Chương 356: Thẩm gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cừu Viễn, người này nhìn có vẻ trầm ổn điềm tĩnh, nhưng tâm tư lại khá thâm trầm, ngay cả khi đối mặt với nữ nhân của mình, hắn vẫn giữ thái độ thận trọng, khiến người khác khó có thể hiểu được suy nghĩ nội tâm của hắn.

Đợi Triệu mỹ nhân nói xong, Lạc Thanh Hàn mới nói.

"Không tồi, nàng sau này hãy tiếp xúc với Sở Cơ nhiều hơn, tốt nhất nên tìm hiểu sắc mặt của Cừu Viễn có phải hay không bây giờ và trước kia khác nhau?"

Triệu mỹ nhân cảm thấy lời nói của Thái Tử thật sự kỳ lạ.

Nhưng thấy hắn không có ý định giải thích thêm, Triệu mỹ nhân cũng không dám hỏi, cúi đầu đáp: "Vâng."

Sau khi Triệu mỹ nhân rời đi, Lạc Thanh Hàn quay đầu nhìn Tiêu Hề Hề, chỉ thấy nàng động tác vẫn như cũ đang đọc sách, tay cầm Kinh Kim Cương nhưng mắt đã nhắm lại.

Nữ nhân này cư nhiên lại ngủ quên!

Lạc Thanh Hàn đi tới, cầm lấy sách trong tay nàng, sau đó bế nàng đặt lên giường.

Tiêu Hề Hề tỉnh lại, nhìn thấy người trước mặt chính là Thái Tử, nàng nhẹ nhõm nhắm mắt lại, lại chìm vào giấc ngủ.

...

Sáng hôm sau.

Ngự trù dựa theo sự phân phó của Thái Tử, chuẩn bị một chút đồ ăn chay.

Tiêu Hề Hề không kén ăn, dù là đồ ăn chay, nhưng nàng vẫn ăn đến sạch sẽ.

Chỉ là sau khi ăn xong, nàng vẫn còn có chút chưa đã thèm.

Nàng liếm môi, thở dài: "Không có thịt, ăn xong vẫn có cảm giác thiếu thiếu gì đó."

Tuyết bên ngoài đã ngừng rơi, tuyết đọng trong sân cũng đã được người hầu quét sạch.

Lạc Thanh Hàn quyết định đi ra ngoài, hắn muốn đi đến từ đường của Thẩm gia, Hắn muốn dâng hương cho tổ tiên Thẩm gia.

Là vật trang sức có chức trách trên chân, Tiêu Hề Hề đương nhiên phải đi theo.

Nàng uể oải ngồi vào trong xe, một tay cầm lò sưởi, một tay cầm kinh Phật, bất lực mà ngâm nga niệm kinh.

Lạc Thanh Hàn nghe tiếng yếu ớt như ruồi muỗi kêu của nàng, khẽ cau mày: "Một là nàng đừng có niệm ra tiếng, hai là niệm to lên một chút, đừng có phát ra như ruồi muỗi kêu như vậy, nghe rất giống heo kêu."

Tiêu Hề Hề: "..."

Tiêu Hề Hề giận dữ ngẩng đầu, tức giận trừng mắt nhìn hắn: "Ngài có thể xúc phạm thần thiếp, nhưng không thể xúc phạm thần thiếp nuôi heo!"

Lạc Thanh Hàn: "..."

Tào nhiều vô khẩu*!

Tào nhiều vô khẩu (槽多无口): có quá nhiều chỗ để phàn nàn và không biết bắt đầu từ đâu.

Thấy hắn không nói nữa, Tiêu Hề Hề cảm thấy chính mình lợi hại, giành được chiến thắng, có thể đánh bật được con người miệng lưỡi độc địa kia.

Nàng mỉm cười đầy kiêu hãnh, để lộ hai lúm đồng tiền nhỏ ở khóe miệng.

Từ đường của Thẩm thị nằm ở ngoại ô, vị trí rất xa.

Xe ngựa đi gần hết Vân Thành, đi hơn nửa canh giờ ở phía ngoại ô, lúc này mới tìm được từ đường của Thẩm thị.

Đi cùng xe, còn có Triệu Hiền và hai trăm Ngọc Lân Vệ.

Trước khi Thái Tử xuống xe, Triệu Hiền chỉ huy nhóm Ngọc Lân Vệ bao quanh từ đường, không cho bất cứ ai đến gần.

Tiêu Hề Hề theo Thái Tử xuống xe, đi vào từ đường.

Thẩm gia là một danh gia vọng tộc ở quận Trần Lưu, có quá khứ rất huy hoàng, nhưng đáng tiếc thay do nhân tài trong nhà ít đi, con cháu có thể vào triều làm quan càng ngày càng ít, nên Thẩm gia cũng dần suy tàn.

Trong từ đường được đặt rất nhiều bài vị.

Đều là tổ tiên của Thẩm gia.

Tuy rằng Lạc Thanh Hàn không phải họ Thẩm, nhưng trên người hắn có một nửa huyết mạch là của Thẩm gia. Nên hắn cũng xem như là người nhà Thẩm gia.

Hắn lấy ba cây nhang từ tay Thường công công, hướng đến tổ tiên Thẩm gia lạy một cái đại lễ, rồi cắm những cây nhang vào lư hương.

Lạc Thanh Hàn nghiêng người nhìn Tiêu Hề Hề, ra hiệu cho nàng cũng tới quỳ lạy.

Tiêu Hề Hề nghe lời làm theo, quỳ trên đệm và lạy ba lạy một cách cung kính.

Lạc Thanh Hàn nhìn xung quanh mà đánh giá, phát hiện các bài vị và bàn thờ đều bám đầy bụi bẩn, gạch lát sàn nứt nẻ, các góc tường có mạng nhện, trên mái nhà cũng có vài viên ngói bị thiếu, xuyên qua các lỗ thủng, có thể nhìn thấy bầu trời bên ngoài.

Nếu gặp phải trời mưa hoặc tuyết rơi, từ đường chắc chắn sẽ bị dột.

Trong không khí thoang thoảng có mùi mốc, hiện lên một nỗi buồn bi thương khó tả.

Đại gia tộc đã từng thịnh vượng một thời giờ đã suy tàn đến mức này.

Lạc Thanh Hàn hỏi: "Nơi này ngày thường không có ai quản lý sao?"

Thường công công đối với việc này không rõ ràng lắm, nói: "Điện hạ xin chờ một lát, nô tài cho người đi hỏi thăm một chút."

Một lát sau, Thường công công quay lại với một lão già.

Lão già biết người đứng trước mặt chính là Thái Tử điện hạ, trong lòng vô cùng sợ hãi, vừa bước vào cửa liền quỳ xuống, trán chạm đất, khẩn trương đến mức âm thanh có chút phát run.

"Thảo dân Lưu Hoả bái kiến Thái Tử điện hạ!"

Thường công công ở bên cạnh giới thiệu: "Lưu Hỏa là người chịu trách nhiệm trông coi từ đường của Thẩm gia, nhà hắn ở ngay gần đây."

Vì Thẩm gia không có con cháu nên chỉ có thể để những người mang họ khác giúp trông coi từ đường.

Lạc Thanh Hàn ra hiệu cho Lưu Hỏa đứng dậy nói chuyện.

Lưu Hỏa đứng dậy, nhưng không dám ngẩng đầu, nhìn ông giống như một người nông dân bình thường, vì quanh năm làm việc dưới nắng nên da dẻ đen sạm, mặc một chiếc áo khoác ngắn bằng vải thô đã được chắp vá.

Lạc Thanh Hàn hỏi: "Ngươi là người vẫn luôn chiếu cố từ đường này sao?"

Lưu Hỏa không dám giấu diếm, thành thật trả lời: "Kể từ sau hỏa hoạn, Thẩm gia không còn con cháu, từ trước đến nay từ đường đều do thảo dân trông coi."

"Đã bao lâu rồi ngươi chưa vào đây?"

Khi Thái Tử hỏi vấn đề này, giọng điệu vẫn lạnh lùng thờ ơ, không có bất kỳ dao động nào, nhưng Tiêu Hề Hề lại nhạy cảm mà nhận ra rằng tâm trạng của hắn lúc này không tốt.

Lưu Hỏa nơm nớp lo sợ, run rẩy nói: "Gần đây trong nhà xảy ra nhiều chuyện, thảo dân không thể quản lý nơi này được."

Lạc Thanh Hàn lại hỏi: "Ai an bài ngươi trông coi từ đường của Thẩm gia?"

Lưu Hỏa: "Là đại tổng quản của phủ Trần Lưu Vương."

Thẩm gia tuy suy thoái, nhưng gia tộc bọn họ vẫn có chút danh tiếng ở địa phương, hơn nữa, nhi tử Thẩm chiêu nghi đã trở thành Thái Tử, cho dù vì mặt mũi của Thái Tử, Trần Lưu Vương cũng không dám để tử đường Thẩm gia hoàn toàn vắng tanh, vì vậy Trần Lưu Vương đặc biệt sai quản gia tìm một người đáng tin cậy để hỗ trợ xử lý từ đường, nhưng không ngờ lại tìm một người không đáng tin cậy như vậy.

Lạc Thanh Hàn cũng lười liếc mắt nhìn Lưu Hỏa lần nữa, bình tĩnh nói: "Kéo xuống."

Ngay lập tức, hai tên Ngọc Lân Vệ bước vào, nắm lấy cánh tay của Lưu Hỏa và kéo ông ra ngoài.

Lưu Hỏa vô cùng sợ hãi, muốn hét lên, nhưng Ngọc Lân Vệ đã chặn miệng lại, không cho ông phát ra âm thanh nào.

Lưu Hoả nhanh chóng bị kéo đi.

Lạc Thanh Hàn cho người gọi lý trưởng của địa phương tới.

Lý trưởng sợ hãi mà hướng tới Thái Tử quỳ xuống hãnh lễ.

Lạc Thanh Hàn cũng không vòng vo với hắn, nói thẳng vào vấn đề: "Trở về ngươi tìm mấy người thợ nề để tu sửa lại từ đường này, khiến nó trở nên kiên cố nhất có thể. Ngoài ra, ngươi tìm người nào đáng tin cậy, để hỗ trợ chăm sóc trông coi từ đường, hết bao nhiêu tiền, ngươi lập danh sách ra, ta sẽ giải quyết một thể."

Lý trưởng vội vàng đáp: "Vâng!"

Sau đó Lạc Thanh Hàn đi đến nhà cũ của Thẩm gia.

Tuy nhiên, nhà cũ của Thẩm gia đã biến mất từ ​​lâu, thay vào đó là một ngôi chùa Bồ Tát mới được xây dựng.

Hương khói trong chùa rất nhiều, khách hành hương ra vào liên tục.

Tiêu Hề Hề nhìn ra ngoài cửa sổ xe, từ đây nàng chỉ có thể nhìn thấy cổng chùa Bồ Tát.

Tiêu Hề Hề tò mò hỏi: "Đây là Thẩm gia? Nhìn qua cũng không phải."

Lạc Thanh Hàn không có giải thích, bình tĩnh nói: "Chúng ta đi vào nhìn xem."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro