Chương 138: Muốn giúp ta giết Độ Sa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Nại Nại

(Đọc truyện ở Wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người.)

___

"Ngươi nhìn nhầm rồi." Tô Sâm thu Định Linh Châu lại, ánh mắt nhu hòa nhìn Tô Ninh đang khiếp sợ, không biết đang nói cho Vu Hoan nghe hay giải thích cho Tô Ninh nghe: "Ninh Nhi xuất hiện đã mang theo Định Linh Châu, ta chưa từng nuôi dưỡng nó trên người Ninh Nhi."

Ánh mắt Vu Hoan nhanh chóng thay đổi: "Định Linh Châu không đợi trong không gian của Hạ Miểu Miểu thì không gian của nàng ta sẽ không có cách nào duy trì được, vì sao không gian đó không bị sụp đổ?"

Ngoại trừ năm viên Định Linh Châu của Sáng Thế Thần chống đỡ không gian này, thì các thế giới còn lại đều tự sinh ra Đinh Linh Châu chống đỡ.

Một khi Định Linh Châu của không gian đó biến mất, không gian đó chống đỡ không được bao lâu cũng sẽ biến mất theo.

Vì sao Tô Sâm cầm Định Linh Châu, nhưng không gian của Hạ Miểu Miểu lại bình yên vô sự?

Tô Sâm sờ sờ đầu Tô Ninh: "Ninh Nhi có thể mang theo Định Linh Châu đi vào, chỉ cần cách một đoạn thời gian làm Ninh Nhi ngủ say một khoảng thời gian nhất định là được.

Sắc mặt Tô Ninh trắng bệch, khó trách có thời điểm nàng ta cảm thấy ngủ một giấc thức dậy đều mệt mỏi.

Nếu nàng ta không phải cô nhi, thì nàng ta là cái gì?

Cùng với Định Linh Châu kia có quan hệ gì?

Vu Hoan chú ý đến biểu tình của Tô Ninh, nheo mắt lại: "Được, coi như lời ngươi nói là hợp lý, vậy thì ngươi muốn bắt ta và Dung Chiêu làm cái gì?" Rốt cuộc Tô Ninh tồn tại là cái dạng gì, nàng có chút khó hiểu.

Mang theo Định Linh Châu xuất hiện... đó là cái quỷ gì?

Tô Sâm cười khẽ: "Sức mạnh của Sáng Thế Chi Kiếm, ai cũng muốn có được nó."

"Đưa Định Linh Châu cho ta." Nàng mặc kệ Tô Sâm có mục đích gì, chỉ cần ra khỏi nơi này, nàng còn sợ cái rắm gì nữa?

Tô Sâm thở dài, tay áo màu trắng huy động một chút, ánh sáng xung quanh đột nhiên trút xuống tiến vào, nhà ở đơn sơ xuất hiện lại lần nữa, nàng cùng Dung Chiêu còn đứng bên cạnh cái bàn, trên là Tụ Hồn Đồ đã hoàn chỉnh.

Mà Tô Ninh cùng Yến Hồng Thiên không thấy đâu cả.

Tô Sâm đứng đối diện bọn họ.

Vu Hoan cảm nhận linh lực trong cơ thể, lại không còn sót lại chút gì, nàng quay đầu nhìn Dung Chiêu, Dung Chiêu nghiêm túc lắc đầu, thần lực trong cơ thể bị áp chế một phần ba.

"Ta sẽ đưa các ngươi ra ngoài, nhưng các ngươi phải giúp ta một việc." Tô Sâm thu lại Tụ Hồn Đồ, nói rất tùy ý.

Vu Hoan giữ chặt Dung Chiêu, lùi về sau mấy bước, đề phòng nhìn Tô Sâm: "Vì sao ta phải tin ngươi?"

Nàng tin người cũng không phải không có nhưng mà để nàng tin tưởng một người xa lạ, ha hả, uống lộn thuốc đi!

"Vậy các ngươi cũng đừng nghĩ được ra ngoài."

Vu Hoan: "..."

Con ngươi Vu Hoan xoay chuyển, mở miệng nói: "Ngươi là Định Linh Châu của không gian này?"

Lần này đến phiên Tô Sâm ngây người, thần sắc trên mặt có vài phần cứng đờ.

Vu Hoan chẳng qua là đoán mò, không nghĩ đến thật sự là...

A...

Vận khí thật là may mắn mà!

Thời gian ngắn ngủn liền tìm được hai viên Định Linh Châu.

Khó trách Tô Sâm bị đánh gãy gân tay gân chân cũng có thể giết đến phủ thành chủ mang Tô Ninh đi, khó trách Tô Sâm muốn Tô Ninh gọi mình là ông nội.

"Đột nhiên ta rất muốn biết ngươi là ai?" Tô Sâm thu lại cảm xúc trên mặt: "Một tiểu cô nương biết được quá nhiều, thật làm người khác không thích."

"Định Linh Châu không chịu chống đỡ không gian, lại đi can thiệp vào vận chuyển của không gian, ngươi thật là to gian." Lời này Vu Hoan chẳng qua là hù Tô Sâm, nàng cũng không phải người theo khuôn phép.

Nhưng hiển nhiên Tô Sâm cũng không phải loại người có thể tùy tiện hù hù là có thể lừa gạt được: "Sáng Thế Thần đã vứt bỏ nơi này, Định Linh Châu chính là chúa tể của không gian này, ta muốn làm cái gì đó đều là chuyện của ta."

Vu Hoan: "..." Định Linh Châu tu luyện ra thành người vậy mà thông minh như vậy? Đây là tiết tấu muốn tạo phản đây mà!

"Được rồi, muốn ta giúp ngươi chuyện gì?"

Tô Sâm: "..."

Cốt khí, tiết tháo đâu rồi?

Nói thề sống thề chết bất khuất không khuất phục đâu?

Vu Hoan đột nhiên sửa miệng, Tô Sâm có chút phản ứng không kịp, hắn đều đã chuẩn bị sẵn sàng tâm lý, cùng bọn họ đánh một trận.

"Mang băng quan bên ngoài đưa ta đến nơi của Độ Sa, sau đó ta sẽ đưa các ngươi rời đi." Tô Sâm nhanh chóng đưa ra yêu cầu của mình nói một lần.

Vu Hoan cười như không cười nhìn Tô Sâm, yêu cầu đơn giản như vậy? Nghĩ nàng ngốc hả?

Tô Sâm có chú thất vọng thở dài: "Độ Sa vẫn luôn muốn có sức mạnh của ta, ta hy vọng các ngươi có thể cuối cùng bảo vệ ta, nếu một khi ta biến mất, cái không gian này liền sụp đổ."

"Không gian này là Sáng Thế Thần dùng thần lực sáng lập ra, ngay cả khi không có Định Linh Châu thì không gian này cũng không sụp đổ. Tô Sâm, sự kiên nhẫn của ta có giới hạn, đừng quanh co lòng vòng với ta."

Tô Sâm biết Vu Hoan hiểu biết rất nhiều, nhưng không nghĩ đến ngay cả cái này nàng cũng biết.

Là do hắn xem thường nữ nhân này.

"Thật ra lòng dạ ta rất hẹp hòi." Tô Sâm thu hồi tâm tư tính kế Vu Hoan lại, thẳng thắng thành khẩn nói: "Ta muốn các ngươi giúp ta giết Độ Sa."

"Không có khả năng." Vu Hoan quả quyết cự tuyệt Tô Sâm.

"Vì sao? Đối với các ngươi mà nói chỉ là chuyện nhỏ không cần tốn nhiều sức mà thôi." Chỉ cần hắn kiềm chế Độ Sa, bọn họ giết chết Độ Sa, là chuyện dễ như trở bàn tay.

"Vì sao ta phải giúp ngươi giết người?"

"Bởi vì các ngươi muốn đi ra ngoài, chỉ có ta có thể mở thông đạo ra khỏi không gian này." Ngữ khí của Tô Sâm cũng mãnh liệt lên.

"Hừ." Vu Hoan hừ nhẹ một tiếng, kiêu ngạo nói: "Hiện tại ta giết ngươi, dù sao chỉ cần có Định Linh Châu, thì ta có thể đi ra ngoài."

Tô Sâm: "..." Giết hắn cùng với giết Độ Sa có gì khác nhau sao?

Hơn nữa, mặc kệ thấy thế nào đều là giết Độ Sa tương đối nhẹ nhàng hơn đúng không?

"Hắn ta thì sao? Ngươi mặc kệ hắn ta sao?" Tô Sâm cắn răng một cái, phất tay tạo ra một hình ảnh, đó là một chỗ vực sâu, một thân hình chật vật lảo đảo bước đến cạnh vực sâu, trước mặt hắn là bọn linh thú giương nanh múa vuốt.

Vu Hoan nhíu mày: "Ngươi uy hiếp ta?"

"Nếu người này có giá trị lợi dụng đối với ngươi, ta đây liền uy hiếp là đúng rồi." Trong giọng nói của Tô Sâm mang theo một tia không tự tin, bởi vì hắn không xác định người nam nhân này đối với nàng là người quan trọng hay là chỉ là tên râu ria.

"Tô Sâm, ngươi có biết người uy hiếp ta chết như thế nào không?" Vu Hoan cười nhìn về phía Tô Sâm, ý cười kia lạnh lẽo vô cùng, làm Tô Sâm rùng mình một cái.

"Ngươi còn không quyết định, thì hắn ta sẽ chết." Tô Sâm nhìn chằm chằm hình ảnh trước mặt, không đối diện Vu Hoan.

"Được lắm." Vu Hoan nghiến răng nghiến lợi cười lạnh: "Thành giao."

Dung Chiêu thấy Vu Hoan có bộ dáng ăn thiệt, trong lòng lại có chút muốn cười, nữ nhân này quá tự tin cũng nên bị giáo huấn một chút.

Nếu Vu Hoan biết Dung Chiêu có ý nghĩ như vậy, lập tức sẽ một giây giết chết hắn không hề thương lượng.

"Cho ta một cái lý do." Giết người đối với nàng không phải chuyện lớn gì, nhưng Độ Sa... nam nhân kia thật sự là người sao?

Hạ Miểu Miểu không thấy rõ khuôn mặt của Độ Sa, đương nhiên Vu Hoan cũng không thấy rõ, nhìn thấy đều là sương mù.

Nơi vứt bỏ luân hồi chuyển thế thì bên trong nhiều nhất là gì?

Đương nhiên là mãnh thú tội ác chồng chất ở thời kỳ Sáng Thế Thần rồi!

Tô Sâm trầm mặc trong chốc lát mới nói: "Không giết Độ Sa, ta không ở đây thì không có thứ kiềm chế nàng ta, toàn độ người trong Hắc Ma Thành đều sẽ bị tàn sát sạch sẽ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro