Chương 355: Không còn mặt mũi nào mà gặp người khác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạc Thanh Hàn: "Nàng muốn tự đi lên hay là để ta xuống bắt nàng lại, nàng tự mình chọn."

Tiêu Hề Hề không muốn chọn bất cứ cái nào cả.

Nàng đáng thương cầu xin: "Thần thiếp có thể tự đi lên, nhưng thần thiếp chưa mặc quần áo. Điện hạ, Ngài có thể để thần thiếp mặc quần áo trước được không?"

Lạc Thanh Hàn khinh thường nhìn nàng.

Một lúc sau, cuối cùng hắn vẫn giữa lại chút lương tâm, thản nhiên cầm lấy bộ quần áo treo trên bình phong ném sang một bên.

Tiêu Hề Hề ngượng ngùng nói: "Điện hạ, Ngài có thể tránh ra một chút được không?"

Lạc Thanh Hàn không để ý đến nàng, cứ như vậy mà lạnh lùng nhìn nàng.

Tiêu Hề Hề hít sâu một hơi, đột nhiên kinh hãi kêu lên: "A! Người nào?!"

Lạc Thanh Hàn lập tức quay đầu nhìn về phía cửa.

Cùng lúc đó, Tiêu Hề Hề nhanh chóng lao ra khỏi bồn tắm, nắm lấy quần áo trên mặt đất vội vàng mặc lên người.

Lúc Lạc Thanh Hàn quay lại nhìn, thì nàng đã mặc một lớp quần áo.

Lạc Thanh Hàn mặt không biểu tình nhìn chằm chằm nàng: "Nàng lừa ta?"

Tiêu Hề Hề lộ vẻ mặt vô tội: "Không có, vừa rồi thần thiếp thật sự thấy có bóng dáng một người nào đó mà."

"Nhưng ta không nhìn thấy gì cả."

Tiêu Hề Hề: "Có thể người đó đã bỏ chạy, hoặc có thể là thần thiếp nhìn nhầm."

Lạc Thanh Hàn bước tới gần nàng.

Tiêu Hề Hề lập tức lùi lại, nhưng phía sau nàng là bồn tắm, nàng lùi lại hai bước thì đã chạm tới mép bồn tắm.

Nàng không thể không dừng lại, khẩn trương mà nhìn Thái Tử đang đến gần.

Lạc Thanh Hàn duỗi tay trái ra, một tay kéo nàng vào lòng, ôm thật chặt, tay còn lại giơ lên ​​vỗ mạnh vào mông nàng hai cái.

"Lá gan của nàng càng ngày càng lớn, không những chế giễu ta, còn dám giễu cợt ta. Nếu cứ như vậy, sau này nàng có phải trèo lên đầu ta ngồi hay không?"

Tiêu Hề Hề sững người.

Nàng sống đến bây giờ, còn chưa bao giờ bị người khác đánh mông.

Cho dù khi còn nhỏ nàng có nghịch ngợm, không nghe lời, sư phụ cũng chỉ mắng nàng có vài câu.

Cảm giác bị tét vào mông thực sự rất xấu hổ!

Tiêu Hề Hề mặt dần dần đỏ lên.

Nàng vùi đầu vào lòng ngực Thái Tử, không còn mặt mũi nào mà gặp người khác!

Lạc Thanh Hàn lại đánh nàng một cái, trầm giọng nói: "Sau này còn dám nghịch ngợm như vậy nữa sao?"

Tiêu Hề Hề: "Không, thần thiếp không dám nữa."

Lạc Thanh Hàn: "Nói to lên."

"Thần thiếp không dám nữa! Hu hu hu!"

Lạc Thanh Hàn cúi đầu xuống, thấy nàng đang kêu gào khóc lóc rất thảm thiết, nhưng đến một giọt nước mặt lại không có.

Hắn lại giơ tay đánh vào mông nàng một cái nữa: "Không được khóc!"

Tiêu Hề Hề buộc phải kìm nén tiếng khóc, trong lòng cảm thấy đặc biệt uỷ khuất, Thái Tử chẳng những miệng lưỡi ác độc, mà còn bạo lực gia đình, quả thực chính là một tên tra nam!

Tuy nhiên, bản thân Thái Tử không cảm thấy mình tra, thậm chí còn có tâm trạng thưởng thức sự đụng chạm của nữ nhân trong lòng ngực mình.

Bởi vì thời gian quá ngắn, nên vừa rồi Tiêu Hề Hề chỉ kịp mặc chiếc trung y.

Chất liệu mỏng manh dán chặt vào người, những giọt nước còn chưa kịp lau đã thấm vào quần áo, mơ hồ lộ ra một chút da thịt.

Lạc Thanh Hàn đặt tay lên eo nàng, nhẹ nhàng siết chặt.

Mặc dù eo của nàng thoạt nhìn rất nhỏ, nhưng khi sờ vào thì lại cảm giác có chút thịt, phi thường mềm mại.

Tiêu Hề Hề bị siết mà cả người lập tức cứng đờ, không dám nhúc nhích.

Tên Thái Tử tra nam này, sẽ không nhân cơ hội mà làm chút gì đó gợi cảm với nàng đi?

Chẳng lẽ sự trong sạch của nàng sẽ kết thúc vào tối nay sao?

Giọng nói của Lạc Thanh Hàn có chút khàn khàn: "Nàng có muốn..."

Tiêu Hề Hề không chút do dự từ chối: "Không! Thần thiếp không muốn!"

Lạc Thanh Hàn: "..."

Lạc Thanh Hàn: "Ta chỉ muốn hỏi nàng, nàng có muốn ăn khuya không? Nếu không muốn thì quên đi, trở về ngủ thôi."

Nói xong, hắn buông Tiêu Hề Hề ra, xoay người đi ra ngoài.

Tiêu Hề Hề hưng phấn mà nhảy dựng lên: "Không được! Thần thiếp rất muốn ăn khuya!"

Nàng đuổi theo hai bước, rồi lại quay lại, nhặt bộ quần áo được treo bên cạnh, mặc bừa vào rồi nhanh chóng đuổi ra ngoài.

Bên ngoài là một hoa viên nhỏ, hoa cỏ đều bị tuyết bao phủ.

Lạc Thanh Hàn bước xuống bậc thang.

Thường công công giơ chiếc ô giấy lên che cho Thái Tử khỏi gió tuyết.

"Điện hạ, đợi thần thiếp!" Tiêu Hề Hề kéo theo làn váy nhanh chóng đuổi theo.

Lạc Thanh Hàn dừng lại, nhưng cũng không quay đầu lại.

Mãi đến khi Tiêu Hề Hề chạy tới, hắn mới tiếp tục đi về phía trước.

Tiêu Hề Hề đi theo hắn, vừa đi vừa nói: "Điện hạ, thần thiếp vừa rồi nói sai rồi, thật ra thần thiếp rất muốn ăn khuya, đặc biệt là ăn cùng điện hạ! Điện hạ sinh ra đến tuấn tú như vậy, thần thiếp chỉ cần nhìn thấy Ngài, liền cảm thấy bản thân có thể ăn được nhiều hơn hai bát cơm!"

Thường công công trước sự khen ngợi người khác của nàng bị chọc đến bật cười.

Lạc Thanh Hàn lạnh lùng nói: "Ta đã cho nàng cơ hội rồi, nhưng chính nàng lại cự tuyệt."

Tiêu Hề Hề: "Thần thiếp không biết Ngài nói đến chính là ăn khuya, thần thiếp còn tưởng rằng Ngài muốn..."

"Cho rằng ta cái gì?"

Tiêu Hề Hề lộ ra một nụ cười xấu hổ, nhỏ giọng nói: "Thần thiếp cho rằng Ngài muốn hỏi thần thiếp có muốn thị tẩm hay không."

Lạc Thanh Hàn cau mày: "Trong đầu nàng suốt ngày suy nghĩ cái gì vậy?"

Tiêu Hề Hề rụt cổ lại, không dám nói lời nào.

Ngoài việc ăn uống, trong đầu nàng có lẽ chỉ còn lại một đống màu vàng phế liệu.

Lạc Thanh Hàn: "Sau này không được phép đọc thể loại truyện linh tinh như vậy nữa."

Tiêu Hề Hề nhỏ giọng bực tức: "Ngài đã tịch thu hết truyện của thần thiếp rồi còn gì, thần thiếp chính là muốn đọc nhưng không có để xem."

Lạc Thanh Hàn: "Nàng nói cái gì?"

"Không, không có gì."

Hai người trở lại Hoá Tiên Cư.

Lạc Thanh Hàn từ trong rương chứa đầy sách lấy ra một cuốn sách, ném tới trước mặt Tiêu Hề Hề.

"Bao giờ nàng có thể nhớ hết nội dung quyển sách này, thì nàng sẽ được ăn thịt!"

Tiêu Hề Hề cầm cuốn sách trước mặt lên xem, phát hiện trên bìa viết ba chữ——

Kinh Kim Cương!

Tiêu Hề Hề khó hiểu hỏi: "Vì cái gì lại cho thần thiếp niệm kinh Phật chứ?"

Lạc Thanh Hàn: "Niệm kinh Phật thường xuyên, nàng có thể thanh lọc đầu óc."

Tiêu Hề Hề không muốn bị thanh lọc.

Nhưng nàng muốn ăn thịt!

Để có được tư cách ăn thịt, Tiêu Hề Hề chỉ có thể chịu uỷ khuất mà nhận nhiệm vụ này.

Nàng ngồi bên giường, dưới ánh nến bắt đầu lật xem Kinh Kim Cương

Có tiếng gõ cửa, giọng nói của Thường công công truyền vào.

"Điện hạ, Triệu mỹ nhân cầu kiến."

Lạc Thanh Hàn: "Để nàng ta vào."

Cánh cửa bị đẩy ra, Triệu mỹ nhân bước vào.

Nàng hướng tới Thái Tử hành lễ.

"Điện hạ, thần thiếp hôm nay đã gặp được Sở Cơ, từ trong miệng nàng ta biết được một ít sự tình về Đại công tử của vương phủ."

Lạc Thanh Hàn: "Nói."

Triệu mỹ nhân liếc nhìn Tiêu trắc phi bên cạnh, có chút do dự.

Lạc Thanh Hàn: "Tiêu trắc phi là người nhà, không cần lo lắng."

Triệu mỹ nhân lập tức nói: "Là thần thiếp bận tâm."

Nàng bắt đầu kể lại những gì Sở Cơ đã nói.

Hầu hết chúng đều là những chuyện tầm thường, nhưng cũng có thể từ những việc nhỏ như này mà nhìn ra Cừu Viễn là người như thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro