Chương 353: Thiên hạ đệ nhất mỹ nam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạc Thanh Hàn tựa hồ cũng không để ý đến kết quả, thản nhiên nói: "Ta muốn ngươi làm cái gì, ta còn chưa quyết định, sau này nói sau."

"Vâng!"

Cừu Lỗi ngồi xuống, trên mặt không còn vẻ nhiệt tình và phấn khích nữa, tuy vẫn giữ nụ cười trên môi nhưng trông có vẻ giả tạo.

Hắn không hề để ý đến Tống thị bên cạnh, Tống thị cũng không dám lên tiếng, bầu không khí giữa hai người trở nên căng thẳng.

Tiêu Hề Hề đẩy cốc sàng ra, tiếp tục dùng bữa.

Việc tung xúc xắc thực ra không khó đối với những người đã luyện qua võ công, chỉ cần cẩn thận lắng nghe kỹ âm thanh của những viên xúc xắc, là có thể đoán được đại khái số điểm của xúc xắc khi nó rơi xuống.

Lí do vừa rồi nàng lắc xúc xắc chậm như vậy là để nàng có thể nghe rõ âm thanh của xúc xắc.

Lạc Thanh Hàn chủ động gắp một cái đùi gà nướng muối để vào trong bát của Tiêu Hề Hề.

"Làm tốt lắm, thưởng cho nàng một cái đùi gà."

Tiêu Hề Hề trong tay cầm đùi gà, cười đến mi mắt cong cong: "Đa tạ điện hạ ban thưởng!"

Cừu Viễn liếc mắt nhìn quản gia, quản gia hiểu ý, bảo các nhạc công bắt đầu chơi nhạc.

Âm thanh du dương của đàn sáo trôi nổi trong Hạnh các.

Các vũ cơ bước lên sân khấu theo tiếng nhạc, cố gắng hết sức để khoe vóc dáng uyển chuyển.

Trong số họ có một số vũ cơ lớn mật, thậm chí họ còn chủ động nháy mắt với Thái Tử.

Cái nhìn đó táo bạo, nồng nàn và rất quyến rũ.

Đối với những vũ cơ này, được nuôi dưỡng trong vương phủ mà nói, cách tốt nhất chính là lấy được sự sủng ái của các quý tộc, mà vị Thái Tử trước mặt bọn họ đương nhiên là người cao quý nhất trong quý tộc, chỉ cần bọn họ có thể cùng hắn xuân phong nhất độ*, cho dù là họ không thể vào cung và trở thành phi tần, nhưng họ có thể vớt được không ít lợi ích.

Xuân phong nhất độ: Tình cảm trai gái đã chín muồi.

Lạc Thanh Hàn mặt không biểu tình nhìn phần trình diễn trước mặt, trong lòng dần dần cảm thấy mất kiên nhẫn.

Hắn quay lại nhìn nữ nhân bên cạnh thì thấy nàng vẫn đang mải mê ăn uống, không để ý đến những gì đang diễn ra xung quanh.

Sự mất kiên nhẫn trong lòng Lạc Thanh Hàn càng ngày càng tăng.

"Tiêu trắc phi."

Tiêu Hề Hề ngẩng đầu, vẫn nhai thịt viên trong miệng, trong mắt hiện lên vẻ thắc mắc.

Lạc Thanh Hàn hỏi: "Thịt viên ăn ngon không?"

Tiêu Hề Hề gật đầu, vì trong miệng còn đồ ăn, nên âm thanh có chút không rõ ràng: "Ăn ngon!"

"Ta cũng muốn thử."

Tiêu Hề Hề nhìn miếng thịt viên cuối cùng còn sót lại trên đĩa, sau một hồi đắn đo, nàng bất đắc dĩ bỏ vào bát của Thái Tử.

Tuy nhiên, Thái Tử không chịu buông tha cho nàng.

"Ta nghĩ vịt hầm bát bảo* trước mặt nàng hương vị cũng không tồi."

Tiêu Hề Hề uỷ khuất đẩy đĩa vịt hầm bát bảo tới trước mặt hắn: "Điện hạ mời dùng."

Vịt hầm bát bảo: bao gồm tám nguyên liệu khác nhau: măng non, sò điệp khô, gạo nếp, thịt lợn băm, nấm Quan thoại, hạt trộn, hạt dẻ và mề vịt - tất cả đều được ướp gia vị và nấu chín trước.

Kế tiếp, Lạc Thanh Hàn kêu những món ăn nàng thích nhất toàn bộ để trước mặt.

Những gì còn sót lại cho nàng đều là những món ăn chay nhạt nhẽo.

Tiêu Hề Hề buồn rầu oán giận nhìn Thái Tử.

Lạc Thanh Hàn thấy thế, nhẹ nhàng cười: "Muốn ăn thịt không?"

Tiêu Hề Hề gật đầu mạnh mẽ.

Lạc Thanh Hàn tiếp tục trêu chọc nàng: "Ta cho nàng đoán một câu đố, nếu nàng đoán đúng, ta sẽ trả lại thịt và đồ ăn cho nàng."

"Điện hạ mời ra câu hỏi."

"Bên trái ta có một nữ tử, đoán một từ."

Tiêu Hề Hề không suy nghĩ buột miệng nói: "Nữu!"

(Chỗ này mình tra thì Nữu (妞) là bé gái, con gái, vẫn không hiểu tại sao có gì xấu hay như thế nào, nếu ai biết thì chỉ mình nhé)

Lạc Thanh Hàn: "..."

Khuôn mặt tuấn tú của Lạc Thanh Hàn tối sầm lại với tốc độ mà mắt thường có thể thấy được.

Hắn nghiến răng nghiến lợi hỏi: "Nàng vì cái gì mà nghĩ đến chữ này? Trong mắt nàng, ta rất xấu xí sao?"

Lúc này Tiêu Hề Hề mới nhận ra hình như mình đã nói sai.

Nàng điên cuồng lắc đầu, nỗ lực sửa sai: "Không có không có! Điện hạ lớn lên rất đẹp, là thiên hạ đệ nhất mỹ nam! Không ai có thể so được!"

Lạc Thanh Hàn: "Nàng xong rồi, ba ngày tới nàng không được ăn thịt!"

Tiêu Hề Hề như sét đánh ngang tai, không thể tin được.

"Điện hạ, Ngài không thể như vậy!"

Lạc Thanh Hàn không để ý đến nàng, tiếp tục xem biểu diễn.

Có lẽ sắc mặt của hắn thực sự quá khó coi, các vũ cơ còn đang nháy mắt với hắn đều bị dọa làm cho sợ hãi, trở nên thành thật hơn rất nhiều.

Khi điệu múa kết thúc, các vũ cơ không dám ở lại nữa, hành lễ vội vàng lui xuống.

Tiếp theo là màn biểu diễn đơn.

Triệu mỹ nhân, người đã im lặng suốt thời gian qua, không khỏi sửng sốt khi nhìn thấy vũ cơ, sau đó lộ ra vẻ mặt kinh hỉ.

Người này là Sở Cơ ái thiếp của Cừu Viễn, đồng thời cũng là bạn thân nhất của Triệu mỹ nhân khi chưa xuất giá.

Trong quá trình biểu diễn, Sở Cơ không có nháy mắt hướng đến Thái Tử, nàng đem toàn bộ hướng đến Cừu Viễn.

Toàn bộ quá trình Cừu Viễn đều nở một nụ cười nhìn nàng.

Khi vũ đạo kết thúc, Sở Cơ hướng đến Thái Tử hành lễ, sau đó quay sang hành lễ với Cừu Viễn, nhận được ánh mắt tràn ngập tán dương nơi Cừu Viễn, Sở Cơ lúc này mới thoả mãn rời đi.

Nàng vừa rời đi, Triệu mỹ nhân liền đi theo ra bên ngoài.

Sở Cơ vừa đi ra bên ngoài không được bao xa, liền nghe được phía sau vang lên một tiếng la quen thuộc.

"Sở Cơ, đợi ta với."

Sở Cơ dừng bước, quay người, nhìn theo tiếng la, khi nhìn rõ người tới chính là Triệu mỹ nhân, nàng không khỏi giật mình, sau đó lại tỏ vẻ vui mừng.

"A Ngữ, sao ngươi lại ở đây?"

Khuê danh của Triệu mỹ nhân là Triệu Ngữ, những người thân thiết đều xưng hô nàng là A Ngữ.

Triệu mỹ nhân bước nhanh đến trước mặt nàng, cười nói: "Ta theo Thái Tử đến quận Trần Lưu, còn đang suy nghĩ làm sao để gặp được ngươi, không ngờ trong yến tiệc lại có thể nhìn thấy ngươi biểu diễn."

Sở Cơ thân thiết mà nắm tay nàng: "Tỷ muội chúng ta hiếm khi gặp nhau. Nào, đến phòng ta đi, chúng ta tán gẫu một chút nhé."

"Được!"

Hai người nắm tay nhau rời đi, đi đến nơi ở của Sở Cơ.

Họ kể lại những trải nghiệm của mình trong nhiều năm qua, không khỏi rơi nước mắt khi nói về những khía cạnh tình cảm.

Triệu Mỹ Nhân đặc biệt buồn bã khóc nói: "Ta vốn tưởng rằng khi gả vào Đông Cung rồi, thì cuộc đời này cơm áo gạo tiền không phải lo lắng, nhưng không ngờ mọi thứ trong cung toàn là nguy hiểm. Nhiều chuyện ta không hiểu, bị người khác lợi dụng, thiếu chút nữa bị nhốt vào lãnh cung."

Sở Cơ lau nước mắt nói: "Ta ở vương phủ cũng không tốt mấy, người ngoài cho rằng ta rất xinh đẹp lại còn được gả vào nơi tốt, nhưng dù có xinh đẹp đến đâu thì ta cũng chỉ là một thứ thiếp. Phía trên còn có chính thất phu nhân, thời thời khắc khắc đều phải đề phòng, lúc nào cũng như đi trên một lớp băng mỏng vậy."

Tỷ muội hai người ôm nhau khóc rống.

Lúc này Sở Cơ tình cờ nhìn thấy vết sẹo trên mu bàn tay của Triệu mỹ nhân, lập tức kinh hãi.

"Sao trên người ngươi lại có vết sẹo này?"

Triệu mỹ nhân lập tức rút tay lại, dùng tay áo che đi vết sẹo.

Nàng mím môi không nói gì.

Sở Cơ thúc giục: "Ngươi nên nói cho ta biết!"

Triệu mỹ nhân cúi đầu, trong mắt tràn đầy hận ý, nhưng lại nói: "Quên đi, những chuyện này không biết thì tốt hơn, chúng ta nói chuyện gì vui vẻ đi. Làm sao mà ngươi hòa hợp được với Đại công tử? Hắn đổi xử với ngươi tốt chứ?"

Nói đến Đại công tử, Sở Cơ bất giác đỏ mặt, nàng có chút ngượng ngùng, lại có chút kiêu ngạo.

"Hắn đương nhiên đối với ta rất tốt."

Triệu mỹ nhân nắm lấy tay nàng, nhẹ nhàng hỏi: "Phương pháp cụ thể là gì? Ngươi nói cho ta biết đi."

Sở Cở ngày thường ở trong vương phủ, đều phải ứng phó với chính thất phu nhân, lại còn phải cẩn thận đề phòng các thiếp thất khác mưu tính, trong lòng có rất nhiều chuyện phải kìm nén không có chỗ trút giận, hiện giờ khó có được một cơ hội có bạn bè thân thiết để tâm sự, nàng liền kể hết sự tình ở chung với Đại công tử nói ra.

Triệu mỹ nhân lắng nghe rất nghiêm túc, cẩn thận, trên mặt lộ ra vẻ hâm mộ cùng ghen tị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro