Chương 101: Thiếu gia, tiểu thư đang đợi Ngài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Nại Nại

(Đọc truyện ở Wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người.)

___

Vu Hoan đi đi dừng dừng, ước chừng khoảng hai tháng mới đến ngoài Thanh Phong Thành, Thanh Phong Thành hiện giờ cùng với trong ký ức của Vu Hoan có chỗ không giống nhau.

Vì sao sẽ nói như vậy?

Bởi vì xung quanh nó toàn là nước!

Không sai, tòa thành này bị nước bao vây mất rồi!

Đường vào Thanh Phong Thành chỉ có một, đó là ngồi thuyền.

Ngươi nói cưỡi thú?

Ha hả, trong thời đại người người ghen ghét ai có khế ước với linh thú, ở đâu ra linh thú cho ngươi ngồi?

Dung Chiêu nhận mệnh đưa linh thạch, nhận lấy thẻ bài cho phép ngồi lên thuyền.

Không sai, Thanh Phong Thành hố người đi vào là muốn lấy tiền, giá lại không thấp, một người thì thu một linh thạch trung phẩm.

Một linh thạch trung phẩm đủ cho một nhà ba người ăn uống không cần lo khoảng một tháng.

"Gian thương." Vu Hoan nhìn nhìn thẻ bài trong tay, vẻ mặt khinh thường.

Dung Chiêu không tỏ ý kiến, Thanh Phong Thành được xây trên nước, khẳng định là dùng trận pháp chống đỡ, mà rất nhiều trận pháp đều cần linh thạch để duy trì tốc độ hoạt động bình thường.

Thuyền cũng không lớn, liếc mắt một cái là có thể nhìn xong, ở đây cách Thanh Phong Thành cũng không xa, chỉ cần một khắc là có thể đến, cho nên thuyền rất đơn sơ, chỉ có hai cái sườn ghế.

Vu Hoan và Dung Chiêu mỗi người ngồi một góc, thú nhỏ đi vòng quanh bên chân nàng, liên tiếp chọc cho mấy thiếu nữ thường xuyên nhìn qua.

Có vẻ như đang nhìn thú nhỏ, dư quang lại dừng trên người Dung Chiêu.

Vu Hoan bĩu môi, ở trong mắt nàng ai cũng là người qua đường Giáp, thật không biết có cái gì đẹp.

Thời điểm rời thuyền, có hai thiếu nữ ngăn bọn họ lại, trong đó có một thiếu nữ mặc trang phục hồng phấn, e lệ ngượng ngùng nói: "Công tử là lần đầu tiên đến Thanh Phong Thành sao?"

"Đúng vậy, là lần đầu tiên." Vu Hoan ở bên cạnh chen vào nói: "Ngươi muốn giới thiệu Thanh Phong Thành cho bọn ta sao?"

Trong mắt thiếu nữ hồng phấn hiện lên tia khó chịu, nhưng vẫn dịu dàng nói với Dung Chiêu: "Nếu như công tử không chê, Ngưng Nhi đương nhiên nguyện ý."

Vu Hoan bị ăn bơ: "..." Chẳng lẽ ông ăn mặc giống nha hoàn lắm sao? Bị cho ăn bơ thành như vậy?

Thiếu nữ hồng phấn chờ mong lại khẩn trương chờ câu trả lời của Dung Chiêu.

Dung Chiêu mặt lạnh, không hề cảm tình mở miệng: "Ghét bỏ."

"Phốc!" Vu Hoan không nhịn được, phụt một tiếng bật cười.

"Ngươi cười cái gì?" Thiếu nữ áo xanh lục bên cạnh thiếu nữ hồng phấn hét to.

"Không." Vu Hoan nén cười, nhưng không có cách nào nín được: "Ha ha ha ha..."

Thiếu nữ hồng phấn buồn bực, nhưng không giống thiếu nữ áo xanh lá lớn tiếng quát lớn mà chỉ lộ ra ánh mắt đáng thương nhìn Vu Hoan, không tiếng động lên án nàng.

"Ngưng Nhi, nha hoàn này thật là vô lễ." Thiếu nữ áo xanh lá tức giận thay thiếu nữ hồng phấn oán giận, sau đó lại quay đầu nhìn về phía Dung Chiêu: "Công tử không nên quản một chút sao?"

Nha hoàn Vu Hoan: "..." Thật đúng là bị coi thành nha hoàn?

Dung Chiêu: "..."

"Khụ khụ, thiếu gia, tiểu thư ở trong thành đang chờ Ngài, chúng ta đi nhanh thôi." Vu Hoan đột nhiên hành lễ, vẻ mặt cung kính nói.

Tức khắc hai thiếu nữ kia đồng thời thay đổi sắc mặt, giống như bị sét đánh giữa trời quang, một công tử hoàn hảo như vậy, thế nhưng...

Có thê tử rồi...

Dung Chiêu: "..." Sao cảm giác được sát khí vô hình vậy?

Hắn quay đầu nhìn Vu Hoan, Vu Hoan cũng đang cười tủm tỉm nhìn hắn, con ngươi lạnh lùng, trong mắt nàng không có cảm xúc dư thừa nào.

Sắc mặt của thiếu nữ hồng phấn có chút trắng bệch, một hồi lâu mới có thể điều chỉnh lại, nhưng như cũ không bỏ cuộc: "Không biết công tử muốn đi đâu, tiểu nữ rất quen thuộc Thanh Phong Thành, có thể dẫn đường cho mọi người."

Nàng ta muốn nhìn xem, nữ nhân có dáng vẻ như thế nào xứng đôi với công tử tuyệt đại phong hoa như vậy.

Con ngươi Vu Hoan xoay chuyển, nói với thiếu nữ hồng phấn: "Ngươi biết Khuyết gia không?"

"Khuyết gia?" Thiếu nữ hồng phấn tựa như rất ngạc nhiên, nỗ lực nghĩ nghĩ: "Thanh Phong Thành cũng không có gia tộc này! Đương nhiên nếu không phải đại gia tộc... có khả năng ta không biết, nhưng mà ta có thể phái người giúp các người tìm."

Vu Hoan nheo nheo mắt, không có Khuyết gia...

Lần trước nàng đến, Thanh Phong Thành là do Khuyết gia làm chủ, sao bây giờ lại không còn Khuyết gia nữa?

Vu Hoan nhớ Khuyết Cửu từng nói, Khuyết gia chỉ còn một mình nàng ta...

Đệch mọe, xem ra vẫn phải tìm Khuyết Cửu.

"Vậy ngươi biết Khuyết Cửu không?" Vu Hoan tiếp tục đặt câu hỏi.

"Khuyết Cửu? Các người tìm nàng ta làm cái gì?" Thiếu nữ áo xanh lá chán ghét mở miệng: "Chỉ là một ẩn vệ mà còn dám cả ngày làm ra vẻ thanh cao, lớn lên thành bộ dáng kia, nhìn là mất hết cả khẩu vị."

"A Á, Khuyết Cửu là người của Nghiêu ca ca, tỷ đừng nói bậy."

"Tỷ nào có nói bậy." Thiếu nữ áo xanh lá không phục, căm giận nói: "Ỷ vào thực lực của mình giỏi, chưa bao giờ để chúng ta vào mắt, nàng ta là cái thá gì chứ? Nếu không phải ca ca muội che chở nàng ta, nàng ta còn có ngày lành để sống chắc? Lần này lại càng quá đáng, vậy mà giám trộm cướp, phí công nuôi dưỡng nàng ta nhiều năm như vậy."

Không biết có phải ảo giác của Vu Hoan hay không, thiếu nữ áo xanh lá này khá là khinh thường ca ca của thiếu nữ hồng phấn.

Thiếu nữ hồng phấn tựa hồ như bị nói đến chuyện khó lòng chịu đựng nổi, kéo kéo tay áo của thiếu nữ áo xanh lá: "Đừng nói nữa, có người ngoài ở đây."

"Có cái gì mà cần phải che dấu, người như nàng ta xứng đáng bị chấp hành hỏa hình, phạm vào chuyện như vậy, lần này ca ca muội cũng không cứu được nàng ta." Thiếu nữ áo xanh lá dừng một chút, cau mày, suy tư nói: "Hình như hôm nay là ngày chấp hành hỏa hình đúng không?"

Con ngươi của thiếu nữ hồng phấn có chút mê mang xoay chuyển, nhỏ giọng nói: "Muội cũng không rõ lắm, tỷ biết đấy... muội rất ít khi hỏi đến chuyện trong gia tộc."

Vu Hoan lười nhìn hai người này kẻ xướng người họa, chọc chọc eo của Dung Chiêu, Dung Chiêu lập tức hiểu ý, nói với thiếu nữ hồng phấn: "Đưa bọn ta đi."

Gương mặt của thiếu nữ hồng phấn đỏ lên, cúi đầu, cắn môi hỏi: "Công tử tìm nàng ta là có chuyện gì sao?"

"Ừ." Vô cùng cao lãnh đáp lại một tiếng.

"Khuyết Cửu phạm vào tội chết, ta chỉ có thể đưa các người đến nơi chấp hành hình phạt."

Thiếu nữ hồng phấn tên Kỳ Ngưng, là tiểu thư dòng chính của Kỳ gia. Thiếu nữ áo xanh lá là biểu tỷ của Kỳ Ngưng, Tần Á.

Cụ thể Khuyết Cửu phạm phải chuyện gì, hai người này cũng không nói rõ, chỉ biết là trộm một thứ rất quý giá trong gia tộc.

Khuyết Cửu là cận vệ ẩn thân bên cạnh nhị thiếu gia của Kỳ gia, Kỳ Nghiêu. Vốn dĩ Kỳ Nghiêu cũng không phải là con dòng chính của Kỳ gia, mà là do gia chủ Kỳ gia ở bên ngoài ngoại tình mà sinh ra, bởi vì đại thiếu gia bị thương, trở thành một phế vật, cho nên mới đón hắn về nhà.

Khi đón hắn về, Khuyết Cửu bên cạnh Kỳ Nghiêu liền đi theo, Kỳ gia không chấp nhận người có lai lịch không rõ ràng, Khuyết Cửu liền tự nguyện trở thành ẩn vệ, đi theo bên người Kỳ Nghiêu.

Ẩn vệ, trên đại lục có rất nhiều đại gia tộc đều có.

Tác dụng của ẩn vệ rất nhiều, nhưng tác dụng lớn nhất đó là chắn đao cho chủ tử, cho dù hy sinh tính mạng cũng không để chủ tử xảy ra chuyện.

Đại gia tộc lựa chọn ẩn vệ, thường là chọn lựa người bên trong gia tộc, rất ít người chọn ở bên ngoài. Nếu chọn ở bên ngoài đi chăng nữa, cũng sẽ lựa chọn cô nhi, người như vậy càng dễ cho bọn họ khống chế.

Nếu không phải vì sinh tồn, không có ai nguyện ý đi làm ẩn vệ.

Ẩn vệ đại diện cho không có nhân quyền, không có tôn nghiêm, ngay cả mạng cũng không phải của mình nữa.

Nữ nhân xinh đẹp cao lãnh như Khuyết Cửu, vậy mà làm ẩn vệ, điều này nằm ngoài dự kiến của Vu Hoan.

Tuy rằng từ trong yêu cầu của nàng ta biết thân phận của nàng ta không cao, nhưng không nghĩ đến sẽ là cái dạng này.

Khuyết gia nha...

Đường đường là huyết mạch dòng chính của Khuyết gia, thế mà lưu lạc đến tận đây, quả nhiên là thế sự vô thường!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro