Chương 170: Làn da của Kiếm Linh đẹp như vậy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Nại Nại

(Đọc truyện ở Wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người.)

___

Dọc theo đường đi bọn họ cũng gặp được không ít thứ tốt, ngoại trừ Vu Hoan cùng Dung Chiêu, những người khác cơ bản đều ra tay hốt hết thứ tốt đó.

Chẳng qua lấy được nhiều nhất vẫn là Sở Vân Cẩm, nàng ta luôn lấy đồ vật đưa cho người khác trước, mà những vị thiếu niên đó thấy Sở Vân Cẩm chỉ là môt cô nương, người ta đã như vậy, làm sao không biết xấu hổ lấy nhiều nữa, vài thứ kia đương nhiên về tay Sở Vân Cẩm.

Vu Hoan đi theo phía sau đội ngũ, Khuyết Cửu cùng Kỳ Nghiêu vẫn luôn đảm đương bối cảnh không xa không gần đi phía sau Vu Hoan.

"Vu Hoan cô nương..." Khuyết Cửu đi nhanh vài bước, sóng vai với Vu Hoan mà đi: "Ta thật sự nghĩ không thông, vì sao ngươi muốn đi cùng với nàng ta?"

Căn cứ vào nàng quan sát mấy hôm nay, vị này cùng Sở Vân Cẩm không phải là kẻ thù thì cũng không thể là bạn được, sao lúc trước một hai phải đi theo Sở Vân Cẩm?

"Hoàn cảnh bắt buộc á!" Vu Hoan sâu kín thở dài một hơi!

Cho rằng ông muốn ở chung với vị Sở tiên nữ này sao?

Nếu không phải còn cần nàng ta, ông đã sớm muốn chém nàng ta lâu rồi!

Khuyết Cửu: "..." Còn có hoàn cảnh nào có thể cưỡng bách được nàng?

"Hô..."

"Thứ gì?" Trong đội ngũ đột nhiên phát ra một tiếng hét kinh hãi.

Sở Vân Cẩm nhìn trái phải, cũng không nhìn thấy gì xung quanh, hơn nữa xung quanh cũng không có thứ gì có thể che đậy trốn tránh, nàng ta nhìn người nọ liếc mắt một cái.

"Có cái gì đó ở xung quanh." Người nọ thấy Sở Vân Cẩm đi xem, nhanh chóng mở miệng, tầm mắt hoảng loạn nhìn bốn phía đảo qua.

Nhưng mà hắn cũng không thấy được thứ gì.

Hắn rõ ràng cảm giác được.

Ở phía sau hắn...

"Không có mà, Tiền Hải, có phải gần đây mệt mỏi quá không, xuất hiện ảo giác?" Triệu Hổ tiến lên vỗ vai Tiền Hải.

"Không không... có cái gì đó, thật sự có." Hắn cảm giác được, nó ở quanh đây, cách hắn rất gần.

Vu Hoan huýt sáo một cái vang dội, dáng vẻ lưu manh nói: "Còn có đi hay không?"

Sở Vân Cẩm vội vàng tiến lên an ủi vài câu, đội ngũ lại lần nữa tiến lên.

Nhưng dọc đường đi Tiền Hải đều trong trạng thái căng thẳng, trong miệng vẫn luôn nhắc mãi có cái gì đó, còn thường thường kêu sợ hãi một chút, lòng mọi người đều bị hắn làm cho bất an.

"Hai người các ngươi đi lên phía trước ta." Vu Hoan đột nhiên dừng lại, quay đầu nói với Khuyết Cửu cùng Kỳ Nghiêu phía sau.

Hai người liếc mắt, rất phối hợp đi lên phía trước, Kỳ Nghiêu nhịn không được tò mò: "Thật sự có cái gì sao?"

Vu Hoan một tay ôm Thiên Khuyết Kiếm, một tay ôm cánh tay Dung Chiêu, thất thần đáp: "Chắc có..."

Thú nhỏ đi theo bên chân Vu Hoan, hướng Kỳ Nghiêu 'chi chi' hai tiếng.

Kỳ Nghiêu không hiểu ra sao nhìn Khuyết Cửu, Khuyết Cửu cũng lắc đầu, nghe không hiểu thú nhỏ này 'chi chi' cái gì.

Thú nhỏ trợn mắt, cúi đầu nghiêm túc đi đường.

Hai người xấu hổ, đây là bị sủng vật xem thường sao?

"A... tránh ra tránh ra." Tiền Hải đột nhiên phất tay vào không khí, trên mặt hoảng sợ.

Những người khác hai mặt nhìn nhau, đây là làm sao vậy?

"Tiền Hải, ngươi bình tĩnh một cút đi, ở đây không có thứ gì hết, nhìn ta!" Triệu Hổ muốn Tiền Hải bình tĩnh lại, nhưng hắn càng tới gần Tiền Hải, Tiền Hải càng phản kháng.

Không còn cách nào khác, Sở Vân Cẩm đành phải để Triệu Hổ đánh ngất Tiền Hải, cho người cõng hắn tiếp tục đi.

Sắc trời dần dần tối xống, đoàn người tìm một nơi nghỉ ngơi.

Mấy người Vu Hoan đương nhiên sẽ không ở chung với bọn họ, cách khá là xa.

Khuyết Cửu cùng Kỳ Nghiêu còn bàn tán chuyện của Tiền Hải, Vu Hoan chà đạp thú nhỏ, Dung Chiêu ngồi ở một bên nhìn đội ngũ bên kia.

"Nhìn chuyên chú như vậy, coi trọng người ta rồi?" Vu Hoan ném thú nhỏ xuống đất, theo tầm mắt của Dung Chiêu nhìn qua bên kia, hài hước mở miệng.

Dung Chiêu: "..." Không muốn nói chuyện với nàng!

Trong lòng nghĩ như vậy, nhưng ngoài miệng vẫn trả lời Vu Hoan: "Ngươi có phát hiện không?"

Vu Hoan vô tội: "Phát hiện cái gì?"

Dung Chiêu rất muốn chụp chết nữ nhân này!

"Không cần đanh mặt như vậy, đến cười cười chút đi." Vu Hoan nói liền duỗi tay chà chà khuôn mặt của Dung Chiêu: "Ồ, làn da của Kiếm Linh cũng có thể đẹp đến vậy sao? Sao ta không được tốt như vậy? Chém cũng không biết bổ ta đến một thân thể nào ngon ngon một chút, thật là mệt!"

Một bàn tay Vu Hoan nhéo nhéo mặt Dung Chiêu, một bàn tay nhéo nhéo mặt mình, thần sắc vô cùng buồn bực.

Dung Chiêu duỗi tay nắm tay Vu Hoan xuống, giật giật gương mặt: "Đừng động tay động chân."

Vu Hoan bĩu môi, nhỏ giọng nói thầm: "Lại không phải chưa sờ qua, sợ cái gì" Chỗ nào của Thiên Khuyết Kiếm mà ông chưa sờ qua!

Chỉ là...

Hình như Kiếm Linh còn chưa sờ qua, nhưng cũng giống nhau thôi, sờ Thiên Khuyết Kiếm còn không phải là sờ Kiếm Linh sao?

"Đù, trò hay sắp mở màn rồi."

Dung Chiêu đang muốn phản bác, liền nghe Vu Hoan đột nhiên nói một câu như vậy, hắn theo bản năng nhìn đội ngũ bên kia.

Trong bóng đêm quả nhiên có hắc ảnh vây quanh bọn họ.

Đống lửa đột nhiên trở nên lập lòe.

"Sao lại thế này?" Triệu Hổ quái dị kêu một tiếng, lúc này lại không có gió, sao lửa lại như thế này?

Hắn nhìn Vu Hoan bên này liếc mắt một cái, thấy đống lửa thiêu đốt bình thường, lập tức toàn thân đổ mồ hôi lạnh, cả người đều căn thẳng: "Cảnh giác."

Sở Vân Cẩm cũng nhìn thoáng qua phương hướng của Vu Hoan, quét đến Vu Hoan cơ hồ là dựa vào trên người Dung Chiêu, trong lòng lại dâng lên một trận ghen ghét.

Cũng may tình huống hiện tại không cho phép nàng ta nghĩ nhiều, chỉ nhìn thoáng qua liền thu hồi tầm mắt, mắt đẹp cảnh giác nhìn xung quanh.

"Phù..."

Vật thể hoạt động trong không khí mang theo tiếng gió, tiếng gió càng lúc càng lớn, nhưng mà ngay cả một bóng dáng bọn họ cũng chưa nhìn thấy.

"A!" Nam nhân đứng bên người Triệu Hổ đột nhiên bị thứ gì đó đánh bay, quăng ngã vào trong bóng đêm, một lát sau liền không có động tĩnh nữa.

"Này?" Không ai dám đuổi theo, bọn họ nhích lại gần nhau hơn.

Nhưng mà ngay sau đó lại có hai người bị đánh bay, biến mất trong bóng đêm.

Người còn lại chỉ dư lại Sở Vân Cẩm và Triệu Hổ, cùng với Tiền Hải ngất đi.

"Thứ gì? Có bản lĩnh đừng trốn trốn tránh tránh!" Phía sau lưng Triệu Hổ đều là mồ hôi lạnh, đáng sợ không phải là kẻ thù lớn mạnh, mà là kẻ thù cường đại không biết trốn ở nơi nào.

Gương mặt dịu dàng của Sở Vân Cẩm cũng thay bằng thần sắc nghiêm túc, nắm Linh Lung Kiếm, cùng Triệu Hổ hai người vây quanh Tiền Hải ở giữa.

Tiếng gió xung quanh đột nhiên ngừng lại, im ắng, đống lửa lại thiêu đốt như bình thường.

Hai người không dám thả lỏng, khẩn trương như cũ nhìn chằm chằm bóng đêm xung quanh.

"Đừng nhìn nữa, đã đi rồi!" Bốn phía an tĩnh, âm thanh này vang lên có vẻ có chút đột ngột.

Nhưng lại làm Sở Vân Cẩm cùng Triệu Hổ đồng thời thở phào nhẹ nhõm, nhưng nghĩ lại lại cảm thấy không đúng, vì sao người bị tấn công chỉ có bọn họ?

Bốn người bên kia lại hoàn hảo không tổn hao gì?

Sở Vân Cẩm bảo Triệu Hổ ôm Tiền Hải, đi về phía Vu Hoan bên này.

"Đứng lại, đừng tới gần ta, ta không muốn bị liên lụy." Khi Sở Vân Cẩm sắp tiếp cận Vu Hoan, đột nhiên Vu Hoan liên tiếng ngăn cản nàng ta.

Sắc mặt Sở Vân Cẩm xanh xanh, trong đôi mắt đẹp lộ ra tia đáng thương, nàng ta quay đầu nhìn về phía Dung Chiêu, muốn tranh thủ Dung Chiêu đồng tình, ai ngờ Dung Chiêu căn bản không nhìn nàng ta, biểu tình trên mặt đều làm không công.

Đáng giận...

Đây không phải là nam nhân!

Nhưng mà, nam nhân như vậy, mới càng có mị lực.

Nghĩ đến điều đó, trong mắt Sở Vân Cẩm không khỏi lộ ra ánh sáng không cam lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro