Chương 140: Nàng là người uyển chuyển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Nại Nại

(Đọc truyện ở Wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người.)

___

"Vậy ngươi có gì làm thù lao cho ta?" Độ Sa tựa hồ đối với thân phận của Dung Chiêu và Vu Hoan cũng không hứng thú.

Tô Sâm hít sâu một hơi, nói: "Không phải ngươi vẫn luôn muốn ta sao? Lần này như ngươi mong muốn"

Ánh mắt Vu Hoan nhìn Tô Sâm cùng Độ Sa tức khắc liền thay đổi, đây là tình yêu tứ giác trong truyền thuyết sao?

Yến Hồng Thiên thích Hạ Miểu Miểu, Tô Sâm thích Yến Hồng Thiên, Độ Sa thích Tô Sâm?

Thế giới con người sao lại đáng sợ như vậy?

Nam nhân bây giờ đều yêu nhau hết rồi ư?

Nàng cần phải chết để bình tĩnh lại một chút.

Dung Chiêu đau đầu nhéo mu bàn tay của Vu Hoan, nữ nhân này lại nghĩ thất loạn bát tao cái gì đấy? Đối đầu với kẻ địch mạnh, có thể nghiêm túc một chút được không?

Độ Sa không ngừng đi qua đi lại, tựa hồ như đang nhìn Tô Sâm, sau một lúc lâu cũng không nói chuyện.

Không gian lập tức an tĩnh xuống, không khí quỷ dị vài phần.

Hồi lâu, Độ Sa đột nhiên cười điên cuồng: "Tô Sâm, ngươi thật sự quyết định như vậy?"

"Đúng."

Ngay khi Tô Sâm vừa dứt lời, thân ảnh của Độ Sa đột nhiên trở nên mơ hồ, không khí vặn vẹo một trận, thân ảnh của Độ Sa thoắt ẩn thoắt hiện.

Tô Sâm lui về sau một bước, cảnh giác nhìn thân ảnh của Độ Sa đã trở nên hư ảo: "Ngươi đồng ý hay không đồng ý?"

"Đồng ý, đương nhiên là đồng ý, ha ha ha... Tô Sâm, ngươi thật sự làm tốt lắm." Âm thanh thật xa xôi, thân ảnh của Độ Sa biến mất trước mặt bọn họ.

Vu Hoan có chút kinh ngạc, con hàng này từ đâu chui ra vậy?

Phía trước có một nữ tử đi đến, hơi uốn gối với Tô Sâm, thần sắc cung kính vài phần so với lúc trước: "Các vị, mời đi bên này."

"Phụt..." Vu Hoan nghẹn lại không kịp.

Sự phát triển thần thánh này, nàng có chút khó tiếp thu.

Nữ tử có chút oán trách nhìn Vu Hoan, Vu Hoan nhanh chóng đính chính lại thần sắc, giọng nói lạnh lùng: "Bị sặc nước miếng."

Bây giờ nữ tử mới quay đầu đi, đi ở phía trước dẫn đường.

"Dung Chiêu..." Vu Hoan kề sát vào Dung Chiêu, đè thấp âm thanh nói: "Nam nhân có thể yêu đương với nam nhân sao? Thế giới phát triển quá nhanh, ta có chút không tiếp thu được."

Khóe miệng Dung Chiêu giật giật, không tiếp thu được? Không tiếp thu được mà ngươi dùng cái ngữ khí vui sướng khi người gặp họa cộng thêm bát quái làm cái quỷ gì? Đây là ngữ khí không tiếp thu được đó sao?

"Mặc kệ chuyện của bọn họ." Dung Chiêu mắt nhìn thẳng trả lời Vu Hoan.

"Đừng nói như vậy mà. Hiện tại chúng ta cũng không xem như người ngoài cuộc nha, nếu hiểu biết đối tượng hợp tác là điều kiện tất yếu đó!"

Dung Chiêu khó hiểu: "Ngươi học được chiêu quanh co lòng vòng khi nào vậy?"

"..." Nàng cũng là một người uyển chuyển đó!

"Chuyện của ta và Độ Sa, phải kể đến lúc ta chuyển hóa thành người." Tô Sâm không biết lùi về sau một bước khi nào, con ngươi thanh triệt lúc này vẩn đục một mảnh, âm thanh cũng áp lực một cổ... thống khổ sao?

"Nói nghe một chút." Vu Hoan buông Dung Chiêu ra, đi đến bên cạnh Tô Sâm, mặt mày ngây thơ nhìn chằm chằm Tô Sâm.

Tô Sâm bước chậm bước chân, đang muốn mở miệng, thân ảnh màu xám đột nhiên xuất hiện, ôm cánh tay Tô Sâm quăng ngã, thân ảnh của Tô Sâm ở trong không trung đảo lộn hai vòng, đụng vào bức tường được xây bằng cát bên cạnh, tường cát sập, Tô Sâm bị bao phủ trong đất cát mờ nhạt.

"Chuyện của ta, đừng nhiều chuyện." Âm thanh bén nhọn của Độ Sa vang lên, đây là nói với Vu Hoan.

"Lại không phải là chuyện thẹn với lòng gì, nói nghe một chút thì mất miếng thịt nào?" Tính tình nóng nảy của Vu Hoan đương nhiên không nén giận, lập tức châm chọc lại.

"Khụ khụ..." Tô Sâm chật vật ngồi dậy không đất cát, một thân bạch y nhuộm thành màu vàng: "Độ Sa, chuyện không liên quan đến bọn họ, đừng giận chó đánh mèo lên bọn họ."

"Giận chó đánh mèo?" Ngữ điệu của của Độ Sa có chút kỳ lạ, nghe không hiểu là tức giận hay có cảm xúc gì khác, nhưng cũng chỉ có bốn chữ, ngữ điệu rất nhanh thay đổi như trước: "Đưa người cho ta."

Tô Sâm từ trong đất cát đứng lên, cũng không màng đất cát trên người, bước đến trước mặt Vu Hoan: "Đưa Hạ Miểu Miểu cho nàng ta."

"Băng quan cho ta?" Vu Hoan nhướng mày.

Tô Sâm đen mặt, cắn răng gật đầu: "Cho ngươi."

Nữ nhân này sao lúc nào cũng không quên ích lợi của bản thân thế?

Vu Hoan hạ lưu móc băng quan ra, mở nắp băng quan xách Hạ Miểu Miểu ra ngoài, ném cho Độ Sa bên cạnh, lấy tốc độ cực nhanh cất băng quan về, như sợ người khác đến cướp của nàng vậy.

Trong lòng Độ Sa cũng run rẩy một trận, loại người kỳ quái này đến từ đâu vậy?

"Cùng ta đi vào." Độ Sa ném xuống những lời đó liền vào một gian phòng bên cạnh.

Tô Sâm cũng không lập tức đi vào, mà chờ thân ảnh của Độ Sa biến mất, mới nói với Vu Hoan: "Lát nữa trong phòng ta tạo ra động tĩnh, các ngươi nghe thấy liền vọt vào, nhớ kỹ, không cần lo cho ta, giết Độ Sa."

Vu Hoan chớp mắt, vì yêu mà giết, bộ dáng đang nhìn tình cảm mãnh liệt.

Nhìn Vu Hoan không biết nguy hiểm là gì, hai mắt phát sáng, Tô Sâm có chút hoài nghi, mình tìm bọn họ giúp đỡ thật sự là lựa chọn chính xác sao?

Đều đã đi đến bước này, cũng không thể lùi bước được nữa.

Tô Sâm vừa đi, giọng nói lạnh nhạt của Dung Chiêu vang lên: "Thật sự muốn giúp hắn sao?"

"Sao lại không giúp?" Vu Hoan trợn mắt trắng, ngữ điệu mát lạnh châm chọc: "Chúng ta là giao dịch công bằng, ngươi nói vậy giống như nói ta là người tốt á."

Dung Chiêu đỡ trán: "..." Cần thiết phải nhấn mạnh không phải người tốt vậy sao?

Làm gì có người nào muốn bôi đen bản thân như vậy chứ?

Phòng im ắng, Vu Hoan nhàm chán ở bên ngoài nhảy nhảy đi qua, nhảy nhảy đi lại, nữ tử lúc trước không biết đi đâu rồi, vẫn luôn không lộ diện.

___

Trong phòng, Độ Sa đặt Hạ Miểu Miểu lên giường, Tô Sâm đi theo ở phía sau, trầm mặc nhìn động tác của Độ Sa.

"Ngươi thật sự nghĩ kỹ rồi?" Độ Sa cong eo, đầu ngón tay phác họa khuôn mặt trắng nõn của Hạ Miểu Miểu, thong hả chuyển xuống cổ nàng ta.

Ánh mắt Tô Sâm hơi trầm xuống, thân hình có chút cứng đờ, lại không ngăn cản động tác của Độ Sa, hắn trầm mặc không trả lời, Độ Sa cũng trầm mặc theo, chỉ là ngón tay không ngừng di chuyển trên mặt và trên cổ của Hạ Miểu Miểu.

"Đúng, ta nghĩ kỹ rồi." Cuối cùng Tô Sâm đánh vỡ trầm mặc.

Độ Sa cũng phối hợp thu hồi tay, âm u nở nụ cười: "Hắn ta từng đối xử với ngươi như vậy, ngươi còn muốn giúp hắn ta?"

"Đó điều la do ngươi ép." Ngữ khí của Tô Sâm rất bình tĩnh, nghe không ra hỉ nộ.

"Ép? Rõ ràng là do ngươi cầu xin ta, sao lại biến thành ta ép ngươi rồi?" Độ Sa lắc mình đi đến trước mặt Tô Sâm, nhéo cằm của hắn, cưỡng bách Tô Sâm ngẩng đầu lên: "Ta cũng không hiểu, sao ngươi lại khăng khăng một mực với tên tiểu tử thúi kia? Hắn có cái gì tốt? Chỉ là một con người mà thôi."

Tô Sâm cắn răng quay đầu đi, lui ra phía sau một bước: "Đó là chuyện của ta."

Độ Sa đột nhiên trầm mặc, sau một lúc lâu mới âm hiểm cười hai tiếng: "Qua hôm nay, ngươi chính là của ta, tương lai của chúng ta còn dài."

Cảm xúc trong mắt Tô Sâm nhanh chóng thay đổi vài lần, có hoảng loạn, có đề phòng, càng nhiều bi thương hơn, cái loại nhìn thấu trần thế bi thương.

Độ Sa dạo một bước đến bên cạnh Hạ Miểu Miểu: "Còn không đi qua?"

Tô Sâm hít sâu một hơi, đi đến bên người Độ Sa, giao Tụ Hồn Đồ cho Độ Sa.

Dùng sức mạnh của hắn cùng Tụ Hồn Đồ, đủ để cho Hạ Miểu Miểu sống lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro