Chương 369: Ngươi đừng có nghĩ mang người đi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Quận Trần Lưu thì sao? Chẳng lẽ ngươi còn dám động thủ với ta sao?

Toàn bộ người trong triều đình đều biết ta cùng Thái Tử ở quận Trần Lưu, nếu chúng ta ở đây xảy ra chuyện gì, tất cả các ngươi và người trong phủ Trần Lưu Vương đều chạy không khỏi cái chết!"

Cừu Lỗi tức giận đến mức mặt mày nóng bừng, hận không thể rút kiếm chém chết tên Đại hoàng tử không biết sống chết trước mặt.

Hắn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt kiêu ngạo của Lạc Dạ Thần và cười một cách hung dữ.

"Được! Nếu ngươi nhất quyết muốn thay thế Thái Tử làm việc này, vậy ta liền giúp ngươi, người tới, đến mời Đại hoàng tử vào Vương phủ làm khách!"

Ngay lập tức, Xích Tiêu Quân xông lên, muốn bắt lấy Đại hoàng tử.

Lạc Dạ Thần không ngờ rằng đối phương vừa nói liền ra tay, hắn sợ đến mức vội vàng lùi lại và đồng thời hô lớn.

"Triệu Hiền! Mau tới cứu ta!"

Triệu Hiền mang theo nhóm Ngọc Lân Vệ xông lên, bảo hộ Đại hoàng tử.

Triệu Hiền lạnh lùng nói: "Nhị công tử, ngươi dám động thủ với Đại hoàng tử, ngươi không sợ bị Hoàng Thượng trị tội sao?!"

Cừu Lỗi: "Ta chỉ muốn mời Đại hoàng tử vào Vương phủ làm khách, đây cũng là phạm tội sao?"

Lạc Dạ Thần đang trốn sau lưng Triệu Hiền, nghe thấy những lời nói vô liêm sỉ của Cừu Lỗi, hắn lập tức thò đầu ra quát.

"Ngươi xàm lông! Ngươi chính là có mưu đồ gây rối với ta!"

Cừu Lỗi lạnh lùng nói: "Nếu nói đến mưu đồ gây rối, cũng là do các ngươi động tay trước, nếu không phải Thái Tử cố ý hại phụ vương ta, ta mới không thèm cùng các ngươi lãng phí thời gian. Hiện tại ta cho ngươi chọn, một là các ngươi đem Thái Tử giao ra đây, hai là đem Đại hoàng tử cho ta"

Lạc Dạ Thần sợ bị giao nộp nên nhanh chóng rút đầu lại.

Triệu Hiền không chút do dự nói: "Dù là Thái Tử hay Đại hoàng tử, một người ngươi cũng đừng có nghĩ mang đi!"

Khi Cừu Lỗi nghe được lời này, trong mắt hiện lên sự tức giận mãnh liệt.

"Ta đã cho các ngươi cơ hội lựa chọn, là các ngươi không biết quý trọng, vậy đừng trách ta trở mặt, người tới, đem Đại hoàng tử mang đi!"

Hắn mặc kệ Thái Tử có thật sự ở hành cung hay không, chỉ cần hắn đem Đại hoàng tử đi, chắc chắn Thái Tử nhất định sẽ xuất hiện.

Thái Tử hại phụ vương của hắn, hắn liền bắt hoàng tử làm con tin, rất công bằng!

Dưới sự chỉ huy của Cừu Lỗi, Xích Tiêu Quân không chút do dự xông về phía trước và bắt đầu giao tranh với Ngọc Lân Vệ.

Triệu Hiền lập tức nháy mắt ra hiệu với một người Ngọc Lân Vệ.

Ngọc Lân Vệ đó nhận được ám chỉ, lợi dụng lúc hỗn loạn để lẻn ra ngoài.

Hắn đi tìm Thái Tử, đem tình huống ở đây nói cho Thái Tử biết, để Thái Tử có thời gian chuẩn bị.

Lạc Dạ Thần bị cảnh tượng bạo lực trước mắt dọa sợ, vội vàng lùi lại, cố gắng tìm một nơi an toàn để trốn tránh.

Tuy nhiên, Cừu Lỗi luôn nhìn chằm chằm vào hắn, trước khi hắn có thể chạy ra xa, thì đã bị người bên Cừu Lỗi vây quanh.

Triệu Hiển muốn dẫn người xông tới giải cứu, nhưng Xích Tiêu Quân đông đảo và hùng mạnh, đám người Triệu Hiền bị những binh sĩ Xích Tiêu Quân khác ngăn cản, không thể đến gần Đại hoàng tử.

Bọn họ chỉ có thể trơ mắt mà nhìn Đại hoàng tử bị Xích Tiêu Quân bắt đi.

Đại hoàng tử bị ném vào xe ngựa, chiếc xe bắt đầu chạy với tiếng kêu lộc cộc.

Lạc Dạ Thần thò đầu ra ngoài cửa sổ, gào đến mức tê tâm liệt phế.

"Cứu ta!!"

Triệu Hiền muốn đuổi theo nhưng bị Xích Tiêu Quân ngăn cản.

Cừu Lỗi cười khẩy: "Trước khi Thái Tử lộ diện, các ngươi một người cũng không được đi."

Lần này hắn mang theo năm nghìn Xích Tiêu Quân, trong đó bốn nghìn người được hắn chỉ định ở lại phụ cận nơi hành cung, phụ trách giám sát mọi người trong hành cung, không được để cho bất cứ ai chạy ra ngoài mật báo, đưa viện binh triều đình tới.

Cừu Lỗi mang theo một nghìn Xích Tiêu Quân hồi Vương phủ.

Trong Vương phủ.

Cừu Viễn đang thảo luận về kế hoạch tiếp theo với người mặc thanh y.

Quản sự Tâm Phúc vội vàng chạy vào, thấp giọng nói: "Khởi bẩm Đại công tử, Nhị công tử đã trở lại."

Cừu Viễn hỏi: "Nhị công tử có đem Thái Tử mang về không?"

"Không, Nhị thiếu gia nói không tìm được Thái Tử, nhưng hắn đem được Đại hoàng tử về."

Cừu Viễn sửng sốt, như thể hắn không mong đợi sự phát triển như vậy.

Hắn vô thức quay đầu lại nhìn nam nhân mặc thanh y.

Nam nhân cười nói: "Nhị công tử quả thực là một người thú vị!"

"Hắn luôn luôn như vậy, làm mọi việc mà không cần suy nghĩ."

Cừu Viễn nói tới đây, không khỏi có chút bực bội, hắn nhíu mày hỏi: "Nếu không có Thái Tử, vậy kế hoạch tiếp theo không thể nào triển khai."

Nam nhân chậm rãi nói: "Thái Tử chắc chắn vẫn còn ở trong thành, ngươi cho người phong toả cửa thành, chỉ được phép vào không cho phép ra, sau đó kêu thích khách đi điều tra toàn thành, hẳn có thể tìm được người.

Nếu thật sự không tìm thấy được, lại cho người truyền tin ra ngoài, nói Đại hoàng tử bệnh nặng, đang ở trong Vương phủ dưỡng bệnh.

Sau khi Thái Tử biết việc này, chắc chắn sẽ nghĩ cách tới cứu người, trước tiên chúng ta chỉ cần bố trí tốt, là có thể bắt cá trong rọ."

Cừu Viễn nửa tin nửa ngờ nói: "Thái Tử thật sự sẽ mạo hiểm vì Đại hoàng tử sao? Ta nghe nói tình cảm giữa hai người cũng không tốt, vì bọn họ tranh đoạt vị trí Thái Tử, còn xảy ra không ít mâu thuẫn."

Cừu Viễn suy bụng ta ra bụng người, nếu huynh đệ của hắn bị bắt cóc, hắn chắc chắn không mạo hiểm mà đi cứu người.

Cái gì mà tình cảm huynh đệ chứ? Đối mặt với cuộc tranh giành quyền lực, so với chuyện cười còn không bằng.

Nam nhân nhàn nhã nói: "Thái Tử lần này cùng Đại hoàng tử cùng nhau ra khỏi cung, nếu Đại hoàng tử chết ở quận Trần Lưu, Thái Tử sau khi trở về khẳng định rất khó báo cáo. Hơn nữa ta cảm thấy tình cảm của Thái Tử cùng Đại hoàng tử chưa chắc là không có, nếu Đại hoàng tử thật sự chán ghét Thái Tử, hắn cần gì phải vì Thái Tử mà ló mặt ra? Không sợ chính mình bị giết sao."

Cừu Viễn cảm thấy hắn nói có lý, liền gật đầu nói: "Vậy thì làm theo tiên sinh nói đi, trước xem xem có lôi được Thái Tử ra không, còn hai biện pháp này không được thì chúng ta lại tìm cách khác."

"Ừm."

...

Lúc này, Thái Tử không biết rằng mình đã bị chú ý.

Hắn đang đi dạo phố với Tiêu Hề Hề.

Khi Tiêu Hề Hề biết được ngày mai là sinh nhật của Thái Tử, nên nàng muốn chuẩn bị quà sinh nhật dành cho Thái Tử.

Nhưng nàng không biết tặng gì?

Nên sáng sớm hôm nay, nàng liền lôi kéo Thái Tử ra ngoài đi dạo phố, muốn chính hắn chọn quà, hắn thích cái gì, nàng liền mua cho hắn cái đó.

Tuy nhiên, Lạc Thanh Hàn cái gì cũng không thiếu, dù đi dạo hết một quãng phố, nhưng hắn vẫn chưa nhìn trúng được cái gì.

Tiêu Hề Hề vẻ mặt đau khổ hỏi: "Có nhiều thứ như vậy, đồ ăn, quần áo mọi thứ đều có, điện hạ chẳng lẽ không nhìn trúng được cái nào sao?"

Lạc Thanh Hàn bình tĩnh nói ra hai chữ.

"Không có."

"Điện hạ, ánh mắt của Ngài không nên quá cao!"

Lạc Thanh Hàn không nói lời nào, chỉ im lặng nhìn nàng.

Tiêu Hề Hề không muốn tay không mà trở về, nàng dứt khoát nói: "Nếu điện hạ không thích cái gì, vậy để thần thiếp chọn giúp Ngài, nhưng phải nói trước, không cần quan tâm thần thiếp mua cái gì, Ngài nhất định không được từ chối!"

Lạc Thanh Hàn: "Được."

Tiêu Hề Hề lại tiếp tục mua sắm.

Nàng nhìn trái nhìn phải, nhìn đi nhìn lại, trong lòng âm thầm tính toán.

Đây là lần đầu tiên nàng tặng quà sinh nhật cho Thái Tử, nàng phải chọn một món quà có ý nghĩa tốt nhất, độc đáo nhất, dễ mang theo và quan trọng nhất là không quá đắt!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro