Chương 346: Nàng tránh ra, đừng chạm vào ta!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Hề Hề sửng sốt.

Nàng chỉ tùy tiện nói vài câu, sao có thể phá hỏng bữa tối của mình được?

Nàng lao tới, ôm lấy eo Thái Tử và khóc.

"Điện hạ không nên a! Thần thiếp biết sai rồi, từ giờ thần thiếp sẽ không nói lung tung nữa. Xin Ngài đừng tịch thu bữa tối của thần thiếp! Tục ngữ nói, người như sắt gạo như thép, nếu một bữa không ăn sẽ đói đến hoảng, nếu Ngài không cho thần thiếp ăn tối, đêm nay thần thiếp có thể đói đến chết trước mặt Ngài!"

Lạc Thanh Hàn lúc này cư xử rất lạnh lùng, tàn nhẫn.

"Đừng lo lắng, nếu nàng chết đói, ta nhất định sẽ để người ta viết tình tiết này vào sách sử, làm nàng vang danh thiên sử."

Tiêu Hề Hề càng khóc lớn hơn: "Hu hu hu! Điện hạ, đừng như vậy, vừa rồi thần thiếp chỉ đùa thôi, cầu Ngài giơ cao đánh khẽ, hãy cho thần thiếp ăn bữa tối đi!"

Lạc Thanh Hàn: "Hiện tại nàng biết sai rồi, vừa rồi nàng là đang làm cái gì? Vừa rồi nàng không phải rất giỏi khua môi múa mép sao?"

Tiêu Hề Hề: "Oa oa oa oa! Thần thiếp thực sự nhận ra sai lầm của mình rồi. Điện hạ, xin hãy tha cho thần thiếp lần này đi!"

Vừa khóc, nàng vừa lau nước mắt lên người Thái Tử.

Lạc Thanh Hàn OCD được bộc phát, hắn dùng sức đẩy người ra: "Nàng tránh ra, đừng chạm vào ta."

Tiêu Hề Hề ôm chặt lấy hắn không chịu buông, giống như một con Husky dính người: "Chỉ cần điện hạ tha cho bữa tối của thần thiếp, thần thiếp sẽ lập tức buông ra."

Lạc Thanh Hàn bị bộ dáng vô lại này của nàng mà muốn cười.

"Nàng còn dám uy hiếp ta sao?"

Tiêu Hề Hề nhìn hắn với đôi mắt ngấn lệ, đáng thương nói: "Thần thiếp là đang cầu xin Ngài, cầu Ngài giơ cao đánh khẽ, cho thần thiếp ăn cơm tối đi! Chỉ cần Ngài có thể tha cho thần thiếp lần này, mặc kệ Ngài nói gì, thần thiếp đều nghe lời Ngài!"

Lạc Thanh Hàn nhìn chằm chằm nàng: "Đây chính là nàng nói."

Tiêu Hề Hề gật đầu mạnh mẽ: "Vâng, vâng!"

"Vậy thì buông ra."

Tiêu Hề Hề ngoan ngoãn buông tay.

Lạc Thanh Hàn cúi đầu nhìn bộ quần áo mình vừa được lau bằng nước mắt, cau mày nói: "Đi lấy một bộ quần áo sạch cho ta thay."

Tiêu Hề Hề lập tức lấy trong rương ra một bộ quần áo, ân cần hầu hạ Thái Tử thay quần áo.

Lạc Thanh Hàn liếc nhìn nàng, thấy dáng vẻ ngoan ngoan của nàng.

Tình cờ trên bàn có một đĩa óc chó, Lạc Thanh Hàn lại nói: "Ta muốn ăn quả óc chó."

Tiêu Hề Hề lập tức đưa một quả óc chó qua.

Lạc Thanh Hàn nhìn nàng, chậm rãi hỏi: "Nàng muốn ta tự mình bóc quả óc chó sao?"

Tiêu Hề Hề lập tức hiểu ra: "Để thần thiếp giúp Ngài bóc quả óc chó."

Lạc Thanh Hàn vốn tưởng rằng nàng sẽ tìm một cái búa nhỏ đập quả óc chó, không ngờ nàng lại nhét quả óc chó xuống dưới chân bàn, sau đó dùng sức ấn bàn xuống, nghe thấy một tiếng lách cách, quả óc chó nứt ra.

Do dùng lực quá mạnh, hạt óc chó bị vỡ thành nhiều mảnh, có nhiều mảnh rơi xuống đất.

Tiêu Hề Hề quỳ xuống trên chiếc đệm mềm mại, cẩn thận nhặt hạt óc chó lên, không buông tha một miếng nào.

Nàng cầm hạt óc chó trong tay và đưa tới trước mặt Thái Tử.

"Điện hạ, xin hãy nếm thử."

Lạc Thanh Hàn: "..."

Lạc Thanh Hàn mặt không biểu tình nói: "Ta không ăn."

Tiêu Hề Hề khó hiểu: "Không phải Ngài nói muốn ăn quả óc chó sao? Vì cái gì đột nhiên lại không ăn?"

"Những hạt óc chó này đều rơi xuống đất rồi, nàng còn cho ta ăn à?"

"Mặt đất ở đây khá sạch sẽ. Nếu Ngài thấy những hạt óc chó này bẩn, thần thiếp sẽ bóc thêm hai quả óc chó khác cho Ngài."

Nói xong, nàng ăn hạt óc chó trên tay.

Tâm trạng của Lạc Thanh Hàn lúc này khó có thể diễn tả bằng lời.

Ý định ban đầu của hắn là yêu cầu Tiêu Hề Hề ném hạt óc chó mà nàng đã nhặt được dưới đất đi, nhưng nàng lại ăn đến mức sắc mặt không hề thay đổi.

Là đồ tham ăn, nàng thực sự rất tận tâm.

Tiêu Hề Hề cầm một quả óc chó khác lên.

Lạc Thanh Hàn thấy nàng lại muốn nhét quả óc chó xuống dưới chân bàn, lập tức nói: "Đừng nhét quả óc chó xuống chân bàn!"

Tiêu Hề Hề: "Tại sao?"

"Nàng không nghĩ chân bàn rất bẩn sao?"

Tiêu Hề Hề: "Thần thiếp không nghĩ vậy."

Lạc Thanh Hàn nhấn mạnh: "Dù sao dưới chân bàn cũng không được phép nhét quả óc chó!"

Tiêu Hề Hề dùng giọng điệu gần như bao dung dỗ dành: "Được, thần thiếp nghe lời Ngài, ai làm lại Thái Tử ngài đâu."

Nàng từ bỏ việc dùng chân bàn để bóc quả óc chó mà thay vào đó nhét quả óc chó vào miệng.

Lạc Thanh Hàn nhìn thấy nàng dùng răng cắn quả óc chó, đột nhiên dùng một lực thật mạnh, cắn thật mạnh vào vỏ quả óc chó, quả óc chó đã bị nàng cắn vỡ.

Lạc Thanh Hàn xem đến sửng sốt.

Răng của nữ nhân này là làm bằng sắt sao?

Tiêu Hề Hề nhổ phần vỏ óc chó còn sót lại trong miệng, bẻ quả óc chó ra, lựa phần hạt óc chó bên trong ra, đặt trước mặt Thái Tử.

"Những hạt óc chó này đều sạch sẽ, điện hạ có thể yên tâm ăn chúng."

Lạc Thanh Hàn nhìn bên trên hạt óc chó in rõ dấu răng, im lặng hồi lâu, cuối cùng hắn cầm một miếng cho vào miệng, chậm rãi ăn.

Tiêu Hề Hề hỏi: "Ngon không?"

Lạc Thanh Hàn: "Cũng được."

Tiêu Hề Hề: "Vậy Ngài còn muốn ăn nữa không?"

Lạc Thanh Hàn nhìn miệng nàng, bình tĩnh nói: "Không cần."

Tiêu Hề Hề lập tức kéo đĩa óc chó đến trước mặt nàng: "Vậy những quả óc chó này là của thần thiếp!"

Lạc Thanh Hàn không muốn nàng dùng chân bàn để bóc quả óc chó, cũng không muốn nàng dùng răng cắn quả óc chó, nên đã bảo Thường công công đi tìm một chiếc búa nhỏ.

Hắn cầm chiếc búa nhỏ đặt trước mặt Tiêu Hề Hề, nghiêm túc nói.

"Nàng sau này nếu muốn ăn quả óc chó, thì dùng chiếc búa này và không được dùng dụng cụ nào khác."

Tiêu Hề Hề cầm chiếc búa nhỏ lên, nhìn nó, cảm thấy tâm tình khá phức tạp.

Nam nhân khác thường tặng hoa, quần áo, đồ trang sức cho lão bà của họ, chỉ có Thái Tử nhà nàng cư nhiên tặng nàng một cây búa!

Không thể không thừa nhận, món quà này thực sự độc đáo!

Lạc Thanh Hàn muốn tìm hiểu một chút tin tức, sau khi vào quận Trần Lưu, hắn cố tình yêu cầu mọi người đi chậm lại.

Hắn dự định dùng bữa với huyện lệnh, thuận tiện nói chuyện nội bộ của quận Trần Lưu.

Nhưng bởi vì danh tiếng "Khắc tinh của huyện lệnh" của hắn quá đáng sợ, nên khi huyện lệnh biết được Thái Tử chủ động mời hắn, thay vì cảm thấy hãnh diện, hắn lại cảm thấy tuyệt vọng vì sắp có chuyện gì đó xảy ra.

Hắn muốn giả vờ bị bệnh và thoái thác để không phải đi.

Nhưng đối phương dù sao cũng là Thái Tử, nếu không đi, có thể sẽ bị buộc tội khinh thường Thái Tử.

Cuối cùng không còn cách nào khác, huyện lệnh chỉ có thể lấy tâm tình của "Tráng sĩ một đi không trở lại" dẫn theo quan lại đi đến quán trọ.

Lạc Thanh Hàn yêu cầu đầu bếp chuẩn bị một bữa ăn thịnh soạn.

Huyện lệnh và tất cả quan viên suốt thời gian đó đều bồn chồn, đứng ngồi không yên, bọn họ nhìn những món ăn ngon trước mặt, suy nghĩ--

Đây có phải là bữa ăn tối cuối cùng của họ không?

Thấy bọn họ đều ngồi yên, Lạc Thanh Hàn chủ động hỏi: "Sao các ngươi không ăn? Có phải là vì đồ ăn không hợp khẩu vị của các ngươi không?"

Huyện lệnh cố cười: "Đồ ăn rất ngon, là do khẩu vị của vi thần không được tốt lắm, có thể là bởi vì hai ngày nay bị cảm lạnh."

Lạc Thanh Hàn: "Có muốn thái y xem cho ngươi một chút không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro