Chương 354: Được tiện nghi còn khoe mẽ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cho đến khi thị nữ tới nhắc nhở nàng rằng yến hội sắp kết thúc, Triệu mỹ nhân lúc này mới miễn cưỡng nói lời tạm biệt với Sở Cơ.

Sở Cơ tự mình tiễn nàng ra khỏi biệt viện, dặn dò nàng nhiều lần.

"Sau này có thời gian hãy đến chơi thường xuyên nhé!"

Triệu mỹ nhân mỉm cười nói được.

Lúc này yến tiệc đã kết thúc, mọi người lần lượt cáo từ rời đi, Thái Tử cũng mang theo Tiêu trắc phi ra khỏi Hạnh các.

Triệu mỹ nhân đi theo đoàn người rời khỏi vương phủ.

Họ đến thẳng hành cung bằng xe ngựa.

Đêm đó, họ nghỉ ngơi ở trong hành cung.

Tẩm điện lớn nhất ở hành cung là để cho Hoàng Đế ở, lúc này Hoàng Đế không ở đây, nên Lạc Thanh Hàn với tư cách là Thái Tử có thể ở trong đó.

Tuy nhiên, Lạc Thanh Hàn vẫn tránh tẩm điện kia, lựa chọn ở Hoá Tiên Cư bên cạnh.

Tiêu Hề Hề cũng đi theo vào ở Hoá Tiên Cư.

Hành lý của họ đã sớm được chuyển vào trong hành cung.

Trong hành cung có một suối nước nóng, nước nóng là từ trên núi dẫn xuống, Trần Lưu Vương tốn không ít công sức để xây dựng nó.

Suối nước nóng này cũng phân cấp bậc, bồn lớn ở giữa dành riêng cho Hoàng Đế, bồn nhỏ bên cạnh dành riêng cho Thái Tử, còn có bồn dành riêng cho hoàng tử và các đại thần chuyên dụng.

Còn bồn tắm dành cho các phi tần thì nằm ở một gian phòng khác.

Tiêu Hề Hề chạy sang phòng bên cạnh, cởi quần áo, rồi bước lên bậc thang vào bồn tắm.

Nàng ngâm toàn bộ cơ thể vào trong làn nước ấm, cảm nhận mọi lỗ chân lông trên cơ thể đều nở ra.

Nàng nhắm mắt lại, phát ra tiếng thở dài thoải mái.

Trong gian phòng bên cạnh, Thái Tử, Đại hoàng tử, Tiêu Lăng Phong, Triệu Hiền và những người khác cũng đang ngâm mình.

Họ ở trong bồn tắm riêng của mình, có sự phân biệt ranh giới rõ ràng.

Lạc Dạ Thần nhìn bồn tắm của Thái Tử, trong lòng cảm thấy buồn bực, làm Thái Tử thật tuyệt, ngay cả bồn tắm cũng lớn hơn bồn của hắn!

Nam nhân lúc đang tắm khó tránh khỏi việc nói chút chuyện hài thô tục.

Lạc Dạ Thần kéo Tiêu Lăng Phong và Triệu Tiên nói những lời tục tĩu, Tiêu Lăng Phong và Triệu Hiền vốn có chút cố kỵ với Thái Tử, sợ Thái Tử không thể tiếp nhận những lời nói tục tĩu này, cũng không dám tiếp lời của Đại hoàng tử.

Sau đó, họ thấy Thái Tử vẫn luôn nhắm mắt dưỡng thần, như không để tâm đến những lời nói thô tục của họ, vì vậy họ dần dần thả lỏng và bắt đầu trò chuyện với Đại hoàng tử.

Đang lúc bọn họ đang trò chuyện vui vẻ thì Thái Tử đột nhiên hỏi.

"Các ngươi cảm thấy ta xấu không?"

Cả ba người họ đều sửng sốt.

Lạc Dạ Thần không vui: "Ngươi nói thế là có ý gì? Ngươi là đang muốn khoe dung mạo của mình với ta sao? Nam nhân muốn đẹp để làm gì ? Đẹp cũng không có cơm ăn!"

Trong từng lời nói của hắn đều có vị chua,  vị chua muốn ép người ta đến chết.

Triệu Hiền cùng Tiêu Lăng Phong liếc mắt nhìn nhau.

Tiêu Lăng Phong thăm dò hỏi: "Điện hạ vì sao lại có nghi hoặc như vậy?"

Lạc Thanh Hàn không có trả lời.

Tiêu Lăng Phong lời thề son sắt nói: "Thái Tử điện hạ tuấn mỹ phi phàm, tuyệt đối không thể nào xấu!"

Triệu Hiền nửa đùa nửa thật nói: "Điện hạ có dung mạo tuấn tú, khí chất xuất chúng. Mạt tướng chưa từng nhìn thấy người nam nhân nào tuấn mỹ hơn Ngài. Nếu Ngài bị coi là xấu, mạt tướng chẳng phải không còn mặt mũi để sống sao?"

Lạc Thanh Hàn vẫn im lặng.

Hắn cũng cảm thấy mình không tệ lắm, nhưng tại sao Tiêu Hề Hề lại cảm thấy hắn xấu?

Chẳng lẽ mắt nàng có vấn đề?

Lạc Dạ Thần càng cảm thấy cay đắng hơn khi thấy mọi người đều thổi phồng Thái Tử, nhịn không được nhỏ giọng bực tức: "Chúng ta đều là nam nhân, thay vì so sánh ngoại hình, không bằng so kích cỡ của tiểu huynh đệ."

Triệu Hiền cùng Tiêu Lăng Phong nhìn hắn với vẻ mặt khó nói.

Đại hoàng tử, cầu xin ngài, hãy im lặng đi!

Lạc Thanh Hàn lạnh lùng liếc nhìn Lạc Dạ Thần, không nói gì, đứng dậy, chậm rãi bước ra khỏi bồn tắm.

Lạc Dạ Thần nhân cơ hội liếc nhìn hắn một cái, sau đó không khỏi chửi thầm trong lòng.

Lão tử thế mà thua!

Rõ ràng ta là đại ca, vì cái gì kích cỡ của đệ đệ so với hắn lại nhỏ hơn? !

Trời xanh phụ ta mà!

...

Lạc Thanh Hàn mặc xong quần áo, trực tiếp đi qua cửa hông, đi vào phòng tắm bên cạnh.

Tiêu Hề Hề là người duy nhất tắm trong phòng tắm này.

Nàng đang ngâm mình trong nước, tựa lưng vào thành bồn, ngẩng mặt lên, trên trán đắp một chiếc khăn ướt nhỏ.

Suối nước nóng dễ chịu đến mức nàng không khỏi chìm vào giấc ngủ.

Lạc Thanh Hàn đi đến, đứng phía sau nàng, từ trên cao nhìn xuống, từ góc độ này, hắn chỉ có thể nhìn thấy làn da trắng nõn trên ngực nàng cùng thân hình duyên dáng thấp thoáng trong làn nước.

Hắn yên lặng nhìn một hồi lâu.

Mãi đến khi nghe thấy tiếng Đại hoàng tử và những người khác rời đi ở phía bên cạnh, Lạc Thanh Hàn mới lên tiếng, giọng nói mát lạnh trầm thấp.

"Nếu ngâm lâu hơn, da nàng sẽ nhăn nheo."

Tiêu Hề Hề lập tức mở mắt, liếc mắt một cái đã nhìn thấy Thái Tử điện hạ đứng ở phía sau nàng.

Hai người bốn mắt nhìn nhau.

Tiêu Hề Hề sửng sốt một lúc, sau đó mới phản ứng lại, chui xuống bồn tắm, chỉ để lộ phần đầu.

"Điện hạ đến khi nào? Ngài tại sao không nói gì?!"

Lạc Thanh Hàn: "Nàng ngâm đến nhập tâm, người vào trong phòng cũng không biết. Cũng may là ta đi vào, nếu là nam nhân khác, xem xem nàng nên làm gì."

Tiêu Hề Hề nghĩ thầm, Ngài với nam nhân khác có khác gì nhau?

Nàng khoanh tay trước ngực, cằm ngập trong nước, khi nói chuyện môi dưới có thể chạm vào dòng nước.

"Điện hạ, Ngài có thể ra ngoài một lát được không? Thần thiếp muốn mặc quần áo."

Lạc Thanh Hàn: "Nàng đã nhìn thấy của ta hết rồi, ta nhìn nàng một cái thì có sao?"

Tiêu Hề Hề ngây người trước sự mặt dày vô liêm sỉ của hắn.

Phải một lúc lâu sau nàng mới lên tiếng: "Thần thiếp lại không phải chủ động muốn nhìn Ngài, là Ngài nhất quyết muốn thần thiếp hầu hạ Ngài tắm rửa thay quần áo, thần thiếp cũng không phải rất muốn nhìn thấy."

Lạc Thanh Hàn cười lạnh: "Nàng chính là điển hình được tiện nghi còn khoe mẽ."

Tiêu Hề Hề: "..."

Nàng được tiện nghi cái gì? Nàng có muốn gì nữa đâu?

Từng lời của điện hạ nàng đều hiểu, nhưng khi ghép vào với nhau nàng lại không hiểu?

Lạc Thanh Hàn: "Thân hình ta không đẹp sao?"

Tiêu Hề Hề: "Rất, rất đẹp."

Lạc Thanh Hàn: "Nếu nàng cảm thấy đẹp, tức là nàng rất hài lòng với dáng người của ta. Này không phải tương đương với việc nàng được chiếm tiện nghi sao?"

Tiêu Hề Hề không còn lời gì để nói.

Tiêu Hề Hề khó khăn mở miệng: "Thần thiếp có thể trả tiền."

Lạc Thanh Hàn: "..."

Lạc Thanh Hàn tức giận bật cười: "Nàng cho rằng ta là ai? Nàng lại còn muốn trả tiền?"

Tiêu Hề Hề bị nụ cười của hắn làm cho sợ hãi, không khỏi lùi lại, rụt rè nói: "Không, không phải Ngài nói thần thiếp chiếm tiện nghi của Ngài sao? Chỉ cần tiền bạc hóa rõ ràng, thần thiếp liền không tính là đã chiếm tiện nghi."

"Hóa ra trong mắt nàng, ta là hàng hóa có thể mua bán bằng tiền."

"Thần thiếp không phải, thần thiếp không có, Ngài đừng hiểu lầm!"

Đối mặt với ba lần phủ nhận liên tiếp của Tiêu Hề Hề, Lạc Thanh Hàn chỉ muốn cười lạnh: "Tối nay nàng biểu hiện rất ưu tú. Đầu tiên nàng chế nhạo ta lớn lên xấu xí, bây giờ nàng lại coi ta như một món hàng có thể trao đổi, nàng càng ngày càng có tiền đồ, nàng lại đây."

Hiện tại cả người Thái Tử toát ra khí tức nguy hiểm, Tiêu Hề Hề sao dám tới? Qua đó còn không phải là tìm chết sao? !

Nàng nhanh chóng lùi lại một bước và nói: "Điện hạ, chúng ta đều là người văn minh, có chuyện gì thì từ từ nói, không được đụng tay đụng chân."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro