Chương 372: Ra khỏi thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạc Thanh Hàn chậm rãi nói: "Lời nói của các ngươi chắc chắn không có ai tin tưởng, huống chi, Cừu Viễn sẽ không để các ngươi có cơ hội mở miệng."

Trong lòng Tiêu Lăng Phong càng trở nên khẩn trương: "Ý Ngài là, Cừu Viễn sẽ không bỏ qua cho bọn ta?"

"Chỉ cần có người làm ảnh hưởng đến kế hoạch của hắn, hắn đều không bỏ qua."

Đối với một người đầy mưu mô như Cừu Viễn, chỉ có người chết mới là người đáng tin cậy nhất.

Tiêu Lăng Phong không thốt ra được lời nào.

Trong lòng ông chợt cảm thấy lạnh buốt.

Ông nghĩ rằng chuyến đi lần này cùng với Thái Tử là cơ hội tuyệt vời nhất để leo lên...

Nhưng ông không ngờ rằng, ông tiến một bước lại bước đúng vào bẫy do người khác đào sẵn.

Trước mặt ông bây giờ là một trở ngại rất lớn.

Nếu bước qua được thì tiền đồ vô lượng.

Nhưng nếu không qua được, mệnh này của ông chắc chắn sẽ được quyết định tại đây.

Không khí trong phòng trở nên ngưng trọng.

Ngoài cửa sổ bỗng nhiên truyền đến tiếng ồn ào.

Lạc Thanh Hàn tình cờ ngồi ở bên cạnh cửa sổ, hắn liếc mắt nhìn ra bên ngoài, liền nhìn thấy Xích Tiêu Quân đang đi ở ngoài đường.

Những tên Xích Tiêu Quân đó đang cầm những bức chân dung đi lục soát từng nhà.

Nhìn dáng vẻ của chúng, sẽ nhanh chóng lục soát đến quán trà này.

Lạc Thanh Hàn lập tức đứng lên: "Đi thôi."

Bọn họ bước ra khỏi nhã gian, yên lặng rời khỏi quán bằng cửa sau.

Ra bằng cửa sau là một con hẻm vắng vẻ.

Bọn họ dọc theo con hẻm đi ra ngoài.

Tiêu Lăng Phong vừa đi vừa hỏi: "Điện hạ, tiếp theo chúng ta nên làm gì?"

Xích Tiêu Quân hiện giờ đang truy lùng bọn họ khắp thành, muốn trốn nhưng cũng không có chỗ nào để trốn.

Lạc Thanh Hàn không quay đầu lại, nói: "Chúng ta phải tìm cách ra khỏi thành, để nhờ sự giúp đỡ bên ngoài."

Bọn họ chỉ có hai ngàn Ngọc Lân Vệ, không phải đối thủ của Xích Tiêu Quân, đối mặt với tình thế thực lực chênh lệch nghiêm trọng như thế này, một khi bị bắt, bọn họ chắc chắn sẽ đối mặt với án tử, cơ hội giãy giụa cũng đều không có.

Muốn xoay chuyển tình thế, bọn họ nhất định phải tìm kiếm sự giúp đỡ ở bên ngoài.

Mà muốn tìm được sự giúp đỡ ở bên ngoài, bước đầu tiên chính là phải ra được khỏi thành.

Tiêu Lăng Phong: "Nhưng cửa thành đã bị phong toả, chúng ta nhiều người như vậy, làm sao có thể ra ngoài được?"

Tình cờ đầu hẻm có một chiếc xe gỗ, trên xe là hai thùng đồ ăn cặn.

Lạc Thanh Hàn dừng bước, nhìn hai thùng đồ ăn cặn trước mặt, có chút ghét bỏ, nhưng vẫn cau mày nói.

"Ta có thể dùng cái này làm vỏ bọc."

...

Bàn Vân Thành có bốn cổng thành, mỗi cổng đều được canh phòng nghiêm ngặt.

Theo lệnh của Cừu Viễn, hiện giờ bốn cổng thành đều bị phong toả, chỉ được phép vào không cho phép ra.

Mặc dù vậy, có không ít bá tánh vây quanh cửa thành, muốn cầu xin binh sĩ sẽ châm chước cho bọn họ một chút, cho bọn họ ra ngoài.

Một số người sống ở ngoài thành, hôm nay vào thành làm việc, ai biết vừa quay người lại, cổng thành đã bị phong toả, bọn họ hiện tại không thể ra bên ngoài.

Nếu là người có tiền thì sẽ ở lại khách điếm, nhưng còn những gia đình nghèo khổ thì làm sao, họ không có tiền ở lại khách điếm, cũng chỉ có thể tìm cách ra khỏi thành để về nhà.

Cũng có những người có việc gấp phải rời khỏi thành.

Những người này tụ tập ở cổng thành, vây quanh quan binh, người có tiền đưa tiền, người không có tiền thì chỉ có thể khóc lóc van xin, dù sao họ cũng chỉ muốn ra ngoài.

Các sĩ quan và binh lính không chịu nổi quấy nhiễu, liền gào lên nói một số lời đe dọa ác ý, khiến những người đó yên lặng được một chút.

Nhưng thời gian yên lặng cũng không lâu.

Trong chốc lát những người đó lại bắt đầu ầm ĩ lên.

Bỗng chốc từ cổng thành biến thành cổng chợ.

Đúng lúc này, một chiếc xe chở đầy thùng đồ ăn cặn chậm rãi đi tới, xe được kéo bởi một người đàn ông trung niên đội nón cói, mặc áo thô ngắn, theo sau là hai thanh niên thân thể cường tráng.

Các binh lính chặn họ lại, lạnh giọng quát.

"Hôm nay cổng thành chỉ được phép vào, không cho phép ra, các ngươi nhanh chóng rời đi."

Người đàn ông trung niên kéo xe hơi ngẩng đầu lên, nở một nụ cười nịnh nọt.

"Quan gia xin hãy thương xót, chúng ta chuyên môn phụ trách vận chuyển đồ ăn thừa, này đồ ăn thừa phải nhanh chóng được đưa ra khỏi thành, nếu không sẽ bốc mùi hôi thối, đến lúc đó chúng ta không có biện pháp báo cáo kết quả tốt cho các lão gia."

"Đừng nói nhảm nữa, ta không quan tâm, các ngươi nhanh cút cho ta."

Nói xong, quan binh đưa tay ra đẩy đối phương, tưởng chừng có thể đẩy được đối phương lui xuống.

Ai ngờ một cú đẩy này cũng không thể đẩy được người đối diện.

Quan binh có chút bất ngờ liền ngẩng đầu lên, đúng lúc đối diện với mắt của đối phương.

Ngay sau đó, hắn bị đối phương một phen túm cổ áo, ném mạnh vào tường thành!

...

Cừu Viễn cùng người mặc thanh y dẫn người đi kiểm tra cổng thành.

Theo tính toán của người mặc thanh y, Thái Tử chắc chắn sẽ tìm cách ra khỏi thành lúc hỗn loạn, nên bọn họ phải thật cẩn thận.

Phía trước vang lên tiếng la hét chói tai, tựa như có người đang gây rối.

Khi Cừu Viễn cùng người kia nghe được động tĩnh đó, họ lập tức ra lệnh cho xa phu chạy nhanh hơn.

Xe ngựa phi nước đại về phía trước, dừng lại ở gần cổng thành.

Cừu Viễn cùng người mặc thanh y nhảy xuống xe ngựa, nhìn thấy một số sĩ quan cùng binh lính đang nằm dài trên mặt đất, còn có không ít những binh lính khác đang đánh nhau với người ta, tiếng vũ khi va chạm hết đợt này đến đợt khác.

Các bá tánh xung quanh bị dọa đến hoảng loạn, một số không ngừng lùi về phía sau, cố gắng tránh khu vực giao tranh, miễn cho "trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết".

Nhưng vẫn có một số bá tánh có gan lớn, họ nắm lấy cơ hội, lợi dụng sự hỗn loạn để chạy ra khỏi thành.

Toàn bộ khung cảnh trở nên hỗn loạn.

Cừu Viễn nâng tay, các hộ vệ đi theo sau lập tức lao ra giúp các binh lính bắt giữ những kẻ gây rối.

Có một tên binh lính chỉ vào một người đàn ông trung niên đội nón cói nói.

"Chính là hắn! Chính hắn cầm đầu quấy rối! Hắn nhất quyết đòi chở đồ ăn thừa ra khỏi thành, chúng ta không cho hắn ra, hắn liền đánh người!"

Cừu Viễn đi qua, nhấc chiếc nón cói trên đầu người đàn ông trung niên lên, sau đó nhìn rõ bộ dạng của hắn, không khỏi mỉm cười.

"Ta tưởng là ai, hoá ra là Tiêu tướng quân!"

Tiêu Lăng Phong lúc này đang bị hai hộ vệ Vương phủ ấn trên mặt đất, hai tay bị trói sau lưng, không thể động đậy.

Ông ngẩng đầu, nhếch miệng cười: "Đại công tử, đã lâu không gặp."

Cừu Viễn: "Nếu Tiêu tướng quân ở đây, chắn hẳn Thái Tử cũng ở gần đây phải không?"

Tiêu Lăng Phong nghe được lời này, tươi cười trên mặt liền lập tức cứng lại.

"Điện hạ không có ở đây!"

Cừu Viễn cười nhạo một tiếng, bước đến chỗ xe đẩy, giơ tay gõ vào thùng đựng đồ ăn cặn.

"Điện hạ, mời ra ngoài."

Không có phản hồi.

Cừu Viễn liếc nhìn hộ vệ bên cạnh.

Hộ vệ hiểu ý, lập tức đem những thùng đồ ăn cặn ra khỏi xe, sau đó mở nắp thì phát hiện bên trong rỗng tuếch.

Cừu Viễn thấy thế, sắc mặt biến đổi.

Hắn lập tức quay đầu nhìn về phía Tiêu Lăng Phong, lạnh giọng chất vấn nói.

"Thái Tử đang ở đâu?"

Tiêu Lăng Phong lúc này lại mỉm cười, giọng điệu trào phúng: "Ta đã nói rồi, điện hạ không có ở đây, ngươi vì cái gì mà không tin?"

Cừu Viễn còn muốn hỏi tiếp nhưng bị người đàn ông mặc thanh y ngăn lại.

"Đại công tử, đừng để hắn lừa, hắn cố ý thu hút sự chú ý của ngài ở đây. Nếu ta đoán không lầm, Thái Tử nhân lúc hỗn loạn đã rời khỏi thành, chắc hẳn vẫn chưa đi được xa, ngài lập tức phái người đuổi theo, chắc hẳn sẽ đuổi kịp."

Cừu Viễn lập tức phản ứng lại, không cùng Tiêu Lăng Phong dây dưa nữa, lập tức triệu tập quân đội, ra lệnh cho bọn họ ra khỏi thành đuổi theo bắt Thái Tử.

Vì có thể đảm bảo bắt được Thái Tử, hắn cố ý đem những người mà hắn đã tỉ mỉ bồi dưỡng phái đi, tổng cộng có năm mươi người.

Nhân số không nhiều, nhưng mỗi người đều là cao thủ, đều hết lòng vì Cừu Viễn. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro