sau Dung Chiêu.

Người trên đại lục Trấn Hồn cũng không dừng lại, trực tiếp đi theo vào, ái nấy đều cảm thấy kích động vạn phần.

Những người trên đại lục Huyễn Nguyệt lại không thể nào hiểu được, tuy rằng có con đường có thể đi qua, nhưng mà bọn người kia biểu tình hưng phấn là chuyện quỷ quái gì? Cần phải vậy không!

Tốc độ của Vu Hoan rất nhanh, cơ hồ không nhìn người phía sau, tốc độ của bọn họ mà chậm đi sương mù liền sẽ khép lại.

Trong sương mù không có gặp thứ kỳ quái nào, cơ hồ một đường thông suốt đi ra ngoài.

"Bách Lý cô nương, bọn ta có thể đi theo ngươi không?" Vừa ra khỏi sương mù dày đặc, người bên đại lục Trấn Hồn liền vây quanh Vu Hoan, không như những người khác hận không thể cách Vu Hoan càng xa càng tốt.

Bọn họ cũng mặc kệ đại ma đầu trên đại lục gì đó, là thanh kiếm kia, nếu có thể cướp được...

Ngẫm lại liền kích động.

"Được thôi." Vu Hoan đồng ý, những người đó còn chưa kích động xong liền nghe thấy nàng tiếp tục nói: "Thề đi, ta không thể thích nổi người bên người ta có tâm tư khác. Này... các ngươi sao lại thay đổi sắc mặt? Chẳng lẽ không phải thật tình muốn đi theo ta sao?"

Ai mẹ nó thật tình muốn đi theo ngươi?

Nếu không phải vì thanh kiếm kia, bọn họ dựa vào cái gì muốn đi theo!!

Người vây quanh Vu Hoan lập tức tản ra.

Khóe miệng Vu Hoan cong lên một tia cười lạnh, con người nha...

Dung Chiêu cạn lời nhìn Vu Hoan, nữ nhân này quả thật là nhàm chán đến một cảnh giới mới mà, những người này mà nàng cũng có tinh lực trêu chọc.

Vu Hoan ôm Thiên Khuyết Kiếm vào trong ngực, quét đám người một vòng, sau khi ngắm được Sở Vân Cẩm, trực tiếp cọ đi qua.

Người xung quanh thấy Vu Hoan đi đến, tuy rằng không nói năng lỗ mãng nhưng ánh mắt đều không được tốt lắm.

"Bách Lý cô nương, có chuyện gì sao?" Biểu hiện của Sở Vân Cẩm tự nhiên hào phóng.

"Không có chuyện gì, tùy tiện đi lanh quanh mà thôi." Vu Hoan vuốt Thiên Khuyết Kiếm, ánh mắt thẳng căm căm nhìn chằm chằm Sở Vân Cẩm.

Khóe miệng Sở Vân Cẩm giật giật, dư quang quét đến Dung Chiêu một tấc cũng không rời Vu Hoan kia, nàng ta chỉ cười cười, liền lời tầm mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro