Chương 347: Cấp quan đè chết người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Huyện lệnh chỉ đang tùy tiện kiếm cớ, nếu thật sự nhờ thái y xem bệnh, hắn sẽ bị bại lộ ngay tại chỗ.

Hắn trong lòng thấp thỏm, lo âu, nhanh chóng từ chối.

"Không, không có gì đâu. Vi thần đã uống thuốc rồi, sẽ sớm ổn thôi."

Lạc Thanh Hàn cũng không có ép buộc.

Hắn không nhanh không chậm nói: "Các ngươi không cần quá trang trọng, cứ thoải mái đi, nếu muốn ăn món gì có thể nói với ta, để ta bảo đầu bếp nấu cho các ngươi."

Càng nói, huyện lệnh càng cảm thấy trong lời nói của hắn có ẩn ý gì đó, ngay cả bữa tiệc này cũng có động cơ thầm kín.

Tất cả quan lại càng ngày càng giống như cá trên thớt, có thể bị một đao chém rơi đầu bất cứ lúc nào.

Bọn họ đều run rẩy, không dám thở mạnh.

Lạc Thanh Hàn kêu người rót rượu cho bọn họ.

Huyện lệnh nhìn chén rượu trước mặt, căn bản là không dám động.

Tục ngữ vẫn nói, rượu vào lời ra.

Chờ bọn họ say thật rồi, còn không phải có cái gì nói cái đó sao?

Huyện lệnh tự nhận mình là một quan viên chính trực, nhưng không có ai là hoàn hảo cả, thỉnh thoảng cũng mắc phải những sai lầm nhỏ. Sai lầm nhỏ đó đối với người khác có thể chẳng là gì, nhiều nhất chỉ là mắng mỏ, nhưng trước mặt vị Thái Tử này lại khác!

Hắn chính là khắc tinh của huyện lệnh trong truyền thuyết! Chuyên khắc các huyện lệnh!

Thái Tử nhìn Tiêu Lăng Phong một cái, Tiêu Lăng Phong hiểu ý, lập tức nâng chén lên, cười nói với huyện lệnh.

"Nào, tới tới tới , đừng khách sáo, ta kính chén rượu này trước, các ngươi tuỳ ý!"

Nói xong, ông liền đem chén rượu uống một hơi cạn sạch.

Mặc dù Tiêu Lăng Phong nói bọn họ tuỳ ý, nhưng bọn họ sao dám làm như vậy?

Tiêu Lăng Phong là tứ phẩm tướng quân, cho dù cấp bậc quan võ thấp hơn quan văn cùng cấp một bậc, nhưng thực lực của ông vẫn mạnh hơn rất nhiều so với những quan chức cấp thấp này. Thân là lãnh đạo, đã chủ động uống hết rồi, bọn quan lại nhỏ nhen bọn họ sao dám làm bộ làm tịch?

Huyện lệnh cố gắng hết sức để đè nén sự bất an trong lòng, vươn bàn tay run rẩy của mình ra cầm chén rượu lên.

Hắn cảm thấy thứ mình sắp uống không phải rượu mà là thuốc độc!

Dưới cái nhìn của Thái Tử, huyện lệnh nhắm mắt lại, nâng tâm tình lên, một hơi uống hết chén rượu.

Rượu này quả thực rất ngon, nhưng huyện lệnh lúc này không có tâm tình nếm thử.

Sau khi đặt chén xuống, hắn không ngừng nhắc nhở mình ngàn vạn lần không được say, càng không thể nói lung tung!

Vì huyện lệnh đã uống rượu nên các quan viên khác đương nhiên không dám trốn tránh, cầm chén rượu lên một ngụm uống hết.

Tiêu Lăng Phong cười ha hả, lại lôi kéo bọn họ tiếp tục uống, hết ngụm này đến ngụm khác, không cho bọn họ cơ hội từ chối.

Đám người huyện lệnh kêu khổ trong lòng, Tiêu tướng quân là cố ý muốn chuốc say bọn họ!

Nhưng họ không thể từ chối.

Ai bảo ông ấy là lãnh đạo? Cấp quan đè chết người!

Đám người huyện lệnh trên mặt mỉm cười nhưng trong lòng lại cay đắng.

Chẳng mấy chốc, những quan chức này đã bị rót một bụng rượu, đầu óc trở nên choáng váng.

Tiêu Lăng Phong nhân cơ hội cùng bọn họ nói chuyện, hỏi thăm sự tình của Trần Lưu Vương.

Bình thường đám người này sẽ không dám bàn tán chuyện riêng của Trần Lưu Vương, nhưng có câu nói rất đúng, rượu làm cho người ta trở nên táo bạo, lúc này dưới ảnh hưởng của rượu, bọn họ tạm thời quên đi những dè chừng đó, một đám mồm năm miệng mười bắt đầu nói chuyện.

Lạc Thanh Hàn miễn cưỡng động đến đồ ăn và rượu trước mặt, hắn chỉ lặng lẽ ngồi ở phía trên lắng nghe người phía dưới nói.

"Trần Lưu Vương kỳ thực là người phúc hậu. Chỉ cần chúng ta không phạm sai lầm lớn nào, ông ấy sẽ mắt nhắm mắt mở cho qua !"

"Đáng tiếc ông ấy có một vấn đề, chính là đặc biệt thiên vị, đặc biệt thiên vị đích thứ tử."

"Thiên gia coi trọng trưởng tử, bá tánh lại yêu quý con út, nhưng Trần Lưu Vương lại rất kỳ quái, không coi trọng trưởng tử cũng không thèm để ý con út, chỉ sủng ái con thứ!"

"Trước đây, Trần Lưu Vương có ý định phong con thứ của mình làm Vương Thế Tử, nhưng bị thuộc hạ ngăn cản, cho rằng điều đó không hợp lý và trái pháp luật. Khi đó, Trần Lưu Vương sức khỏe vẫn còn tốt, đầu óc còn tỉnh táo, biết không thể quyết định Vương Thế Tử chỉ dựa trên sự yêu thích của mình."

"Nhưng bây giờ Trần Lưu Vương bệnh nặng, nặng đến nỗi không thể suy nghĩ sáng suốt nữa. Hiện tại ông ấy nhất quyết phong đích thứ tử của mình làm Vương Thế Tử. Nghe nói thậm chí sớ phong đã đệ lên rồi."

"Thành thật mà nói, Đại công tử bất kể tài năng, kiến thức, hay là phẩm chất cũng là ứng cử viên sáng giá nhất cho vị trí Vương Thế Tử! Bây giờ Trần Lưu Vương quyết tâm bỏ qua Đại công tử phong con thứ làm Vương Thế Tử. Nếu ta là Đại công tử, ta sẽ tức chết mất!"

...

Lạc Thanh Hàn đột nhiên hỏi: "Cừu Lỗi là người thế nào?"

Huyện lệnh sửng sốt hồi lâu, mới nhớ ra cái tên Cừu Lỗi từ trong đầu đã say khướt của hắn.

"Ngài là đang nói đến Nhị công tử, hắn tính cách không tệ, đặc biệt biết ăn nói, nhưng hắn làm cho vi thần cảm giác không tốt lắm, rất kiêu ngạo, không hề đáng tin cậy."

"Đương nhiên, vi thần cũng chỉ gặp hắn một hai lần mà thôi, đối với hắn vi thần không biết rõ lắm, cũng không biết hắn là người như thế nào."

"Dù sao Trần Lưu Vương cũng rất thích hắn. Trong ba vị công tử, Nhị công tử là người được sủng ái nhất."

Tất cả họ mồm năm miệng mười lại nói về một số tin đồn bát quái về Cừu Lỗi.

Những tin đồn này đã trở nên phóng đại sau khi được nhiều người truyền miệng, độ tin cậy của chúng rất thấp.

Lạc Thanh Hàn chỉ lắng nghe một chút, cũng không quá coi trọng.

Khi bữa tiệc kết thúc, các quan lại đều say khướt đến bất tỉnh nhân sự.

Mặc dù Tiêu Lăng Phong miễn cưỡng thì vẫn có thể duy trì tỉnh táo, nhưng đầu lại có chút choáng váng.

Lạc Thanh Hàn sai Ngọc Lân Vệ đưa những quan viên này lần lượt trở về, sau đó đứng dậy rời khỏi yến tiệc, trở về phòng mình.

Lúc này, Tiêu Hề Hề đã ngủ rồi.

Nàng nằm nghiêng trên giường, mắt nhắm nghiền, lông mi rũ xuống, trên mặt in một bóng đen nhỏ, môi hơi hé ra, mơ hồ có thể nhìn thấy đầu lưỡi hồng hồng.

Nàng dùng chăn cuộn mình thành một con nhộng lớn, một chân của nàng tùy tiện mà lộ ra ngoài.

Lạc Thanh Hàn ngồi xuống mép giường, duỗi tay nắm lấy chân nàng, đầu ngón tay nhẹ nhàng sượt qua bàn chân nàng.

Tiêu Hề Hề giật mình, ngay lập tức tỉnh dậy khỏi giấc ngủ!

Nàng liều mạng rụt chân lại, miệng không kiểm soát được mà phát ra tiếng cười.

"Điện hạ Ngài buông tay ra, ngứa quá, hahaha!"

Lạc Thanh Hàn nhìn thấy nàng cười đến thở dốc, thân thể run rẩy.

Hắn buông lỏng tay ra một chút.

Tiêu Hề Hề lập tức thu chân lại, tiếng cười dần dần đình chỉ.

Nàng dùng đôi mắt hạnh đang tỏa sương mù mà trừng mắt nhìn Thái Tử, tức giận mà lên án nói.

"Điện hạ, Ngài đã không ngủ được. Tại sao Ngài lại muốn quấy rầy mộng đẹp của thần thiếp chứ?!"

Lạc Thanh Hàn: "Chính vì ta không ngủ, cho nên mới không muốn nàng ngủ ngon đến như vậy."

Tiêu Hề Hề: "......"

Thật là một con thiên nga già!

Tại sao trên đời lại có một Thái Tử đáng ghét như vậy? !

Tại sao nàng lại muốn làm tiểu lão bà của một xú Thái Tử như vậy? !

Nàng rốt cuộc đã tạo nghiệt gì vậy?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro