Chương 139: Mơ ước quan tài của người ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Nại Nại

(Đọc truyện ở Wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người.)

___

"Hừ, giả mù sa mưa." Vu Hoan hừ lạnh một tiếng, trên mặt không hề ngoài ý muốn lộ ra thần sắc trào phúng, trong lòng lại đầy phiền muộn, nam nhân này có phải ngốc hay không vậy?

Quả nhiên là người biến từ Định Linh Châu không hề thông minh như vậy.

Đương nhiên Vu Hoan sẽ không khuyên cái gì, chuyện đó liên quan cái rắm gì đến nàng

"Hắn ta cũng phải cùng ta ra ngoài." Ném Kỳ Nghiêu lại đây, thì bản đồ của nàng phải làm sao?

"Được." Một người cũng là đưa, hai người cũng là đưa.

"Đêm dài lắm mộng, hiện tại liền đi." Vu Hoan đẩy cửa đi ra ngoài, bên ngoài chỉ còn lại băng quan, còn người thì không thấy đâu nữa.

Ngẫm lại Tô Sâm thân là Định Linh Châu chi phối không gian này, biến người không thấy, cũng rất bình thường.

"Chờ một chút." Tô Sâm gọi Vu Hoan lại.

Vu Hoan không kiên nhẫn quay đầu lại: "Làm gì?"

"Ta còn có một chút việc muốn xử lý, cho ta một canh giờ."

Vu Hoan: "..." Lão nương không phải người hầu, ngươi bảo chờ thì phải chờ à? Phiền muốn chết!

Dung Chiêu nhanh chống vuốt lông cho Vu Hoan, vừa trấn an Vu Hoan vừa nói với Tô Sâm: "Nửa canh giờ."

Tô Sâm muốn phản bác, nhưng vừa tiếp xúc với ánh mắt lạnh nhạt của Dung Chiêu, tức khắc liền héo xuống. Mặc dù sức mạnh còn lại trong cơ thể Dung Chiêu không nhiều lắm nhưng Sáng Thế Chi Kiếm sinh ra đã có sẵn chi khí giả tôn thượng vị, như thế nào cũng áp chế không được.

Tô Sâm nhanh chóng rời đi, Vu Hoan vây quanh băng quan kia một vòng, nhìn người bên trong băng quan, chậc chậc tặc lưỡi một cái.

Dung Chiêu đứng ở một đầu, nghi hoặc hỏi: "Ngươi có thể nhìn rõ nàng ta trông như thế nào sao?"

"Không thể á!" Vu Hoan thuận miệng lên tiếng.

Dung Chiêu: "..." Không thể vậy ngươi còn vây quanh xem cái quỷ gì? Còn phát ra âm thanh ca ngợi nữa?

Bây giờ đôi mắt Vu Hoan tỏa sáng nhìn chằm chằm băng quan, hứng thú bừng bừng nói: "Dung Chiêu, băng quan này hình như chế tạo từ huyền băng ngàn năm đó. Nếu về sau ta không cẩn thận bị lệ khí khống chế, ngươi nhét ta vào đây nha, khẳng định có thể thoát khỏi đó!"

Dung Chiêu: "..." Xem quan tài cũng có thể như nhìn đồ ăn ngon vậy sao?

Ước mơ quan tài của người ta như vậy, ngươi thật không biết xấu hổ!

Chủ nhân của quan tài người ta còn đang nằm trong đó kia kìa!

Dung Chiêu cảm thấy thật mệt tim, bên người có một nữ nhân không đáng tin cậy, thì phải làm sao bây giờ?

Vu Hoan duỗi tay sờ sờ trên băng quan, hàn khí lạnh băng nhắm thẳng vào trong thân thể nàng, đôi mắt Vu Hoan sáng vài phần, bộ dáng nóng lòng muốn thử làm Dung Chiêu hãi hùng khiếp vía.

Nghĩ nghĩ, Dung Chiêu châm chước mở miệng: "Nếu không thì chờ nàng ta tỉnh, rồi cướp?"

"Ngươi giúp ta sao?" Vu Hoan quay đầu lại, mở to đôi mắt to tròn, cười tủm tỉm nhìn chằm chằm Dung Chiêu.

Lồng ngực trống rỗng của Dung Chiêu dường như có thứ gì đó phá kén mà ra, hắn nhẹ nhàng cong khóe môi: "Được."

Vẻ mặt Vu Hoan quỷ dị, nhanh chóng quay đầu đi, hù chết bổn bảo bảo, ghét nhất không hề có dấu vết liền tâm thần phân liệt.

Dung Chiêu nhíu mày, lần này hắn chỉ nói có một chữ, chẳng lẽ cũng nói sai rồi sao?

Sao khó hầu hạ như vậy chứ?

Tô Sâm rất đúng giờ, vừa mới nửa canh giờ đã quay lại: "Đợi lâu rồi, đi thôi."

Vu Hoan làm trò trước mặt Tô Sâm thu băng quan vào trong chiếc vòng bạc, sau đó cười hì hì tiến đến bên cạnh Tô Sâm, dường như lúc trước bọn họ chưa từng đối chọi gay gắt vậy.

"Tô Sâm, tặng băng quan kia cho ta làm thù lao, thế nào?" Vu Hoan không biết xấu hổ mở miệng.

Tô Sâm sợ hãi: "Điều kiện của chúng ta không phải đã nói rõ rồi sao?"

"Chuyện ta giúp ngươi mạo hiểm cũng rất lớn đó. Một bộ băng quan mà thôi, lại nói nó cũng không phải của ngươi, là của Yến Hồng Thiên đúng không? Nếu không phải ta còn muốn làm một tiểu cô nương lễ phép gì đó, ta mới không nói chuyện với ngươi."

Tô Sâm: "..." Thật là một cô nương lễ phép mà!

Tô Sâm không muốn chọc tức Vu Hoan, hơn nữa băng quang cũng không phải của hắn, cho nên gật đầu đồng ý.

Được Tô Sâm cho phép, Vu Hoan liền cười tươi hớn hở quay trở lại bên cạnh Dung Chiêu, ngay cả ánh mắt cũng lười cho Tô Sâm.

Tô Sâm tỏ vẻ trước đến giờ chưa thấy nữ nhân nào qua cầu rút ván nhanh như vậy!

Da mặt dày như thế, nữ nhân không biết xấu hổ!

Dọc theo đường đi đều là Tô Sâm dẫn đường, phỏng chừng là do thân phận của Tô Sâm, trên đường không gặp trở ngại gì, an toàn đi tới sa mạc.

Cùng thế giới của Hạ Miểu Miểu không giống nhau, trong hiện thực sa mạc thật nghiêm túc, cát vàng bay múa trong trời đất, không khí đều lộ ra một cổ khô ráo.

Tô Sâm đi ở trong cát vàng, lại như không có bất cứ gì trở ngại hắn, như dẫm trên đất bằng.

Vu Hoan cùng Dung Chiêu không được tốt như vậy, hai người đi ngã trái ngã phải.

Ở chỗ này, bọn họ chính là người thường.

Thật vất vả mới nhìn thấy được lâu đài cát, Vu Hoan thiếu chút nữa liền quỳ, đờ mờ, nàng dễ dàng lắm sao?

"Lát nữa đi vào, các ngươi không cần nói chuyện." Trước khi đi vào, Tô Sâm dặn dò Vu Hoan và Dung Chiêu một câu.

Vu Hoan theo thói quen bĩu môi, người bình thường đều không xứng nói chuyện với nàng. Hứ!

Đối với hành vi kiêu ngạo của Vu Hoan, Dung Chiêu đã thành thói quen, thật sự quen rồi!

So với thói quen nàng bất động liền chém người, thì điểm này tính là cái gì!

Tô Sâm đưa bọn họ vào bên trong, vừa mới qua cửa lớn của lâu đài cát, liền có nữ tử từ bên trong đi ra, giống như trong trí nhớ của Hạ Miểu Miểu, ngay cả y phục cũng không thay đổi, rất dễ dàng nhận ra được.

"Đại nhân hôm nay không tiếp khách." Nữ tử không kiêu ngạo không siểm nịnh ngăn Tô Sâm lại, nụ cười nhàn nhạt trên khóe môi.

Tô Sâm lại giống như không nghe thấy, đẩy nữ tử qua một bên đi vào bên trong.

Nữ tử hơi hơi ngơ ngác, thu hồi tay lại, nghiêng người qua một bên cũng không ngăn Tô Sâm lại nữa.

Lúc Vu Hoan đi ngang qua, nữ tử bỗng nhiên ngẩng đầu lên, nhìn thấy Dung Chiêu, trong mắt hiện lên một cảm xúc không rõ, sau đó cười gật đầu, rũ mắt. Chứng minh được nữ tử làm việc rất có quy tắc, không có bất kỳ sai lầm nào.

Tô Sâm một đi thẳng một đường, không gặp một kẻ nào.

Vu Hoan đi theo ở phía sau đánh giá lâu đài cát này, một bên ở trong đầu tự hỏi, đừng hỏi nàng tự hỏi cái gì, hoàn toàn là suy nghĩ miên mang.

Đầu óc Vu Hoan còn đang suy nghĩ tung bay, tay chân căng thẳng, cả người đã được Dung Chiêu ôm vào trong ngực, nàng lúc này mới phát hiện Tô Sâm không biết dừng lại từ bao giờ, vừa rồi Dung Chiêu không giữ chặt nàng thì nàng chắc chắn đã đụng Tô Sâm.

Phía trước Tô Sâm đứng một bóng người, Vu Hoan nghiêng đầu nhìn lại, đó là một nam nhân mặc y phục màu xám nhạt, thân hình cao lớn.

Cũng giống như trong quá khứ gương mặt giống vậy, đều là một mảnh sương mù mê mang.

"Lần này đến đây là có chuyện gì?"

Giọng nói có chút chói tai, như là kéo cắt qua đồ kim loại.

Biểu hiện của Tô Sâm trấn định, nhưng cằm hắn đang căng chặt là có thể nhìn ra, hắn kiêng kị người trước mặt này: "Giúp ta làm Hạ Miểu Miểu sống lại."

"Sống lại..." Độ Sa đi lại chỗ hai bước, áo choàng màu xám đong đưa theo động tác của hắn.

Vu Hoan nửa híp con mắt đánh giá Độ Sa, cái dạng gì có thể khiếng Định Linh Châu Tô Sâm kiêng kị?

Tựa hồ phát giác được ánh mắt của Vu Hoan, đầu sương mù đi về phía Vu Hoan, tuy rằng nhìn không được ánh mắt của hắn nhưng Vu Hoan biết, hắn đang nhìn mình.

"Lần này, ngươi dùng hai người này làm thù lao sao?"

"Hắn là ai, chắc ngươi cũng rất rõ, mặc dù là ngươi cũng không thể làm gì được hắn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro