Chương 166: Thả Dung Chiêu ra đánh nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Nại Nại

(Đọc truyện ở Wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người.)

___

Không làm chuyện trái với lương tâm, không sợ quỷ gõ cửa.

Chuyện Sở Vân Cẩm làm gây ra hậu quả nghiêm trọng như vậy, nếu bị bọn họ biết được, hình tượng mà nàng ta vất vả xây dựng sẽ bị hủy hoại không nói, còn sẽ bị cô lập. Sau khi rời khỏi đây, khẳng định cũng sẽ bị người trên đại lục biết.

Cảm nhận được tầm mắt đầy hoài nghi mơ hồ xung quanh bắn tới, trong lòng Sở Vân Cẩm căm hận.

Ổn định tinh thần, Sở Vân Cẩm mỉm cười nhìn xung quanh: "Chuyện này mọi người đều có hiềm nghi, ta giải thích một chút cũng là để tránh người khác vu oan hãm hại."

'Người khác' này, trong tối ngoài sáng đều là Vu Hoan.

Chuyện của Sở Vân Cẩm làm trong Phong Tuyết Thành cùng Từ An Thành, bọn họ đều biết đến, hơn nữa nghe nói Sở Vân Cẩm là người của Lâm Châu Sở gia, đương nhiên bọn họ ít nhiều tin tưởng Sở Vân Cẩm hơn.

Ánh mắt hoài nghi cùng phẫn nộ lại sôi nổi hướng về phía Vu Hoan, đại ma đầu này đúng là giảo hoạt, vừa rồi thiếu chút nữa đã đem lực chú ý của bọn họ lên người Kỳ gia, lần này lại đem lực chú ý chuyển đến trên người Sở Vân Cẩm.

Những lời này Vu Hoan chẳng qua đều là thuận miệng nói, nhưng mà trong lòng bọn họ có quỷ, còn trách nàng?

Vu Hoan cảm thấy mình thật sự rất oan uổng, chuyện xấu đều là của nàng, chuyện tốt đều là của người khác.

Nhận thức được điều này, Vu Hoan cũng không muốn cùng đám cặn bã này nói chuyện nữa, mặc kệ nói thế nào thì cái nồi này, nàng bị định rồi.

Vu Hoan không thèm để ý xua xua tay: "Vậy xem như là ta làm đi, nhưng mà..." Cố ý kéo dài âm thanh: "Các ngươi có thể làm gì ta? Giết ta sao? Những người các ngươi giống như không có cái bản lĩnh kia nha!"

Bị khiêu khích liên tiếp như vậy, tất nhiên có người không bình tĩnh nổi nữa, vài thân ảnh xông thẳng đến Vu Hoan.

Thân hình Vu Hoan chợt lóe, tránh đi chiêu thứ nhất, Khuyết Cửu cùng Kỳ Nghiêu đồng thời ra tay, cản lại hai người, nhưng còn có hai người hướng về phía Vu Hoan chạy đến.

"Dung Chiêu, mau ra đây đánh nhau." Vu Hoan vừa lui về sau, vừa gọi Dung Chiêu trong lòng.

Dung Chiêu hừ lạnh một tiếng, bây giờ hắn còn tức giận, không muốn đánh nhau.

Vu Hoan: "..." Tính tình nháo lâu như vậy, đủ rồi nha!

Đã nói sau này đánh nhau sẽ là hắn ra tay đâu?

Vu Hoan như gọi hồn kêu hồi lâu, Dung Chiêu cũng không thèm ra, Vu Hoan giận dỗi, đột nhiên liền đứng bất động, trơ mắt nhìn người bên kia xông đến.

Hai người kia vui vẻ, dám đứng bất động, vậy đừng trách bọn họ.

Mắt thấy bàn tay mang theo linh lực chụp trên người mình, bên hông đột nhiên căng chặt, hơi thở quen thuộc thổi quét đến.

Hai người kia còn chưa thấy rõ, thân thể liền bay ra ngoài.

"Ngươi dám lấy mạng ra đùa?" Ngữ khí của Dung Chiêu có chút âm trầm, cánh tay ôm Vu Hoan không ngừng tăng thêm sức lực.

Vu Hoan liếc nhìn Dung Chiêu đen mặt một cái, ngạo kiều hừ nhẹ: "Ta cũng có tính tình."

Có tính tình...

Thật đúng là tính tình rất lớn mà, ngay cả mạng cũng không cần!

"Vạn nhất ta không ra thì sao?" Dung Chiêu buông Vu Hoan ra, sắc mặt đã khôi phục phong khinh vân đạm lạnh nhạt.

Vu Hoan nhún vai, cười hỏi: "Ngươi sẽ sao?"

Hắn sẽ sao?

Trong lòng Dung Chiêu phủ nhận, hắn sẽ không, hắn không có cách nào nhìn Vu Hoan bị thương.

Sắc mặt trầm xuống, tiếng nói không hề có cảm xúc gì vang lên bên tai Vu Hoan: "Không có lần sau."

Vu Hoan ôm cánh tay, không hề có thành ý gật đầu, giặc tới thì đánh, nước dâng làm bờ.

Dung Chiêu xuất hiện, làm người bên kia rục rịch an phận xuống, trên người nam nhân này có hơi thở quá cường đại, bọn họ bây giờ hô hấp còn cảm thấy khó khăn.

Ngoại trừ Bách Lý Hiên và Kỳ Tiễn còn tốt được một chút thì cũng chỉ có những người trên đại lục Trấn Hồn đỡ dỡ.

Nhưng ánh mắt nhìn Dung Chiêu không bình tĩnh như vậy, so với đại lục Huyễn Nguyệt, người trên đại lục Trấn Hồn kiến thức rộng hơn nhiều, đây là linh khí dao động...

Linh khí dao động cường đại như thế, tuyệt đối là cấp bậc Tiên Khí trở lên.

Đặc biệt là tổ ba người bên kia, trên mặt như được pha màu cực kỳ đẹp. Lúc trước bọn họ khiêu khích hống hách nữ nhân trâu bò như vậy!

Có thể bị diệt khẩu hay không đây!

Có thể bị chết không toàn thây hay không đây!

Sở Vân Cẩm nhìn thấy Dung Chiêu, trong mắt trào ra một cổ ghen ghét, nam nhân hoàn mỹ như vậy, sao lại là của Bách Lý Vu Hoan...

Hơn nữa, kiếp trước, căn bản không có người nam nhân này!

Hắn là ai? Có quan hệ gì với Bách Lý vu Hoan?

Dung Chiêu mắt lạnh quét qua những người đó, một ít người nhát gan lập tức 'bịch' một tiếng quỳ xuống, thân hình không ngừng run rẩy.

Ánh mắt của người nam nhân này thật đáng sợ, khí thế cũng thật đáng sợ!

Vì sao không nói sớm bên cạnh Bách Lý Vu Hoan lại có nam nhân lợi hại như vậy?

Sớm nói với bọn họ thì sao họ còn dám lên khiêu khích?

Xét thấy tồn tại của Dung Chiêu quá trâu bò, chuyện này cũng chỉ dừng ở đó.

Mắc cười, ai dám lên đối nghịch với người nam nhân này?

Người trên đại lục Trấn Hồn, vô cùng ăn ý rời xa thêm vài thước, có được linh khí cường đại như vậy, bọn họ không thể chọc vào.

Không khí giương cung bạt kiếm biến mất, Vu Hoan lại ăn không ngồi rồi ngồi trở lại trên đất, đùa giỡn với thú nhỏ.

Dung Chiêu cũng không quay lại không gian, thần sắc lạnh nhạt đứng ở bên cạnh Vu Hoan, duỗi tay là có thể với tới.

Bách Lý Hiên cùng Kỳ Tiễn tuy không cam lòng, nhưng cũng biết hiện tại không phải là thời điểm trở mặt với Vu Hoan, lộ trình phía trước chỉ sợ gian nan nguy hiểm hơn nhiều.

Lộ trình lệch khỏi quỹ đạo của bọn họ, một bên thảo luận một bên vẫn chú ý Vu Hoan bên này.

"Cô nương..." Tổ ba người cọ cọ đi đến bên người Vu Hoan, xấu hổ lại có chút thấp thỏm nhìn nàng.

Vu Hoan nhướng mày: "Làm gì?"

Ba người càng thêm xấu hổ, ngươi chọc ta một chút, ta chọc ngươi một chút, cuối cùng vẫn là đội trưởng kia đứng ra, khom lưng 90 độ: "Lúc trước có nhiều đắc tội, mong rằng cô nương bao dung, đại nhân đại lượng đừng chấp kẻ tiểu nhân."

Ở trước mặt linh khí, bọn họ đều là cặn bã, cái gì mà tôn nghiêm, cái gì mà liêm sỉ, đều không so được tính mạng!

"Không chết đâu." Vu Hoan liếc mắt nhìn đội trưởng kia một chút: "Lúc trước ngươi muốn giết chết ta, hiện tại đến xin lỗi ta. Ta nhìn qua giống như người dễ dàng tha thứ cho người muốn giết chết ta sao? Ai biết ngươi có dã tâm gì, không chấp nhận lời xin lỗi của ngươi, mau cút đi!"

Tổ ba người: "..." Lời nói phía trước là đệm cho câu phía sau đúng không?

Dung Chiêu rất phối hợp đảo mắt qua, ba người nhanh như chớp chạy mất.

"Lòng can đảm như vậy, đù... lúc trước nhìn rất là vênh váo luôn!" Quả nhiên đứng trước thực lực, ai cũng phải cúi đầu!

Sau này không bao giờ để Dung Chiêu đợi trong không gian nữa, luôn thả hắn ở bên người, ai dám đi lên khiêu khích liền giết chết người đó!

He he!!

Vu Hoan đột nhiên âm hiểm nở nụ cười, tiếng cười đột ngột quái dị, dẫn đến Dung Chiêu cùng đám người bên kia đang thảo luận cũng ghé mắt nhìn lại đây.

Thấy Vu Hoan ngây ngô nhìn trời mỉm cười, mọi người giống như bị sét đánh, đã xảy ra chuyện gì mà bọn họ không biết?

Đại ma đầu không phải phát điên rồi đó chứ?

Phát điên lên có phải so với bình thường còn đáng sợ hơn không?

Vô số câu hỏi bay trên đỉnh đầu của mọi người, ánh mắt nhìn Vu Hoan càng ngày càng quái dị.

Khuyết Cửu cùng Kỳ Nghiêu bị tiếng cười âm hiểm của Vu Hoan dọa đến, khiến cả người nổi hết cả da gà.

Trong lòng thở dài, không biết là ai muốn gặp xui xẻo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro