Chương 348: Giết người không dao!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạc Thanh Hàn bởi vì từ yến hội rời khỏi, trên người còn có mùi rượu.

Tiêu Hề Hề không quan tâm đến điều này, nhưng hắn không thể chịu được, cảm thấy mùi rượu quá khó chịu.

Mặc dù bây giờ đã khá muộn nhưng hắn vẫn nhất quyết muốn đi tắm và thay quần áo.

Thường công công đã sớm đoán trước Thái Tử sẽ yêu cầu như vậy nên đã cho người chuẩn bị trước nước ấm, Thái Tử vừa ra lệnh hắn liền kêu người mang nước ấm vào phòng Thái Tử.

Thái Tử nói với Tiêu Hề Hề.

"Dậy đi, nàng hầu hạ ta tắm gội."

Tiêu Hề Hề giống như một con cá muối mất đi linh hồn, nằm liệt xuống giường không chịu cử động.

"Điện hạ đã là một Thái Tử trưởng thành rồi, hẳn là Ngài muốn chính mình học cách tự tắm rửa đi."

Lạc Thanh Hàn mặt không biểu tình nhìn nàng.

Tiêu Hề Hề bất giác nhắm mắt lại.

Không đợi nàng mơ thấy Chu Công thì Thái Tử đã giơ móng vuốt ra, không thương tiếc lôi nàng ra khỏi giường.

Tiêu Hề Hề đặc biệt suy sụp: "Điện hạ, cầu Ngài buông tha cho thần thiếp, thần thiếp rất buồn ngủ!"

Lạc Thanh Hàn: "Ta còn chưa ngủ, nàng cũng không được phép ngủ."

Tiêu Hề Hề: "Ngài ngủ muộn thế này không sợ bị hói à?"

Lạc Thanh Hàn không chút động lòng, thậm chí còn cười lạnh nói: "Cho nên ta mới càng muốn kéo nàng cùng ngủ muộn, để cho dù có trọc thì chúng ta cũng cùng nhau trọc."

Tiêu Hề Hề: "......"

Hói đầu cũng không thể dọa được Thái Tử, là nàng thua.

Nàng cố gắng đứng dậy bò ra khỏi giường.

Lạc Thanh Hàn dang rộng hai tay, làm tư thế tốt, chờ nàng tới hầu hạ hắn cởi quần áo.

Tiêu Hề Hề loạng choạng đi tới trước mặt hắn, vừa ngáp vừa giúp hắn cởi quần áo, tháo thắt lưng.

Lúc xoa lưng cho hắn, Tiêu Hề Hề nhịn không được, xoa xoa hai cái nàng liền nhắm hai mắt lại dựa vào bồn tắm mà ngủ.

Lạc Thanh Hàn quay đầu lại, thấy nàng đang ngủ ngon lành, giơ tay phải lên vẩy vài giọt nước lên mặt nàng.

Nhưng dù vậy, nàng vẫn không tỉnh, vẫn ngủ ngon lành.

Lạc Thanh Hàn rốt cuộc cũng không đánh thức nàng dậy nữa.

Hắn tự tắm rửa sạch sẽ, mặc bộ đồ ngủ vào, sau đó bế ngang Tiêu Hề Hề đang ngủ say lên, rồi nhẹ nhàng đặt nàng lên giường.

Tiêu Hề Hề ngủ say từ đầu đến cuối, không hề có ý định tỉnh dậy.

Khi nhóm tiểu thái giám đem nước tắm mang ra ngoài, căn phòng lại trở nên im lặng.

Lạc Thanh Hàn thổi tắt nến, nằm xuống giường, nghiêng người, kéo Tiêu Hề Hề vào lòng, gắt gao mà ôm lấy nàng.

Tiêu Hề Hề hiển nhiên đã quen với tư thế ngủ này, đầu óc nàng không có tỉnh, nhưng cơ thể nàng lại tự giác điều chỉnh tư thế thoải mái hơn.

Bởi vì say rượu, sáng hôm sau khi tỉnh lại, huyện lệnh chỉ cảm thấy đầu đau như búa bổ.

Hắn cố gắng nhớ lại những chuyện đã xảy ra tối qua.

Tuy trí nhớ sau khi say có chút mơ hồ nhưng hắn vẫn nhớ được nội dung chung.

Hắn nhớ tới chính mình đề cập đến phủ Trần Lưu Vương, đột nhiên cảm thấy sau lưng mồ hôi lạnh đổ xuống, suýt chút nữa ngất đi tại chỗ.

Hắn chỉ là một tên quan lại nhỏ nhoi thôi, cư nhiên ngay trước mặt Thái Tử đàm luận việc của phủ Trần Lưu Vương, đây quả thực là tìm đến cái chết!

Cho dù Thái Tử không hỏi tội hắn, nhưng sau khi Trần Lưu Vương biết được chuyện này chắc chắn sẽ không tha cho hắn.

Huyện lệnh lấy tay che mặt, hận không thể bóp chết chính mình tối hôm qua nói nhảm.

Quản gia gõ cửa nhắc nhở.

"Đại nhân, xe của Thái Tử lập tức phải khởi hành, người có phải ra ngoài tiễn không?"

Bắt buộc phải tiễn, dù sao cũng là Thái Tử!

Huyện lệnh trong lòng vô cùng nặng trĩu, vội vàng thay quần áo, tắm rửa sạch sẽ rồi ngồi xe ngựa vội vã đến quán trọ.

Các quan chức khác cũng tương tự như huyện lệnh.

Đêm qua bọn họ say rượu, cái gì cũng dám nói, nhưng hôm nay sau khi tỉnh dậy, trong đầu chỉ nghĩ đến hai chữ hối hận.

Họ bối rối nhìn nhau, nhìn thấy khuôn mặt hốc hác và quầng thâm dày đặc dưới mắt của nhau, trong lòng hiểu rõ nhưng không nói ra, chỉ có thể cười khổ.

Thái Tử thật sự quá tàn nhẫn, đúng là giết người không dao mà!

Không hổ danh khắc tinh của huyện lệnh.

Khi Thái Tử ra khỏi quán trọ, huyện lệnh và toàn thể quan lại đều quỳ xuống hành lễ.

Thái Tử ra hiệu rằng họ không cần đa lễ.

Huyện lệnh không dám đứng lên, thận trọng nói: "Đêm qua là vi thần say rượu nên đã lỡ lời, mong điện hạ thứ tội. Ngàn vạn không cần đem những lời mê sảng của vi thần để trong lòng."

Các quan chức khác cũng làm theo.

"Đúng vậy, đúng vậy, đó chỉ là những hồ ngôn loạn ngữ khi say rượu, Ngài không thể coi là thật được!"

Lạc Thanh Hàn bình tĩnh nói: "Có phải hồ ngôn loạn ngữ hay không, trong lòng ta hiểu rõ."

Tất cả quan viên nghe được lời này, trong lòng càng kêu khổ.

Nếu Thái Tử coi trọng những gì họ nói tối qua, thì họ thực sự xong đời rồi!

Cho dù là phủ Trần Lưu Vương hay là Thái Tử, đều là những nhân vật quan trọng mà họ không thể đắc tội.

Lạc Thanh Hàn lại nói: "Ta đại khái có thể đoán được trong đầu các ngươi đang suy nghĩ gì, các ngươi không cần quá khẩn trương. Chuyện của phủ Trần Lưu Vương không liên quan gì tới các ngươi, các ngươi chỉ cần tuân thủ bổn phận của mình là được. Đừng làm điều gì trái pháp luật, như vậy có thể bảo vệ an toàn cho cả gia đình mình."

Nghe vậy, tất cả quan lại lần lượt trả lời như thể được ân xá.

"Thần tuân theo lời dạy của Điện hạ!"

Sau khi Thái Tử lên xe, Triệu Hiền cưỡi ngựa đi ở phía trước, đoàn xe hùng mạnh rời khỏi quán trọ, tiến về phía trước.

Theo kế hoạch của Thái Tử, mỗi lần đến một quán trọ sẽ dừng lại nghỉ ngơi một hoặc hai ngày. Họ có thể tận dụng thời gian nghỉ ngơi, lặng lẽ trà trộn người vào người dân địa phương, hỏi thăm sự tình của phủ Trần Lưu Vương.

Nhưng vào buổi chiều ngày hôm đó, vừa đến huyện Cò Trắng, họ đã nhìn thấy xe của phủ Trần Lưu Vương.

Triệu Hiền cưỡi ngựa đi tới dò hỏi đối phương là ai?

Một người nam nhân tuấn tú trong bộ đồ gấm màu xanh đen bước ra khỏi xe.

Ngũ quan của hắn rất bình thường, nhưng cặp mắt lại rất thâm thuý, là loại người thoạt nhìn có vẻ bình thường, nhưng nhìn lâu lại cảm thấy có sức hút đặc biệt.

"Tại hạ là đích trưởng tử của Trần Lưu Vương, Cừu Viễn, nghe lệnh của phụ vương, đến đây nghênh đón xe của Thái Tử."

Nói xong, hắn lấy ra ấn tín mang theo bên mình và nhờ người giao nó đến tay Triệu Hiền.

Triệu Hiền đích thân kiểm tra và xác định không phải giả, hắn xoay người xuống ngựa, đem ấn tín trả lại cho Cừu Viễn, chắp tay thi lễ.

"Mạt tướng là thống lĩnh của Ngọc Lân Vệ, Triệu Hiền."

Cừu Viễn khẽ mỉm cười: "Thì ra là Triệu tướng quân, ngưỡng mộ đã lâu."

Triệu Hiền dẫn hắn đi đến bên cạnh xe của Thái Tử.

Biết là đích trưởng tử của Trần Lưu Vương tới, Lạc Thanh Hàn trong lòng trầm xuống, xem ra kế hoạch tìm hiểu tin tức của hắn đã bị thất bại.

Lạc Thanh Hàn ngồi trong xe, đơn giản hàn huyên với Cừu Viễn vài câu.

Cừu Viễn biểu hiện khách khí có lễ, phong phạm đại gia.

"Điện hạ trong chuyến hành trình này chắc hẳn đã rất vất vả. Tại hạ đã đặc biệt kêu người dọn dẹp một biệt việt trong thành. Điện hạ có thể về biệt việt nghỉ ngơi một đêm. Nếu điện hạ không mệt, thì sáng mai có thể tiếp tục lên đường, còn nếu điện hạ vẫn cảm thấy mệt, có thể ở lại hai ngày. Gần đây có mấy cảnh đẹp, tại hạ có thể dẫn đường, cùng điện hạ đi dạo một vòng, thưởng ngoạn một chút phong cảnh của quận Trần Lưu." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro