Chương 99: Mỹ nhân chui qua lỗ chó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Nại Nại

(Đọc ở trang chính chủ wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người.)
___

Vu Hoan rất muốn chọc mù hai mắt mình, nàng thấy được ngựa thần?

Một đám người phía trước năm mét đang cưỡi ngựa nhìn nàng với sự tò mò cộng thêm khinh thường, bên cạnh còn có một đám ăn xin, vừa gãi chân vừa móc mũi nhìn nàng chằm chằm, mùi hôi chua xông vào khoang mũi.

Vu Hoan cảm thấy dù nàng có giết chết tên biến thái thiết kế ra tòa đại điện cũng không thể làm dịu cơn tức trong lòng, nàng muốn nghiền xương hắn thành tro, hồn phi phách tán!!

Mẹ nó, ở sâu trong rừng rậm có một cái lỗ chó có thể chui ra phố xá sầm uất thì cũng thôi đi, còn đờ mờ bị nhiều người như vậy vây xem!

Không thể nhịn!

Dung Chiêu trong Thiên Khuyết Kiếm yên lặng khen ngợi hành vi khôn ngoan anh minh của mình.

Mặt Vu Hoan run rẩy vài cái, sau đó bình tĩnh bò dậy khỏi mặt đất, vô cùng ngạo mạn đối diện với đám người đang nhìn kia: "Nhìn gì mà nhìn? Chưa từng thấy mỹ nhân à?"

Bọn ăn xin: "..." Chưa từng thấy mỹ nhân chui qua lỗ chó bao giờ!

Quần chúng đối diện vây xem: "..." Chưa từng thấy mỹ nhân nào chui qua lỗ chó còn kiêu ngạo như vậy!

"Có trộm! Bắt lấy trộm!" Phía sau đột nhiên truyền đến âm thanh ồn ào, Vu Hoan gần như là phản xạ có điều kiện, cất bước liền chạy.

Người dân xung quanh ầm ĩ một trận, thì ra là tên trộm, thói đời ngày nay sao vậy nhỉ? Lớn lên mặt mũi cũng không tồi, vì sao lại đi làm tên trộm chứ?

Vẫn là còn ban ngày ban mặt đó!

Chẳng lẽ trộm bây giờ đổi thành hoạt động ban ngày sao?

Vu Hoan chạy một quãng xa mới phát hiện có gì đó sai sai, nàng chạy cái con khỉ gì?

Cũng không phải nàng trộm mà!

Nghĩ đến đó, Vu Hoan quyết đoán dừng lại, thú nhỏ chạy phía sau Vu Hoan ngao ô một tiếng đâm sầm vào gót chân nàng, bang một cái ngã ngồi xuống đất, hoa mắt chóng mặt đong đưa thân thể.

Vu Hoan sờ sờ đầu, mê mang nhìn xung quanh, đây là đâu?

Ở đây thật sự xa lạ, nàng xác định nàng chưa từng đến, vừa rồi chạy trốn quá nhanh, đã quên nàng từ đâu chui ra.

Vu Hoan ão não xoay chuyển tại chỗ, nhìn thú nhỏ còn choáng váng bên chân, có chút cạn lời xách nó lên.

"Nếu không phải Linh La thích ngươi, thì còn lâu ông đây mới lười quản ngươi!"

Qua cầu rút ván!

Thú nhỏ rất ủy khuất, sao có thể đối xử với nó như vậy!

Vu Hoan đi đến nơi ít người, réo Dung Chiêu ra, Dung Chiêu vừa ra đến, Vu Hoan liền phát hiện trên khuôn mặt lạnh nhạt kia có hơi hơi thay đổi.

Lửa giận của Vu Hoan còn chưa đi xuống, cọ cọ có xu hướng xù lông, tên Kiếm Linh chết tiệt này còn dám chê cười ông!

"Ta đi xem đây là đâu." Dung Chiêu vô cùng sáng suốt dứt khoát xoay người.

Dung Chiêu lấy tốc độ nhanh nhất hỏi thăm tin tức, vẻ mặt của Vu Hoan không thích nghe giọng nói của hắn, trực tiếp cưỡng chế thu hồi Dung Chiêu vào trong Thiên Khuyết Kiếm.

Nếu còn nhìn thấy hắn, Vu Hoan cảm thấy nàng nhất định sẽ nhịn không được mà giết chết hắn.

Đây là Càng Thành, cách núi Linh Tứ cũng không xa, láng giềng gần với tòa đại điện Vu Hoan bị nhốt mấy ngày kia.

Vu Hoan nhớ mình dặn Khuyết Cửu ở núi Linh Tứ chờ mình, liền mua ngựa phóng về núi Linh Tứ.

Núi Linh Tứ cơ hồ cũng không có gì thay đổi, trụi lủi như cũ, tiêu điều như nghĩa trang. Khi đến chỗ lúc trước Vu Hoan rời đi, chỉ nhìn thấy đống lửa bị dập tắc cháy đen, thi cốt của thú Bì Lễ cũng không thấy.

Vu Hoan nhìn nhìn khắp nơi, không có bất cứ manh mối gì, Khuyết Cửu không có ở đây.

Nghĩ có khả năng Khuyết Cửu không biết nơi này, nàng ở lại trên núi tìm một vòng, cũng không thấy Khuyết Cửu đâu.

Vu Hoan đứng trên đỉnh núi, nhìn mây mù phía dưới quay cuồng, nghĩ đến chuyện mấy ngày nay nàng trải qua, quả thật như là đang nằm mơ.

Không thể hiểu được bị nhốt ở tòa đại điện kia, lại không thể hiểu được mà thoát ra ngoài!?

Tập trung toàn bộ linh khí trên đại lục, người làm chuyện này, rốt cuộc là muốn làm cái gì?

Tuy rằng Vu Hoan thắc mắc, nhưng mà nàng khẳng định sẽ không nhảy xuống nữa. Vẫn là câu nói kia, nếu đại lục này bị hủy diệt, chỉ cần không cản đường đến chuyện của nàng, vậy không có bất cứ quan hệ gì với nàng cả.

Vu Hoan sờ sờ thú nhỏ trong lòng, xoay người đi xuống chân núi. Nếu Khuyết Cửu không ở đây, thì nàng chỉ có thể nghĩ cách khác đi tìm tấm bản đồ.

Vừa đến dưới chân núi, Vu Hoan liền thấy số lượng lớn linh thú chạy như điên. Nếu không phải Vu Hoan phản ứng nhanh, thế nào cũng sẽ bị đám linh thú đó dẫm thành bánh bao nhân thịt.

Vu Hoan lén lút muốn giết chết mấy con linh thú, nhưng mà nàng còn chưa kịp ra tay, thì bị đoàn người nơi xa đang xua đuổi linh thú ngăn cản.

Đừng hỏi nàng vì sao muốn giết mấy con linh thú, chính là muốn thôi, tùy hứng, không có nguyên nhân.

Vu Hoan trốn sau tảng đá lớn, nhìn những người đó xua đuổi toàn bộ linh thú lên núi, lại ở chân núi bắt đầu bận việc nửa ngày, Vu Hoan xem đến nổi ngủ gà ngủ gật.

Những người này bận việc ở chân núi bận gần ba ngày, Vu Hoan cũng ở chân núi xem họ bận ba ngày, Dung Chiêu không thể không bội phục lực ý chí của Vu Hoan.

Này, nàng hoàn toàn đã quên bản thân mình còn phải đi cứu Linh La!

Khi nàng nhớ đến đã là năm ngày sau, Thiên Khuyết Kiếm đột nhiên không an phận "ong ong" run lên, bấy giờ Vu Hoan mới nhớ đến bản thân mình còn có nhiệm vụ cứu người.

Nhớ đến Vu Hoan cũng có chút há hốc mồm, đi đâu cứu?

Nàng có biết người bắt cóc là ai đâu!

Vu Hoan nhìn kiếm đang bay trên không trung, Thiên Khuyết Kiếm run lên, ở trong không khí hết bay qua trái lại bay qua phải.

Nó cũng không biết mà, không cần nhìn nó như vậy, nó sợ hãi.

Vu Hoan đành phải chuyển tầm mắt sang thú nhỏ, vẻ mặt thú nhỏ vô tội ngước lên, mắt to ngập nước dùng sức chớp chớp, đầu nhỏ lắc lắc.

Thời điểm Vu Hoan thất vọng, giọng nói của Dung Chiêu đột nhiên vang lên: "Kinh Tà Đao nói, hiện tại bọn họ không ở trên đại lục Huyễn Nguyệt."

"Vậy ở đâu?" Không ở trên đại lục Huyễn Nguyệt... chẳng lẽ Liên Mặc không phải là người của đại lục Huyễn Nguyệt?

"Đại lục Trấn Hồn." Giọng nói Dung Chiêu lạnh nhạt bình tĩnh, đại lục Trấn Hồn cũng không xa lạ đối với Dung Chiêu cùng Vu Hoan.

Đại lục Trấn Hồn...

Vu Hoan lặp đi lặp lại mấy lần, trong đầu luân chuyển nhanh chóng. Tù Linh Cốc còn hơn bốn tháng nữa là phải mở ra, trừ khi có con đường đặc thù giữa đại lục Huyễn Nguyệt và đại lục Trấn Hồn, nếu không sẽ tiêu phí thời gian rất dài.

Nàng còn cần phải đi tìm bản đồ, nếu nàng đi đại lục Trấn Hồn, thì chỉ có thời gian hai tháng. Nàng còn cần hai tháng đi tìm tấm bản đồ kia.

Nàng nắm chắc không được thời gian cần là bao lâu, bất luận cái gì có thể ảnh hưởng đến mục đích chân chính chuyện của nàng, Vu Hoan đều sẽ đẩy tới sau này, cho nên...

Vu Hoan rất muốn từ bỏ đi cứu Linh La, lòng Vu Hoan rất rõ ràng, Linh La sẽ không có chuyện gì, nhưng mà lại luôn có chú bất an, giống như một hai phải nhìn thấy Linh La an toàn mới được.

Dung Chiêu nhìn ra Vu Hoan đang rối rắm, lại lần nữa nhắc nhở nàng: "Bùa truyền tống."

Con ngươi Vu Hoan sáng ngời, đúng vậy, bùa truyền tống!

Khi còn ở đại điện kia, Vu Hoan cũng đã muốn dùng bùa truyền tống, nhưng mà lúc ấy không sao sử dụng bùa truyền tống được.

Tuy rằng vượt qua hai đại lục có chút lớn, chỉ cần để tâm một ít, bùa truyền tống có thể truyền tống nàng đến gần chỗ Liên Mặc.

Chỉ cần đến đại lục Trấn Hồn, nàng muốn trở lại đại lục Huyễn Nguyệt liền dễ dàng hơn nhiều.

Vu Hoan ôm thú nhỏ, móc bùa truyền tống ra, nhìn Dung Chiêu, Dung Chiêu rất thức thời chui vào trong Thiên Khuyết Kiếm.

Dung Chiêu có chút bất đắc dĩ, hiện tại hắn đều không cần suy đoán ánh mắt của Vu Hoan có ý gì.

Đại lục Trấn Hồn...

Khi nàng chưa biến thành thành người, đúng là ở trên đại lục Trấn Hồn, nghĩ đến mình không chém chết mấy tên quỷ tu kia, Vu Hoan liền bắt đầu nghiến răng, có chút hưng phấn truyền linh lực vào trong bùa truyền tống.

Bùa truyền tống mang ánh sáng lập lòe, ngay sau đó anh sáng đại thịnh, bao phủ Vu Hoan vào bên trong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro