Chương 337: Ta bảo nàng làm gì thì làm đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạc Thanh Hàn nhịn không được, mở miệng gọi nàng lại.

"Nàng đợi một chút."

Tiêu Hề Hề dừng lại bước chân, quay đầu nhìn hắn: "Điện hạ có phân phó gì?"

Lạc Thanh Hàn dè dặt nói: "Chỉ cần buổi tối nàng có thể ngủ yên tĩnh hơn, ta có thể cho nàng ngủ chung."

Tiêu Hề Hề chán nản nói: "Thần thiếp cũng muốn, nhưng thần thiếp ngủ rồi thì làm sao khống chế được bản thân? Quên đi, tốt nhất thần thiếp đi tìm chỗ khác ngủ, như vậy không quấy rầy Ngài nghỉ ngơi."

Nàng bước ra ngoài rồi quay người đóng cửa lại.

Nhìn cánh cửa đóng lại, sắc mặt của Lạc Thanh Hàn đã chìm xuống tận đáy.

Hắn tưởng nàng là đang tỏ vẻ!

Trong đầu nữ nhân này căn bản là không hề có chữ "tỏ vẻ"!

Khi các cung nữ và thái giám đang đứng ở ngoài, thì nhìn thấy Tiêu trắc phi đi ra, họ nhanh chóng quỳ xuống hành lễ.

Tiêu Hề Hề nghĩ thầm trong lòng.

Bây giờ đã muộn thế này, nàng còn có thể qua đêm ở đâu?

Điều đầu tiên nàng nghĩ đến chính là Triệu mỹ nhân.

Nhưng vào ban ngày Triệu mỹ nhân nổi giận, hiện tại có lẽ không muốn nhìn thấy nàng, tốt nhất nàng không nên chuốc lấy phiền phức.

Tiêu Hề Hề lại nghĩ đến Thường công công.

Thường công công là thái giám, đến chỗ hắn ở một đêm cũng không sao.

Tiêu Hề Hề hỏi: "Thường công công đang ở đâu?"

Một tiểu thái giám chỉ vào phòng nghỉ bên cạnh: "Hắn ở bên này."

Tiêu Hề Hề thấy vậy càng vui vẻ.

Thường công công ở ngay bên cạnh Thái Tử, thật tốt!

Nếu ban đêm Thái Tử có chuyện gì xảy ra, nàng có thể nhanh chóng chạy sang.

Tiêu Hề Hề lập tức quyết định, tối nay ở lại phòng Thường công công!

Nàng đi đến gõ cửa.

Chẳng bao lâu sau, cửa được mở ra, Thường công công giật mình khi nhìn thấy Tiêu trắc phi đang đứng bên ngoài.

"Sao nương nương lại ở đây?"

Tiêu Hề Hề nhìn hắn với ánh mắt mong đợi: "Tối nay ta có thể ở đây với ngươi được không?"

Thường công công: "......"

Hắn không ngờ Tiêu trắc phi lại đưa ra yêu cầu giật gân như vậy.

Hắn chỉ là một tên thái giám đáng thương và hèn mọn mà thôi!

Xin hãy buông tha cho hắn!

Hắn cố gắng mỉm cười và nói: "Nương nương, xin người đừng đùa như vậy. Làm sao một tên hèn hạ như nô tài, có thể ở cùng phòng với nương nương được?"

Tiêu Hề Hề an ủi hắn: "Đừng nói mình như vậy, ta thấy ngươi khá tốt."

Thường công công điên cuồng lắc đầu: "Không không không không, nô tài không tốt chút nào! Toàn thân nô tài đều có vấn đề! Nương nương, người nên về phòng Thái Tử đi, nô tài chuẩn bị đi ngủ!"

Nói xong, hắn đóng sầm cửa lại, cuối cùng cũng không quên kéo chốt.

Tiêu Hề Hề đã bị từ chối.

Nàng nhìn cánh cửa đóng kín trước mặt, sờ sờ mũi, trên mặt lộ ra vẻ bối rối.

Tiêu Hề Hề bất đắc dĩ quay đầu lại, liếc mắt liền nhìn thấy Thái Tử đang đứng bên cạnh.

Trên người hắn vẫn đang mặc bộ đồ ngủ mỏng manh, khuôn mặt lạnh như băng.

Tiêu Hề Hề giật mình: "Điện hạ sao lại đi ra đây?"

Lạc Thanh Hàn đầu tiên nhìn cánh cửa đóng kín bên cạnh, sau đó lại nhìn nữ nhân trước mặt, lạnh lùng hỏi.

"Nàng định ngủ cùng phòng với Thường Hỉ?"

Không đợi Tiêu Hề Hề trả lời, từ phía sau cánh cửa truyền đến tiếng la của Thường công công: "Điện hạ minh giám, nô tài trong sạch!"

Tiêu Hề Hề: "..."

Mặc dù cách một cánh cửa, nàng vẫn có thể cảm nhận được khát khao sống sót mãnh liệt của Thường công công.

Lạc Thanh Hàn nhìn chằm chằm nữ nhân trước mặt, đột nhiên đưa tay ra, nhéo thật mạnh vào mặt nàng.

"Lá gan của nàng càng ngày càng lớn, ta nói nàng có mấy câu, nàng liền chạy tới ngủ cùng với người khác, trong mắt nàng còn có ta hay không?"

Tiêu Hề Hề bị nhéo rất đau, nàng không ngừng rên rỉ kêu to.

Lạc Thanh Hàn buông tay ra, xoay người rời đi.

Tiêu Hề Hề ôm cái má đau nhức của mình, nhìn bóng lưng hắn đang xa dần, trong lòng cảm thấy uỷ khuất cực kì.

Rõ ràng là hắn ghét bỏ tư thế ngủ của nàng, vì lí do gì mà đổi lại người có lỗi là nàng?

Lạc Thanh Hàn đi được hai bước thì dừng lại, quay lại nhìn nàng.

"Nàng định đứng trước cửa Thường Hỉ cả đêm? Nàng đối với hắn tận tâm như vậy?"

Thường công công ở sau cánh cửa nghe thấy vậy, hắn sợ hãi đến mức thiếu chút nữa là chết ngay tại chỗ.

Tiêu Hề Hề uỷ khuất nói: "Thần thiếp đêm nay không biết ở đâu?"

Lạc Thanh Hàn hỏi ngược lại: "Phòng của ta không làm nàng hài lòng sao?"

"Nhưng Ngài không phải ghét bỏ tư thế ngủ của thần thiếp sao?"

Lạc Thanh Hàn cau mày, tựa hồ có chút không kiên nhẫn: "Sao nàng lại nhiều chuyện như vậy? Ta bảo nàng làm gì thì làm đi."

Tiêu Hề Hề rụt cổ lại, nói thì nói thôi, cần gì phải hung dữ như vậy?

Nàng bước chân đi theo hắn.

Các cung nữ và thái giám bên cạnh tất cả đều cúi đầu, giả vờ như mình đang không tồn tại, cố gắng hạn chế sự hiện diện của mình ở mức thấp nhất.

Tiêu Hề Hề đi theo Thái Tử về phòng.

Chỉ khi cửa đóng lại, các cung nữ và thái giám mới dám ngẩng đầu lên.

Họ bối rối nhìn nhau, tự hỏi chuyện gì đang xảy ra giữa Thái Tử và Tiêu trắc phi?

Lúc này, Thường công công mới mở cửa thò đầu ra ngoài.

Cho đến khi xác nhận Tiêu trắc phi đã đi theo Thái Tử, Thường công công mới thở phào nhẹ nhõm và cảm thấy bản thân đã sống sót qua đại nạn.

Hắn dặn dò cung nữ và thái giám vài câu, làm cho bọn họ tinh thần lên cao, không được lười biếng, càng không được tiết lộ chuyện vừa nãy cho người khác biết.

Các cung nữ và thái giám đều gật đầu đáp lại.

Trong phòng, Tiêu Hề Hề leo lên giường, tìm một tư thế thoải mái mà nằm xuống.

Lạc Thanh Hàn thổi tắt nến rồi nằm xuống bên cạnh nàng.

Tiêu Hề Hề biết tư thế ngủ của mình không tốt, để tránh lại gặm Thái Tử như đùi gà, nàng cố tình di chuyển vào trong, đến khi nửa người bị ép vào tường thì mới dừng lại.

Mặc dù trời tối nhưng Lạc Thanh Hàn vẫn chú ý tới động tác nhỏ của nàng.

Sự bất mãn trong lòng hắn hiện lên càng ngày càng rõ.

Khi Tiêu Hề Hề ngủ say, Lạc Thanh Hàn liền vươn tay kéo người vào lòng.

Tiêu Hề Hề đang ngủ say, hoàn toàn không biết rằng khoảng cách mà nàng cố tình tạo ra đã bị ai đó một đòn cắt đứt.

Tối nay nàng lại có một giấc mơ khác, và giấc mơ đó toàn là những món ăn ngon.

Nàng ăn một cách vui vẻ.

Ngày hôm sau, Tiêu Hề Hề bị người khác đánh thức, phát hiện Thái Tử đã rời giường.

Thậm chí quần áo cũng đã mặc xong.

Tiêu Hề Hề ngồi dậy, dụi dụi mắt, quay người nhìn ra ngoài cửa sổ, phát hiện trời vẫn chưa sáng.

Nàng ngay lập tức có cảm giác muốn ngã xuống và tiếp tục ngủ.

Lạc Thanh Hàn lạnh lùng nói: "Đầu bếp đã chuẩn bị bữa sáng rồi, nếu tiếp tục ngủ, nàng sẽ không kịp ăn sáng."

Để ăn một bữa sáng ngon lành, Tiêu Hề Hề chỉ có thể cố gắng mở mí mắt, gian nan bước ra khỏi giường.

Những cung nữ hầu hạ nàng thay quần áo, chải đầu.

Nàng vừa chuẩn bị xong, Thường công công đã mang bữa sáng tới.

Tiêu Hề Hề ăn rất ngon, toàn bộ cơn buồn ngủ đều biến mất.

Nàng nghĩ thức ăn thực sự có sức mạnh chữa lành trái tim của con người!

Tiêu Hề Hề chợt nhớ tới giấc mơ ngọt ngào đêm qua, trong đó nàng ăn rất nhiều đồ ăn ngon...

Nhớ lại những trải nghiệm trước đây, Tiêu Hề Hề không khỏi nhìn Thái Tử đang ngồi đối diện, ngập ngừng hỏi.

"Điện hạ, tối qua thần thiếp không làm phiền giấc ngủ của Ngài chứ?"

Lạc Thanh Hàn nhớ đến hình ảnh đêm qua nữ nhân nằm trong ngực hắn gặm nhấm, mặt không biểu tình nói.

"Không, tối qua nàng rất thành thật."

Tiêu Hề Hề cảm thấy nhẹ nhõm: "Vậy thì tốt."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro