Chương 371: Người đứng ra chịu trận.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngọc Lân Vệ kể lại toàn bộ câu chuyện về việc Đại hoàng tử bị bắt cóc.

Lạc Thanh Hàn nghe xong cũng không có phản ứng gì.

Hắn sai Tiêu Lăng Phong đi tới phủ Trần Lưu Vương hỏi thăm tình hình, đồng thời phái thêm hai người đi đến hành cung xem tình huống hiện tại như thế nào.

Sau khi an bài xong mọi việc, Lạc Thanh Hàn dẫn Tiêu Hề Hề vào một quán trà gần đó.

Hai người họ ngồi trong phòng riêng bên cạnh cửa sổ.

Tiêu Hề Hề đặt chiếc bình sứ lên bàn, gọi tất cả các món ăn vặt nổi tiếng ở đây lên một lần.

Nàng còn nhờ tiểu nhị mang đến một ít tôm khô và thịt nạc.

Lạc Thanh Hàn thỉnh thoảng liếc nhìn ra ngoài cửa sổ.

Tiêu Hề Hề đút tôm khô và thịt nạc cho Tiểu Hề, nhìn thấy có đồ ăn ngon, Tiểu Hề cuối cùng cũng chui ra khỏi mai nhỏ, thật cẩn thận mà ăn từng chút một.

Tiêu Hề Hề một bên ăn bánh uống trà, một bên quan sát Tiểu Hề ăn.

Không lâu sau, Tiêu Lăng Phong và hai Ngọc Lân Vệ khác cũng quay lại.

Tiêu Lăng Phong nói: "Mạt tướng phát hiện, tình trạng của Trần Lưu Vương bỗng nhiên nặng thêm, nghe nói vấn đề ở đơn thuốc, Cừu Lỗi hoài nghi là do Thái Tử ra tay hại Trần Lưu Vương, cho nên mới mang theo binh lính vây quanh hành cung, muốn Ngài cho hắn một lời giải thích. Nhưng đúng lúc Thái Tử lại không ở hành cung, nên Cừu Lỗi liền đem Đại hoàng tử mang đi, hiện tại Đại hoàng tử đang bị nhốt trong phủ Trần Lưu Vương, tình hình như thế nào thì mạt tướng cũng không rõ."

Hai tên Ngọc Lân Vệ cũng nói ngay sau đó.

"Chúng thần quay lại hành cung xem tình hình, thì hiện tại hành cung đã bị Xích Tiêu Quân vây quanh hoàn toàn, người bên trong không ra được, người bên ngoài cũng không vào được."

Đầu ngón tay của Lạc Thanh Hàn nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn, như đang suy nghĩ điều gì đó.

Tiêu Hề Hề ngẩng đầu tò mò hỏi: "Chúng ta là đi cứu Đại hoàng tử sao?"

Lạc Thanh Hàn: "Không đi."

Tiêu Hề Hề liền thắp một ngọn nến trong lòng cho vị Đại hoàng tử tội nghiệp.

Lạc Thanh Hàn liếc mắn nhìn nàng một cái, chủ động giải thích: "Mặc dù Cừu Lỗi tính tình nóng nảy, nhưng chưa đến mức ngu xuẩn mà mưu sát hoàng tử, hắn cùng lắm hù doạ Đại hoàng huynh một chút, Đại hoàng huynh ở trong tay hắn hẳn là vẫn an toàn."

Người cho hắn cảm giác nguy hiểm, chính là Cừu Viễn.

Tiêu Hề Hề chớp mắt, muốn nói Ngài cũng không cần giải thích cho ta nhiều như vậy.

Nhưng sau đó nàng nhớ tới thân phận là một người vợ nhỏ của mình, lập tức chống cằm, tỏ ra vẻ mặt ngưỡng mộ.

"Điện hạ đúng là một người trọng tình trọng nghĩa, nhìn xa trông rộng. Thần thiếp thật may mắn khi có thể gả cho Ngài!"

Thân là vợ nhỏ, điều quan trọng nhất chính là nịnh nọt!

Phải nắm bắt cơ hội, tạo ra những lời nịnh bợ điên cuồng và liên tiếp.

Chỉ cần là người, chắc chắn sẽ thích nghe những lời hay ý đẹp, tất nhiên Thái Tử cũng như vậy.

Quả nhiên.

Sau khi nghe được lời khen ngợi của nàng, Lạc Thanh Hàn khóe môi hơi nhếch lên, tựa hồ tâm tình rất tốt.

Tiêu Lăng Phong bên cạnh im lặng cúi đầu, giả vờ như không nhìn thấy gì, không nghe thấy gì.

Ông vốn có chút lo lắng Tiêu Hề Hề không đủ thông minh để chiếm được trái tim của Thái Tử, nhưng bây giờ xem ra... ha, là ông lo lắng dư thừa !

Trải qua khoảng thời gian ở chung này, ông đã nhận ra rằng, Thái Tử chính là thích sự ngốc nghếch này của Tiêu Hề Hề, nếu đổi lại là một nữ nhân khôn khéo, chắc chắn Thái Tử đã bỏ qua từ lâu rồi.

Có lẽ đây là bản chất xấu của nam nhân, khi bản thân đã thông minh thì càng không muốn những người xung quanh mình thông minh.

Đặc biệt với những nam nhân có địa vị cao như Thái Tử, chắc chắn thích những người ngốc nghếch hơn, bởi vì những người như vậy rất dễ kiểm soát, sẽ không phát sinh ra những chuyện ngoài dự đoán.

Lúc này, một người Ngọc Lân Vệ vội vã chạy vào, nhanh chóng nói.

"Điện hạ, vừa rồi trong phủ Trần Lưu Vương truyền ra tin tức, nói là có thích khách trà trộn vào thành, hiện giờ Xích Tiêu Quân đang lùng bắt thích khách, chính mắt thuộc hạ đã xem qua bức chân dung mà bọn họ kêu là thích khách, chính xác là Thái Tử điện hạ!"

Tiêu Lăng Phong đột nhiên ngẩng đầu, kinh ngạc nói: "Cừu Lỗi là có ý gì? Hắn không chỉ vu oan cho Thái Tử là thích khách, còn muốn bắt Thái Tử, hắn đây là muốn tạo phản sao?!"

Lạc Thanh Hàn bình tĩnh nói: "Cừu Lỗi chỉ là người đứng ra chịu trận, người thực sự lên kế hoạch cho mọi chuyện chắc chắn là Cừu Viễn."

"Việc này sao lại liên quan đến Cừu Viễn?"

Không trách được Tiêu Lăng Phong không hề nghĩ tới Cừu Viễn, bởi vì sự hiện diện của Cừu Viễn quá thấp, ngược lại Cừu Lỗi vẫn luôn nhảy nhót khắp nơi, cảm giác tồn tại rất mãnh liệt, làm người khác không thể không chú ý đến hắn.

Lạc Thanh Hàn cẩn thận xoa chén trà trong tay, bình tĩnh nói.

"Cừu Viễn đã sắp xếp mọi chuyện từ lâu. Đầu tiên hắn muốn mượn tay Cừu Lỗi, muốn lợi dụng Vinh Cơ để kiểm soát Cừu Thịnh. Đáng tiếc Cừu Thịnh không đi theo đúng kế hoạch của hắn. Không những Cừu Thịnh không có bị uy hiếp, ngược lại còn đem tất cả mọi chuyện nói với Trần Lưu Vương, quân cờ Vinh Cơ liền bị loại bỏ."

"Còn về bệnh tình của Trần Lưu Vương đột nhiên trở nên tồi tệ, chắc chắn là do Cừu Viễn, hắn biết rất rõ tính cách của Cừu Lỗi. Vốn dĩ Cừu Lỗi trong lòng đã mang bất mãn đối với ta, hắn liền ở giữa châm ngòi, Cừu Lỗi rất dễ mắc mưu."

"Cho dù Cừu Lỗi đoán được chuyện này có gì đó mờ ám, nhưng hắn cũng không muốn bỏ qua cơ hội này, liền muốn cho ta một bài học, lấy lại vị trí của mình."

"Và một khi Cừu Lỗi động thủ với ta, chẳng khác nào tự rước vào tội danh bất kính với ta."

"Và khi thời cơ chín muồi, Cừu Viễn dưới danh nghĩa của ta, quang minh chính đại mà giết Cừu Lỗi, thuật lý thành chương mà nắm quyền kiểm soát Xích Tiêu Quân."

"Và khi Trần Lưu Vương qua đời, Cừu Viễn chính là người thừa kế vương vị duy nhất."

"Cho dù sau này hắn bị triều đình truy cứu, Cừu Viễn vẫn có thể đổ hết tội lỗi lên đầu Cừu Lỗi. Mọi chuyện xấu đều là do Cừu Lỗi làm, hắn vì cứu Thái Tử, hắn không ngần ngại mà giết chết chính huynh đệ của mình, thậm chí còn lợi dụng phụ vương, vậy nên về tình về lý hắn đều không sai."

"Hơn nữa trong tay hắn có năm vạn Xích Tiêu Quân, triều đình còn cần hắn để hỗ trợ trấn thủ quận Trần Lưu, mặc dù phụ hoàng có hoài nghi hắn, nhưng tạm thời cũng không đụng đến hắn."

...

Sau khi nghe những lời này, Tiêu Lăng Phong chợt hiểu ra, đồng thời cảm thấy trong lòng ớn lạnh.

Một người có thể máu lạnh đến mức nào, vì tranh quyền đoạt lợi, liền hy sịnh cả phụ thân cùng huynh đệ của mình?

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, chỉ cần một ít sự việc, mà Thái Tử có thể đoán ra được toàn bộ bối cảnh hiện tại.

Điều này có nghĩa là cách suy nghĩ của Thái Tử giống với Cừu Viễn ở một số khía cạnh?

Bọn họ thực sự là cùng một loại người.

Tiêu Lăng Phong càng nghĩ càng cảm thấy lạnh sống lưng, thậm chí không dám nhìn Thái Tử nữa.

Tiêu Hề Hề cũng không có suy nghĩ nhiều như vậy, giơ tay hỏi: "Điện hạ, thần thiếp có chỗ không hiểu!"

Lạc Thanh Hàn ra hiệu cho nàng nói.

Tiêu Hề Hề: "Cho dù Cữu Viễn đã tính toán kĩ càng như vậy rồi, nhưng hiện tại Ngài vẫn đang ở đây, chỉ cần Ngài trở về Thịnh Kinh, mọi việc sẽ được sáng tỏ. Vậy thì mọi thứ mà Cừu Viễn đã làm trước đó chẳng phải toàn bộ đều uổng phí sao?"

Lạc Thanh Hàn: "Cho nên Cừu Viễn nóng lòng muốn bắt ta. Chỉ cần ta chết, liền đem tội danh đổ hết lên đầu Cừu Lỗi, như vậy sẽ không có ai biết được chân tướng"

"Nhưng thần thiếp đã biết được chân tướng, còn có Tiêu tướng quân nữa!"

Tiêu Lăng Phong đột nhiên bị điểm danh, vô thức ngẩng đầu lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro