Chương 345: Khắc tinh của huyện lệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như chúng ta đã biết, Thái Tử là đại móng heo* không có tình cảm.

Đại móng heo: chân lợn to Pigboy, nổi lên từ tiktok, nhiều chị em dùng từ này để chỉ những anh bội bạc, thô lỗ hoặc không biết ga lăng với giới nữ.

Nếu cùng hắn giảng đạo lý, hắn có thể sẵn sàng lắng nghe.

Nhưng nếu giả vờ yếu đuối trước mặt hắn, về cơ bản sẽ bị hắn cắt đứt chỉ bằng một chiêu.

Lần này cũng không ngoại lệ.

Lạc Thanh Hàn nhìn Triệu mỹ nhân đang khóc, lạnh lùng nói.

"Ngay từ đầu nàng lớn lên cũng chẳng ra gì. Cho dù có vết sẹo thì nàng vẫn như vậy. Có gì khác?"

Triệu mỹ nhân: "..."

Tiêu Hề Hề: "..."

Tiêu Lăng Phong trốn ở ngoài cửa nghe lén: "..."

Chết tiệt, đây là loại Thái Tử gì vậy?

Miệng hắn đã được tẩm thuốc độc rồi phải không?

Đây là đang nói tiếng người sao?!

Triệu mỹ nhân không thể tin được nhìn Thái Tử, tiếng khóc nghẹn lại trong cổ họng, khóc không nên lời, mà nuốt xuống cũng không được, gần như nghẹt thở.

Lạc Thanh Hàn: "Ta đã sớm nói với nàng, thành thật một chút, chính nàng không nghe lời, nhất quyết muốn chạy ra bên ngoài. Hiện tại cuối cùng nàng cũng phải chịu hậu quả do mình gây ra, chẳng những không biết hối cải, còn muốn vu oan cho người khác, tâm nàng so với mặt còn xấu xí hơn."

Tiêu Hề Hề chậc lưỡi tấm đắc, miệng lưỡi độc địa, nếu có cấp bậc thì Thái Tử nhất định hoàn toàn xứng đáng cấp bậc vương giả!

Triệu mỹ nhân không thể chịu đựng được nữa và khóc lớn.

Cho dù nàng có khóc bao nhiêu đi chăng nữa, Lạc Thanh Hàn cũng không thèm nhìn nàng ta một cái, hắn trực tiếp ôm Tiêu Hề Hề ra ngoài.

Tiêu Lăng Phong đang trốn ngoài cửa nghe lén, nghe thấy tiếng bước chân đến gần, vội vàng lùi lại, cấp tốc bỏ chạy.

Khi Tiêu Hề Hề và Thái Tử bước ra khỏi phòng, đã không còn thấy bóng dáng của Tiêu Lăng Phong nữa.

Thái Tử gọi Thường công công, phân phó nói.

"Ngươi tìm hai người trung thực và đáng tin cậy để bảo vệ Triệu mỹ nhân, đừng để nàng ta có cơ hội chạy ra ngoài nữa."

Thường công công đáp: "Vâng."

Trong thâm tâm hắn hiểu, ý của Thái Tử là muốn giam lỏng Triệu mỹ nhân lại.

Nếu Triệu mỹ nhân không có cơ hội nào khác, có lẽ cả đời này nàng ta sẽ không bao giờ có thể xoay chuyển được.

Thái Tử cùng Tiêu Hề Hề trở về phòng, các cung nữ lần lượt bày bữa trưa lên bàn.

Tiêu Hề Hề vừa ăn vừa hỏi: "Chuyện ở Bách Hoa Lâu đã giải quyết xong chưa ạ?"

Lạc Thanh Hàn: "Ừm, sự tình đã điều tra rõ, Bách Hoa Lâu buôn người trái phép, ép thiếu nữ làm kỹ nữ, thậm chí từng ép chết người. Người nhà của người quá cố đã đến Nha Môn, nhất quyết yêu cầu có câu trả lời. Tú bà Bách Hoa Lâu muốn trấn áp sự việc, hứa hẹn mỗi tháng sẽ đưa 30% lợi nhuận cho huyện lệnh, sau khi nhận được phúc lợi, huyện lệnh không truy cứu chuyện này nữa, thậm chí còn âm thầm ủng hộ Bách Hoa Lâu."

Tiêu Hề Hề nuốt đồ ăn trong miệng, không nói nên lời: "Vì số tiền nhỏ như vậy, hắn đặt cược cả bản thân, cả tiền đồ của mình, chẳng lẽ đầu óc của tên huyện lệnh này có vấn đề?"

Lạc Thanh Hàn: "Tiền làm cho người ta mờ mắt, không phải ai cũng giống nàng, chỉ cần được ăn, còn lại không thành vấn đề."

Tiêu Hề Hề : "Ngài là đang nói móc thần thiếp sao?"

Lạc Thanh Hàn: "Nàng nghĩ thế sao?"

Tiêu Hề Hề hừ một tiếng, xú Thái Tử!

Nàng không thèm phản ứng với hắn, tiếp tục vùi đầu ăn cơm.

Sau bữa trưa, Lạc Thanh Hàn gọi Tiêu Lăng Phong tới.

"Ngươi thả những người đó đi."

Tuy Thái Tử không nhắc đến tên, nhưng Tiêu Lăng Phong biết người mà hắn đang nói đến là chủ quán bán khoai lang nướng và bọn trẻ.

Tiêu Lăng Phong chắp tay đáp: "Tuân lệnh."

Ông quay người bước ra ngoài, yêu cầu Ngọc Lân Vệ thả những người đó ra.

Tiêu Lăng Phong vốn tưởng rằng Triệu mỹ nhân nhất định sẽ nhân cơ hội mà tạt nước bẩn vào Tiêu trắc phi, hắn cũng đã chuẩn bị sẵn sàng giúp Tiêu trắc phi tẩy trắng, không ngờ cuối cùng Tiêu trắc phi vẫn bình an vô sự, ngược lại người xui xẻo lại là Triệu mỹ nhân.

Kết cục này nằm ngoài tính toán của Tiêu Lăng Phong.

Ông càng ngày càng cảm thấy tính cách của Thái Tử rất khó hiểu.

Huyện lệnh đã bị Thái Tử cách chức, và yêu cầu cử người hộ tống tên huyện lệnh đến Hình Bộ ở Thịnh Kinh, nơi quan chức của Hình Bộ sẽ căn cứ hành vi phạm tội để kết án.

Còn tú bà Bách Hoa Lâu, trực tiếp bị một đao chém.

Ngay cả bọn côn đồ ở Bách Hoa Lâu cũng lần lượt thú tội.

Các cô nương ở Bách Hoa Lâu sau khi được điều tra rõ thân phận, nếu đến từ nơi tốt sẽ được thả về quê quán, nếu đến từ nơi thấp kém sẽ giao cho quan chức địa phương thống nhất bán đi.

Mọi chuyện dần lắng xuống, ngày hôm sau xe của Thái Tử một lần nữa khởi hành.

Vốn dĩ sự việc ở Bách Hoa Lâu là Thái Tử thuận tay mà làm, nếu đại hoàng tử ở Bách Hoa Lâu không ăn uống đến mức đau bụng tiêu chảy, Thái Tử sẽ không biết Bách Hoa Lâu có quan hệ với tên huyện lệnh.

Nhưng sau khi sự việc này lan rộng, mọi chuyện dần thay đổi.

Lần trước Thái Tử đi về phía nam cầu mưa, hắn đã giết chết tên huyện lệnh ở Cam Cốc, bây giờ Thái Tử đi đến quận Trần Lưu, trên đường đi lại thuận tay giải quyết một tên huyện lệnh.

Trên phố liền có người nói đùa, Thái Tử này chẳng lẽ chuyên khắc huyện lệnh?

Từ đó, Thái Tử được mệnh danh là khắc tinh của huyện lệnh.

Khi danh hiệu này đến tai Thái Tử thì đã là một tháng sau.

Sau một tháng vượt núi vượt sông, cuối cùng đã tiến vào khu vực quản lý của quận Trần Lưu.

Đây là một quận nhỏ ở biên giới của một huyện thành.

Huyện lệnh địa phương đã sớm nghe tin Thái Tử sẽ đến nên đã cho dọn dẹp quán trọ từ trước, quét tước sạch sẽ, thậm chí còn cố ý mặc cho mình một bộ quan phục tồi tàn.

Không chỉ có hắn, mà những quan chức khác trong quận cũng đều như vậy, cố ý ăn mặc rách rưới.

Khi Thái Tử bước xuống xe, hắn nhìn thấy một nhóm quan chức mặc quần áo tồi tàn đang quỳ trước mặt hắn.

Là một Thái Tử đã từng chứng kiến ​​nhiều điều, nhưng lúc này hắn không khỏi có chút giật mình.

Hắn nghĩ đi nghĩ lại mới nhớ ra những năm gần đây vùng này không có thiên tai lớn, số thuế nộp mỗi năm cũng khá tốt, sao các quan chức địa phương lại khốn khổ như vậy?

Khi Thái Tử cùng đoàn người tiến vào quán trọ, huyện lệnh lập tức cùng quan lại nhanh chóng bỏ chạy, hắn sợ mình sẽ bị Thái Tử chú ý, trở thành huyện lệnh đáng thương thứ ba bị Thái Tử kéo xuống.

Thái Tử luôn cảm thấy thái độ của tên huyện lệnh rất kỳ lạ, nhìn thì có vẻ rất cung kính, nhưng thực ra là sợ hãi.

Hắn cho rằng mình chưa từng làm chuyện gì chấn động, sao một huyện lệnh nho nhỏ lại có thể đối với hắn sợ hãi như vậy?

Hắn bảo Tiêu Lăng Phong ra ngoài, tìm hiểu xem chuyện gì đang xảy ra?

Tiêu Lăng Phong đã không phụ sự kỳ vọng của hắn, rất nhanh đã tìm ra nguyên nhân.

"Bởi vì Thái Tử điện hạ liên tiếp giết chết hai tên huyện lệnh, nên có người đồn thổi Ngài là khắc tinh của huyện lệnh, cho nên tên huyện lệnh khi nhìn thấy Ngài đặc biệt sợ hãi."

Lạc Thanh Hàn trên mặt không có biểu tình gì.

Hắn chỉ hành động theo pháp luật, như nào lại trở thành khắc tinh của huyện lệnh?

Hắn lạnh lùng nói: "Nếu những tên huyện lệnh đó không chính trực, thì ta cần gì phải xuống tay với bọn họ? Nói đến cùng, là bọn họ tự rước vào, ta thì có liên quan gì?"

Tiêu Lăng Phong thừa dịp khen ngợi hắn: "Điện hạ nói phải, điện hạ anh minh thần võ, đây chính là thiên hạ có phúc."

Lạc Thanh Hàn không kiên nhẫn nghe những lời nịnh nọt này, vẫy tay ra hiệu cho Tiêu Lăng Phong lui xuống.

Hắn quay đầu lại, nhìn thấy Tiêu Hề Hề đang cười ngây ngô bên cạnh mình.

Lạc Thanh Hàn khẽ cau mày: "Sao nàng lại cười?"

"Thần thiếp chỉ nghe nói qua khắc phụ, khắc mẫu, khắc thê, khắc tử, khắc huynh đệ tỷ muội, chưa bao giờ nghe nói khắc huyện lệnh, điện hạ là đang khai sáng ra một từ mới. Về sau nếu có sách sử ghi lại cuộc đời của Ngài, nhất định phải viết sự việc này vào, khẳng định xuất sắc!"

Lạc Thanh Hàn: "..."

Lạc Thanh Hàn: "Hôm nay nàng không được ăn tối."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro