Chương 349: Nguỵ trang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần này Lạc Thanh Hàn không kiên trì ở lại nhà trọ.

Dưới sự dẫn dắt của Cừu Viễn, xe của Thái Tử đi đến một biệt viện trong thành.

Trong đó phòng chính lớn nhất đương nhiên được phân cho Thái Tử.

Cừu Viễn mỉm cười nói: "Điện hạ có thể tùy ý xem xét, nếu có điều gì không hài lòng có thể tùy thời nói cho tại hạ biết. Tại hạ nhất định sẽ cố gắng hết sức đáp ứng bất kỳ yêu cầu nào của điện hạ."

Lạc Thanh Hàn bình tĩnh đáp: "Nơi này không tồi, là ngươi có tâm."

"Có thể vì Thái Tử tận tâm, là vinh hạnh của tại hạ."

Cừu Viễn là một người rất chu đáo, hắn nhận ra Thái Tử thích sự yên tĩnh, liền kêu người huỷ bỏ yến tiệc biểu diễn buổi tối.

Cho nên yến tiệc tối nay rất đơn giản, cũng chỉ ăn bữa cơm, ăn xong liền tan.

Đại hoàng tử Lạc Dạ Thần thân thể đã sớm bình phục, hắn rất bất mãn với sự sắp xếp tối nay, hắn cảm thấy Cừu Viễn rất bất tài, bữa tối thực sự chỉ là một bữa ăn, không có hoạt động giải trí nào.

Hắn muốn ra ngoài vui chơi.

Nhưng vì thảm kịch lần trước ở Bách Hoa Lâu, nên lần này Lạc Dạ Thần không dám tùy tiện chạy ra ngoài.

Hắn sợ mình lại ăn phải thứ gì đó không sạch sẽ nên chỉ có thể an phận ở lại biệt viện.

Cừu Viễn trở về phòng, nghe báo cáo của quản sự biệt viện.

"Khởi bẩm đại công tử, lần này Thái Tử mang theo hai ngàn Ngọc Lân Vệ, cầm đầu là Triệu Hiền và Tiêu Lăng Phong, mặt khác còn có hơn một trăm người là cung nữ, thái giám, ngự trù, thái y."

"Đại hoàng tử chỉ mang theo hơn một trăm người hầu và hai mưu sĩ."

"Ngoài ra, Thái Tử còn mang theo hai vị phi tần là Tiêu trắc phi và Triệu mỹ nhân. Tuy nhiên, Triệu mỹ nhân đã bị thương, từ khi tiến vào quận Trần Lưu, không còn xuất hiện trước mặt người khác nữa, hiện tại không biết tình hình như thế nào."

"Tiêu trắc phi rất được Thái Tử sủng ái, vẫn luôn đi theo Thái Tử, thậm chí buổi tối còn ngủ chung một phòng."

Cừu Viễn khẽ gật đầu, tỏ ra mình đã hiểu.

Quản sự lặng lẽ đi ra ngoài.

Trong phòng chỉ còn Cừu Viễn và một nam nhân mặc quần áo màu xanh.

Cừu Viễn hỏi: "Tiên sinh, vì sao muốn ta giả dạng như vậy đi gặp Thái Tử?"

Người nam nhân cười nói: "Bởi vì bên cạnh Thái Tử có người biết xem tướng, chỉ cần ngài lộ mặt trước mặt nàng ta, nàng ta có thể xem được quá khứ cũng như tương lai của ngài, cho nên , công tử nhất định phải cẩn thận, đừng để nàng ta nhìn thấy mặt ngài."

Cừu Viễn kinh ngạc: "Bên cạnh Thái Tử có người có năng lực như vậy?"

Người nam nhân mỉm cười và không nói gì.

Cừu Viễn sau đó nói thêm: "May mắn ta có tiên sinh giúp đỡ. Dù người đó có lợi hại đến đâu, cũng không phải là đối thủ của tiên sinh."

Người nam nhân hơi thu lại nụ cười, nhắc nhở: "Công tử chớ có khinh địch."

...

Cùng lúc đó, trong phòng của Thái Tử, Thái Tử cũng đang hỏi về Cừu Viễn.

"Nàng cảm thấy người tên Cừu Viễn này như thế nào?"

Tiêu Hề Hề vẻ mặt đau khổ nói: "Thần thiếp nhìn không ra."

Lạc Thanh Hàn ngẩn ra: "Nàng không phải có khả năng xem tướng sao?"

"Tướng mạo của hắn rất kỳ lạ, thoạt nhìn thì không có vấn đề gì, nhưng thần thiếp luôn cảm thấy có một cảm giác không chân thật, thần thiếp không thể nhìn thấu tướng mạo của hắn, không nhìn ra hắn nông sâu như thế nào."

Lạc Thanh Hàn không ngờ sẽ xảy ra tình huống như vậy, tâm tình càng ngày càng nghiêm túc.

"Những tình huống giống Cừu Viễn có thường thấy không?"

Tiêu Hề Hề hiểu ý của hắn, nàng lắc đầu: "Hiếm thấy."

Nàng dừng lại một chút, rồi nói tiếp: "Sở dĩ Cừu Viễn như vậy có lẽ là do hắn đã ngụy trang."

Khuôn mặt của con người đều là do trời sinh, nhưng cũng có thể được điều chỉnh thông qua các biện pháp nhân tạo, trong xã hội hiện đại gọi là phẫu thuật thẩm mỹ, nhưng ở thời cổ đại có lẽ là ngụy trang.

Nhưng Tiêu Hề Hề chưa bao giờ nhìn thấy thuật dịch dung thật sự, đối với mặt nạ da người thường xuất hiện trên TV, yêu cầu kỹ thuật quá cao, thời cổ đại rất khó đạt được.

Cho nên nàng không thể chắc chắn liệu khuôn mặt của Cừu Viễn có phải là thật hay không.

Lạc Thanh Hàn: "Sau này tìm cơ hội thử hắn một chút."

Tiêu Hề Hề gật đầu: "Vâng."

Nàng dặn dò nói: "Thần Thiếp đã đưa cho Ngài bùa hộ mệnh, Ngài nhất định phải mang theo bên người, không được đánh mất."

Lạc Thanh Hàn gật đầu: "Ta vẫn luôn mang theo bên mình, sẽ không đánh mất."

Nói xong chuyện chính sự, Tiêu Hề Hề lại bắt đầu cảm thấy buồn ngủ, không khỏi ngáp một cái: "Điện hạ, chúng ta ngủ đi."

Tuy rằng trong lòng Lạc Thanh Hàn vẫn còn lo lắng, nhưng hắn cũng biết có một số việc không thể vội vàng, hiện tại quan trọng nhất là phải giữ vững tinh thần.

Hắn và Tiêu Hề Hề cùng nhau đi ngủ.

Sáng hôm sau.

Lạc Thanh Hàn từ chối lời mời du ngoạn của Cừu Viễn, hắn muốn đến Vân Thành càng sớm càng tốt.

Vân Thành là thành phố của quận Trần Lưu, đồng thời cũng là nơi đang ở của phủ Trần Lưu Vương.

Cừu Viễn cười nói: "Vâng, thời tiết bây giờ càng ngày càng lạnh. Chúng ta phải nhanh chóng đến Vân Thành, kẻo trên đường gặp phải tuyết rơi dày đặc."

Tiêu Hề Hề tò mò hỏi: "Mùa đông ở đây có tuyết sao?"

"Đúng vậy, nơi này nằm ở phía bắc, mùa đông sẽ có tuyết, đóng băng hàng ngàn dặm, khá thú vị."

Tiêu Hề Hề nghĩ thầm, nếu tuyết rơi thì tốt quá, nàng có thể thoải mái ở trong nhà và không phải ra ngoài, hehehe.

Cừu Viễn cho rằng nàng có hứng thú với cảnh tuyết rơi, nho nhã lễ độ nói: "Đến lúc đó nương nương có thể ra ngoài thưởng thức phong cảnh, cũng có thể đi xem ngư dân đánh cá trên hồ băng."

Tiêu Hề Hề không có hứng thú thưởng thức phong cảnh, nhưng nàng lại có chút hứng thú với việc câu cá.

Không biết mùi vị của cá được đánh bắt từ hồ băng sẽ như thế nào?

Nàng dè dặt nói: "Đến lúc đó rồi nói sau."

Tiêu Hề Hề cùng Thái Tử ngồi lên xe.

Đoàn xe từ từ rời khỏi huyện Cò Trắng và tiếp tục tiến về phía trước.

Lạc Thanh Hàn mặt không biểu cảm hỏi: "Nàng muốn cùng Cừu Viễn đi thưởng thức phong cảnh sao?"

Tiêu Hề Hề đang chuẩn bị nằm xuống ngủ, nghe được lời này không khỏi giật mình, nàng gần như không chút nghĩ ngợi gì buột miệng nói: "Sao có thể? Thần thiếp không quen biết hắn, nếu thần thiếp muốn đi ngắm cảnh chắc chắn phải đi cùng điện hạ rồi!"

Những lời này lập tức vuốt ve Thái Tử.

Tiêu Hề Hề nói tiếp: "Hơn nữa, thần thiếp cũng không có hứng thú ngắm cảnh, lạnh như vậy, ngồi trong nhà sưởi ấm, đọc truyện chẳng phải rất tốt sao? Làm gì có ai ngốc mà chạy ra bên ngoài vào mùa này?"

Lạc Thanh Hàn hoàn toàn yên tâm.

Với suy nghĩ cá mặn của nàng , không có khả năng hồng hạnh xuất tường.

Nếu người khác muốn dụ dỗ nàng, có khả năng sẽ bị nàng chọc đến tức chết.

Tiêu Hề Hề nhìn hắn: "Điện hạ, Ngài còn muốn hỏi gì sao?"

Lạc Thanh Hàn: "Không có."

"Thần thiếp đang ngủ, nếu không có việc gì thì đừng đánh thức thần thiếp, còn có việc gì thì cũng đừng đánh thức thần thiếp."

Nói xong, nàng nằm thẳng xuống, nhắm mắt lại và chuyển sang chế độ ngủ trong một giây.

Lạc Thanh Hàn từ ngăn bí mật lấy ra một cuốn sách, lặng lẽ đọc.

Vì Cừu Viễn đi cùng, nên Lạc Thanh Hàn không thể cho bất cứ ai đi hỏi thăm chuyện của phủ Trần Lưu Vương, nên hành trình còn lại diễn ra nhanh hơn rất nhiều.

Trong vòng chưa đầy mười ngày, bọn họ thuận lợi đến thành phố Vân Thành .

Các quan chức trong thành đã sớm biết tin, đặc biệt ra lệnh cho người dọn dẹp trong ngoài cổng phía đông trước, hôm nay ngoại trừ xe của Thái Tử ra, không ai có thể ra vào cổng phía đông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro