Chương 100: Tự vẽ cho mình một bức tranh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Nại Nại

(Đọc truyện ở Wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người.)

___

Vu Hoan cảm thấy gần đây mình hay gặp bi kịch, chuyện gì xui xẻo nàng đều gặp hết.

Nhìn lá bùa đã hỏng trong tay, lại nhìn nhìn phong cảnh xung quanh không có gì thay đổi.

Thật muốn chết để bình tĩnh một chút!

Dung Chiêu lắc mình ra đến, khóe miệng giật giật, tự hỏi gần đây nữ nhân này có phải làm nhiều chuyện xấu hay không, mới có thể đen như vậy.

Vu Hoan thất bại ném lá bùa xuống: "Thôi đi, dù sao Loli kia cũng không có chuyện gì." Chuyện của bản thân còn chưa có giải quyết, lo lắng cái rắm gì nữa!

Vu Hoan không ngừng thôi miên mình như thế.

Những người phía sau còn đang bận việc, Vu Hoan cũng vô tâm vô tư nhìn thử, nhìn như là lập trận pháp gì đó cho núi Linh Tứ.

Thú Bì Lễ đã chết rồi, lập cái trận pháp có rắm dùng!

Vu Hoan lại lần nữa trở lại Càng Thành, còn chưa có đi vào cửa thành, liền thấy được lệnh truy nã của bản thân!

Chữ to màu đỏ, tội trạng như sau:

Tàn sát bá tánh Từ An Thành.

Tàn sát đồng tộc.

Giết người phóng hỏa.

Cướp bóc, ăn cắp!

Cướp bóc? Ông cướp bóc khi nào?

Ăn cắp... Ly Hồn Thạch... ừm coi như tính đi!

Phía dưới còn vẽ một bức chân dung của nàng, rất là trừu tượng, Vu Hoan tự nhìn nửa ngày cũng không nhận ra bản thân mình.

"Vẽ gì xấu dữ vậy!" Vu Hoan lắc đầu, dư quang liếc mắt đến thầy bói bày bàn xem bói bên cạnh, trực tiếp đi qua: "Thầy bói, cho mượn cây bút một chút!"

Thầy bói! Ngay cả hắn ta xem bói thì cũng không mượn nàng gọi như thế!

Thầy bói kia đầu cũng không nâng, nghiến răng nghiến lợi nói: "Một linh thạch thượng phẩm."

Khóe miệng Vu Hoan giật giật, trực tiếp đoạt lấy cây bút trong tay của hắn, ác khí nói: "Mượn có một chút ngươi còn muốn thu tiền của ta, ngươi cho rằng cây bút trong tay ngươi là bút thần hả?"

Thầy bói không nghĩ đến Vu Hoan sẽ trực tiếp đoạt lấy, ngẩng đầu tức giận định mắng, nhưng đối diện phải ánh mắt lạnh băng của Dung Chiêu, cả người phát lạnh, trong đầu trống rỗng.

Đệch moẹ, nam nhân này từ đâu đến vậy? Ánh mắt thật đáng sợ.

Vu Hoan đẩy những người đang vây xem bảng truy nã kia, xoa xoa vài cái trên bức họa, tức khắc đám người kích động một trận.

"Tiểu nha đầu này muốn làm cái gì?" Người qua đường Giáp.

"Không biết, nhìn thử đi!" Người qua đường Ất.

Vu Hoan ở trên lệnh truy nã, nước chảy mây trôi phác họa lên bức tranh, rất nhanh một thiếu nữ thanh tú tươi đẹp, tươi cười rộng mở xuất hiện trên lệnh truy nã.

Người qua đường Giáp: "Sao ta lại cảm thấy nàng đang vẽ mình thế nhỉ?"

Người qua đường Ất: "Cái gì mà giống, chính là nó đó!"

Vu Hoan vừa lòng rơi xuống nét bút cuối cùng, sau đó lại ở dưới một chỗ trống, viết một hàng chữ 'Lần sau mời họa sĩ vẽ phải mời họa sĩ có thực lực, vẽ ông xấu đến như vậy, đừng để cho ông biết là ai vẽ.'

Vu Hoan ném bút trả lại cho thầy bói, chớp chớp mắt về phía Dung Chiêu, ý bảo hắn lại nhìn xem.

Dung Chiêu liếc mắt ngắm một cái, tức khắc xúc động muốn đánh chết Vu Hoan, mẹ nó, ngươi còn ngại người khác không biết ngươi là vai ác số một trên đại lục đúng không!

Còn dám kiêu ngạo tự vẽ cho mình một bức tranh như vậy.

Vậy thì cũng thôi đi, còn dám viết lời nói khiêu khích ở dưới nữa.

Dung Chiêu yên lặng lui vào trong đám người, hắn không quen biết nữ nhân này.

Đám người vây xem: "..."

Yên tĩnh, yên tĩnh giống như chết.

"A! Ác ma giết người đến, chạy mau đi!"

Đường cái lập tức hỗn loạn, Vu Hoan đứng bên cạnh bảng thông báo, khóe miệng ngả ngớn, cười lạnh nhìn những người đó, chơi thật là vui đó nha!

Mà thầy bói kia, đã sớm bị dọa nằm trên mặt đất.

Hắn... hắn hắn... hắn vừa rồi thế mà lấy tiền của ác ma giết người này.

Từ sau khi Vu Hoan tạo ra cách chơi này, liền rất vui sướng đi dạo trong thành trì, không có việc gì tự đi tạo nghiệp làm niềm vui.

Vì thế, người trước kia chỉ biết đại danh Bách Lý Vu Hoan, ngắn ngủn trong một tháng, đã cơ bản nắm giữ diện mạo, chiều cao, hình dáng, giọng nói của nàng.

____

Đại lục Trấn Hồn, Phần Thiên Vực, điện Vị Ương.

Linh La ngồi trong cái lồng sắt, thần sắc chán ghét nhìn chằm chằm người trước mặt đi qua đi lại.

Bên cạnh còn có cái lồng sắt, người nằm bên trong chính là Liên Mặc, từ khi bị bọn họ bắt, Liên Mặc chưa từng tỉnh dậy.

Linh La dùng Kinh Tà Đao gõ gõ lồng sắt, giọng nói mềm mại quát lớn: "Có thể đừng lộn qua lộn lại nữa hay không? Ăn no rảnh rỗi hả?"

Người canh ở chỗ này đều đã quen Linh La thường thường quát lớn, ngay cả ánh mắt cũng không cho Linh La, nên như thế nào thì như thế đó.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Linh La có chút xanh, tiếp tục lấy Kinh Tà Đao gõ lồng sắt: "Đi gọi điện chủ của các người đến đây, ta muốn gặp hắn!"

Có người chịu không nổi âm thanh bén nhọn của lồng sắt phát ra: "Điện chủ trăm công ngàn việc, há là ngươi muốn gặp là gặp sao? Thành thật đợi đi, nếu còn dám làm loạn liền đưa ngươi đến phòng tối."

Người nọ rất nghi hoặc, sao lúc trước không thu binh khí trên tay đứa bé này chứ?

Một thanh đao lớn như vậy trong tay đứa bé, sao nó có thể cầm chắc được hay vậy?

"Đại nhân." Bên ngoài có âm thanh mở cửa cùng tiếng bước chân.

Linh La dùng Kinh Tà Đao chống đỡ, liếc xéo bóng người cao lớn vừa mới tiến vào, bóng người kia chỉ liếc mắt nhìn Linh La một cái, liền dời tầm mắt đi, chỉ vào lồng sắt của Liên Mặc, phân phó người đi theo hắn: "Mang đi."

"Này! Ngươi muốn dẫn hắn đi đâu?"

"Đây không phải là điều ngươi nên hỏi." Người nọ hừ lạnh một tiếng, phất tay áo định đi.

"Ầm..."

"Loảng xoảng..."

Người nọ kinh ngạc quay đầu lại, liền thấy lồng sắt vừa rồi vẫn còn hoàn hảo không tổn hao gì, lúc này đã bị tạo ra một lỗ hổng, đứa bé mặc nguyên bộ đồ đỏ kia, kéo theo thanh đao còn lớn hơn thân thể của nàng, từng bước một đi ra.

Mũi kiếm kéo trên mặt đất phát ra những tia lửa nho nhỏ.

"Đưa ta đi gặp điện chủ của các ngươi." Mặt mày của Linh La toàn là lạnh lẽo, đôi mắt ngập nước kia, giống như lọt vào hàn băng, tầng tầng kết băng.

"Ngươi..." Tầm mắt người nọ dừng trên Kinh Tà Đao, không hề ngoài ý muốn lộ ra chi sắc tham lam.

Lúc trước hắn cũng muốn cướp Kinh Tà Đao, nhưng mà tiểu nha đầu này luôn luôn nhìn chằm chằm, hắn sợ ở trên đường xảy ra chuyện ngoài ý muốn, vẫn luôn chưa đoạt lấy. Sau đó trở về cũng có rất nhiều chuyện phải làm, nên chưa kịp cướp.

"Đây là đao gì?" Không nghĩ đến thanh đao này có thể chém được lồng sắt, tuyệt đối là tiên phẩm.

Linh La dựng Kinh Tà Đao trước người, nhướng mày nói: "Liên quan gì đến ngươi?"

Dù cho những người này lấy được Kinh Tà Đao, cũng tương đương lấy được một thanh sắt vụn, Linh La một chút cũng không lo lắng bọn họ cường đoạt, dù sao cũng không chiếm được.

"Đưa nó cho ta." Nam nhân trầm khuôn mặt, đi đến gần Linh La.

"Có thể nha, nhưng mà ngươi phải đưa ta đến gặp điện chủ." Linh La rất là hào phóng đưa Kinh Tà Đao qua.

Nam nhân có chút nghi hoặc, dễ dàng như vậy sao?

Nhưng mà đi gặp điện chủ...

Điện chủ vừa lúc muốn gặp nam nhân kia, dù sao tiểu nha đầu này trở về cùng với nam nhân kia, đưa nó đi cũng...

Nghĩ đến đó, khuôn mặt của nam nhân vui vẻ, trực tiếp tiến lên lấy Kinh Tà Đao, phất tay cho người dẫn Linh La đuổi kịp người phía trước.

Người điện Vị Ương rất nhiều, nhìn thấy nam nhân kia, đều sẽ cung kính gọi hai tiếng 'đại nhân', có thể thấy thân phận của người này không thấp.

Nam nhân mang theo bọn họ tiến vào đại điện, trên đại điện đã không có ít người, ngồi trên ghế chủ vị là một nam nhân trung niên, uy nghiêm mà thâm trầm.

Phía dưới đứng vài tên lão già, thần thái khác nhau nhìn đoàn người đến gần.

Linh La ở giữa, đánh giá nam nhân trung niên một cái, cùng người trong trí nhớ không trùng khớp.

Ngàn năm đã qua, người năm đó sớm đã chết hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro