Chương 370: Điện hạ, xảy ra chuyện không hay rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Hề Hề ngồi xổm trước một quầy hàng nhỏ.

Nàng nhìn chằm chằm vào con rùa nhỏ trong chậu gốm và tò mò hỏi: "Con rùa của ngươi có thể sống được bao lâu?"

Chủ sạp là một ông già, đang hút một điếu thuốc lá sợi, nghe nàng hỏi, ông lão thổi một hơi khói thuốc, thản nhiên nói.

"Phải xem ngươi chăm nó thế nào? Nếu ngươi chăm tốt, ngươi còn có thể đi trước nó."

Tiêu Hề Hề: "......"

Ông già này nói chuyện khá vui tính.

Nàng lại hỏi giá cả.

Lão già nói: "Ngươi muốn con nào?"

Tiêu Hề Hề chỉ vào con rùa nhỏ nhất: "Chính là nó."

"Nhìn cách ăn mặc của ngươi, không giống như người không có tiền, mua đồ sao nhỏ mọn như vậy? Mấy con rùa lớn kia không mua, lại mua con nhỏ như vậy."

Tiêu Hề Hề nói: "Con nhỏ nhỏ này nhìn dễ thương hơn, dễ mang theo bên người hơn."

Ông lão chậm rãi nói: "Thôi thì nhìn ngươi lớn lên cũng đáng yêu, ta cũng không cùng ngươi cò kè mặc cả, con rùa này chỉ có tám đồng, ngươi đem đi đi"

Tiêu Hề Hề lập tức lấy ra tám đồng đưa cho ông ấy.

Ông già dùng một cọng dây rơm trói con rùa nhỏ lại và đưa cho Tiêu Hề Hề.

Vì quá sợ hãi nên đầu con rùa nhỏ rụt vào trong, chỉ để lại một chiếc mai rùa tròn trịa ở trong tay Tiêu Hề Hề.

Tiêu Hề Hề nhảy nhót mà chạy đi tìm Thái Tử.

"Điện hạ, đây là quà sinh nhật mà thần thiếp tặng cho Ngài! Ngài có thích không? Có bất ngờ không?"

Lạc Thanh Hàn: "..."

Hắn nhìn con rùa nhỏ trong tay nàng một cách vô cảm, khá ngạc nhiên, nhưng hắn không thích chút nào.

"Nay là sinh nhật của ta, nàng cư nhiên tặng cho ta một con thú hoang? Đây là có ý tứ gì?"

Tiêu Hề Hề bào chữa: "Đây không phải là thú hoang, đây là rùa! Rùa tượng trưng cho trường thọ. Thần thiếp tặng Ngài con rùa này với hy vọng Ngài có thể sống lâu."

Lạc Thanh Hàn: "Có rất nhiều thứ tượng trưng cho sự trường thọ, tại sao nhất định phải chọn một con rùa? Xấu xí đến mức ta không muốn nuôi."

"Đừng mà, thần thiếp đã mua nó rồi, Ngài nhất thiết phải từ chối tấm lòng của thần thiếp sao. Hơn nữa, vừa nãy Ngài đã đáp ứng với thần thiếp rồi, cho dù thần thiếp tặng Ngài cái gì, Ngài đều không thể từ chối, chẳng lẽ Ngài muốn lật lọng sao?"

Lạc Thanh Hàn vô cùng hối hận.

Lẽ ra lúc nãy hắn không nên đồng ý với nàng.

Nữ nhân này căn bản không thể chọn một món quà bình thường cho hắn được.

Mạch não của nàng vĩnh viễn không được bình thường!

Tiêu Hề Hề nhét con rùa nhỏ vào tay hắn, mỉm cười rạng rỡ nói: "Điện hạ mau sờ nó đi, Ngài xem, không phải rất đáng yêu sao!"

Đáng yêu cái rắm!

Lạc Thanh Hàn rất muốn vứt con rùa trong tay đi, nhưng nghĩ tới đây là món quà đầu tiên Tiêu Hề Hề tặng cho mình, hắn lại do dự, nếu thật sự ném đi, Tiêu Hề Hề sẽ tức giận sao?

Điều gì sẽ xảy ra nếu nàng tức giận đến mức không bao giờ tặng quà cho hắn nữa?

Vì tương lai có thể nhận được nhiều món quà hơn, Lạc Thanh Hàn chỉ có thể tiếp nhận món quà xấu xí này.

Hắn vẻ mặt đờ đẫn nói: "Cầm con rùa này rất vướng tay, tìm cái gì nhét vào đi."

Tiêu Hề Hề gật đầu đồng ý: "Được, chúng ta mua cho nó một cái tổ nhỏ đi!"

Nàng vui vẻ lôi kéo Thái Tử tới một tiệm sứ gần đó.

Sau khi lựa chọn cẩn thận, Tiêu Hề Hề đã chọn ra hai chiếc bình tròn sứ, nàng phân vân không biết chọn cái nào, liền quay sang hỏi Thái Tử.

"Ngài cảm thấy bình nào hợp với Tiểu Hàn hơn?"

Lạc Thanh Hàn: "Tiểu Hàn là ai?"

Tiêu Hề Hề: "Đương nhiên là con rùa mà Ngài đang cầm trong tay rồi, thần thiếp vừa mới đặt tên cho nó đó, gọi là Tiểu Hàn."

Lạc Thanh Hàn: "Nàng đây là nói ta sao?"

"Không có, thần thiếp chỉ là tuỳ tiện đặt tên mà thôi, nếu Ngài không thích, vậy chúng ta có thể đổi, vậy Tiểu Thanh thì sao?"

Lạc Thanh Hàn mặt không biểu tình nhìn nàng, ánh mắt lạnh lùng.

Tiêu Hề Hề: "Xem bộ dáng của Ngài, hẳn Ngài không thích cái tên này, vậy đổi tên khác, gọi là Tiểu Hàn Hàn nha?"

Lạc Thanh Hàn: "Tới đây."

Tiêu Hề Hề lùi lại một bước, cảnh giác nhìn hắn: "Đây là bên ngoài, Ngài không được đánh người, bạo lực gia đình là sai!"

Lạc Thanh Hàn: "Ta sẽ không đánh nàng, ta chỉ muốn nói chuyện vui vẻ thôi."

Tiêu Hề Hề chậm rãi đi tới: "Ngài muốn nói chuyện gì?"

Lạc Thanh Hàn nắm gáy nàng, lạnh lùng nói: "Ta cảm thấy con rùa này rất giống nàng, sao không gọi nó là Tiểu Hề."

Tiêu Hề Hề muốn từ chối.

Lạc Thanh Hàn ghé sát vào tai nàng thì thầm: "Nàng không thích cái tên mà ta đã chọn sao? Nếu nàng không thích thì bữa tối nay sẽ không có thịt."

Tiêu Hề Hề: "......"

Nàng là bị số mệnh chèn ép, không thể phản kháng, chỉ có thể lựa chọn khuất phục.

Nàng khóc rì rì nói: "Được thôi, gọi là Tiểu Hề đi."

Lạc Thanh Hàn hài lòng, buông gáy nàng ra: "Như vậy mới ngoan."

Hắn dùng những ngón tay mảnh khảnh chọc vào con rùa, con rùa nằm trên bàn giả vờ chết, dù bị chọc cỡ nào cũng không chịu cử động.

Lạc Thanh Hàn nói: "Thật sự rất giống."

Tiêu Hề Hề bất đắc dĩ nói: "Ngài không cần nhấn mạnh điểm này đâu."

Cho dù có ai nói nàng giống một con cá mặn thì được thôi, nhưng nàng không hề muốn giống một con rùa đâu! Thật khó coi!

Lạc Thanh Hàn hỏi: "Bình của Tiểu Hề đã chọn xong chưa?"

Tiêu Hề Hề vô cùng hối hận, nếu biết chính mình là người bị kéo xuống nước, thì vừa rồi nàng cũng không nên to gan như vậy.

Nàng đặt hai chiếc bình sứ trước mặt Thái Tử.

"Thần thiếp thích hai cái này, Ngài cảm thấy cái nào tốt hơn?"

Lạc Thanh Hàn: "Cả hai đều được, mua cả hai."

Ông chủ đứng gần đó vẫn luôn giả vờ làm nền cuối cùng cũng tìm được cơ hội lên tiếng.

"Tiểu nương tử, ngươi có khiếu thẩm mỹ rất tốt. Hai chiếc bình sứ này ở cửa hàng bọn ta là hàng thượng đẳng. Chiếc bên trái..."

Lạc Thanh Hàn cắt ngang lời nói của hắn: "Nói giá."

Ông chủ cười ngượng ngùng: "Hai bình sứ tổng cộng là hai đồng bạc."

Lạc Thanh Hàn lấy ra một mảnh bạc vụn đưa cho ông.

Ông chủ cân mảnh bạc vụn, thấy đúng hai đồng bạc, ông ấy mỉm cười và nói: "Ta liền gói cho các ngươi."

Tiêu Hề Hề chỉ bảo ông gói một cái bình, còn một cái bình khác mang đi rửa, sau đó liền bỏ Tiểu Hề vào trong bình.

Tiểu Hề nằm bất động trong bình sứ, tiếp tục giả chết.

Tiều Hề Hề chọc chọc nó một chút, nhưng cuối cùng cũng nó vẫn không có phản ứng.

Nàng hỏi: "Tiểu Hề chắc đói rồi phải không?"

Lạc Thanh Hàn: "Chắc vậy."

"Rùa thường ăn gì? Chúng có ăn thịt không?"

"Có lẽ vậy."

Cả hai đều là người mới nuôi rùa, một chút kinh nghiệm cũng không có.

Bọn họ quay đầu nhìn Tiêu Lăng Phong đang đi theo phía sau.

Tiêu Lăng Phong lập tức nói: "Đừng hỏi ta, ta không biết!"

Không còn lựa chọn nào khác, họ liền đem chú rùa nhỏ đến gặp người chủ sạp và hỏi ông ấy cách nuôi rùa.

Ông ấy cũng không giấu bất cứ điều gì, biết cái gì đều đem nói hết cho bọn họ.

Tiêu Hề Hề nghe xong liền quên mất, cũng may là nàng có một vị Thái Tử có trí nhớ siêu phàm, những gì ông ấy nói hắn đều ghi nhớ trong đầu.

Hai người đang định đi lấy đồ ăn cho Tiểu Hề thì trên đường gặp phải một người Ngọc Lân Vệ.

Ngọc Lân Vệ vừa nhìn thấy Thái Tử liền quỳ xuống, kích động nói.

"Điện hạ, xảy ra chuyện không hay rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro