Chương 336: Tỏ vẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạc Thanh Hàn càng siết chặt tay nàng: "Nghe giọng điệu của nàng, xem ra nàng còn muốn chạm vào nam nhân khác?"

Vào lúc này, Tiêu Hề Hề bộc phát khát vọng sống sót mãnh liệt.

 "Không, không, không! Thần thiếp không muốn chạm vào bất cứ ai khác ngoại trừ Ngài."

Lạc Thanh Hàn cười lạnh: "Xem ra nàng biết thức thời."

Hắn buông tay Tiêu Hề Hề ra, xoay người bước vào bồn tắm.

Tiêu Hề Hề xoa xoa cổ tay hơi ửng đỏ vì bị nắm chặt của mình, cho rằng tính chiếm hữu của Thái Tử điện hạ càng ngày càng mạnh, nàng chỉ tùy tiện nói vài câu, mà bị hắn hiểu sai thành ý khác.

Có vẻ như sau này nàng càng phải cẩn thận hơn khi nói chuyện trước mặt Thái Tử.

Lạc Thanh Hàn lạnh lùng liếc mắt nhìn nàng một cái: "Nàng còn đứng ngây ngốc ở đó làm gì? Còn không qua đây xoa lưng cho ta?"

Tiêu Hề Hề nhận mệnh cam chịu trả lời: "Thần thiếp tới ngay bây giờ đây."

Để tránh lại lần nữa chọc giận Thái Tử, lần này Tiêu Hề Hề xoa lưng hắn, nàng chỉ dùng một tay và tránh tiếp xúc thân thể với hắn nhiều nhất có thể.

Cuối cùng thật vất vả hầu hạ hắn tắm rửa xong, hắn mặc bộ đồ ngủ vào rồi ngồi thẳng trên giường, khuôn mặt tuấn tú vẫn không chút biểu cảm.

Tiêu Hề Hề không hiểu lúc này hắn đang suy nghĩ cái gì, ngập ngừng hỏi: "Thần thiếp cho người vào thay nước tắm?"

Lạc Thanh Hàn nhàn nhạt đáp: "Ừ."

Tiêu Hề Hề mở cửa phòng ra, kêu tiểu thái giám đang đợi bên ngoài vào thay nước.

Nước tắm được mang đi đổ.

Ngay sau đó họ mang nước nóng mới đến và bồn tắm đã được đổ đầy lại.

Tiêu Hề Hề lặng lẽ đi nhìn Thái Tử vừa đúng lúc đụng phải ánh mắt của hắn.

Thái Tử lạnh lùng hỏi: "Nàng nhìn ta làm gì? Còn muốn ta tắm cho nàng nữa sao?"

Tiêu Hề Hề lắc đầu điên cuồng: "Không, không, không! Thần thiếp nào dám quấy rầy Thái Tử điện hạ? Thần thiếp chính mình có thể làm được."

Nàng kéo tấm bình phong lại, che đi bồn tắm, ngăn cản tầm mắt của Thái Tử.

Lạc Thanh Hàn nhìn thấy nàng cẩn thận như vậy, trong lòng càng cảm thấy khó chịu.

Chắn cái gì? Nàng thực sự nghĩ rằng hắn sẽ nhìn đến thân hình phẳng lì của nàng sao?!

Tiêu Hề Hề trốn sau bình phong, nhanh chóng cởi quần áo, sau đó ngồi vào bồn tắm vui vẻ tắm rửa.

Cho dù bị tấm bình phong chặn lại, Lạc Thanh Hàn vẫn mơ hồ có thể nhìn thấy bóng người.

Hắn nhìn chằm chằm vào cái bóng trên tấm bình phong, trong đầu hắn hiện lên hai nhân vật nhỏ đang cãi nhau kịch liệt.

Tiểu hắc hét lớn: "Nàng là trắc phi của ngươi, là nữ nhân của ngươi, nàng từ đầu đến chân đều thuộc về ngươi, ngươi muốn đối đãi thế nào cũng được!"

Tiểu bạch Nhĩ Khang vươn tay*, điên cuồng hét lên: "Không được! Nàng khác với những phi tần khác. Nếu ngươi thật sự áp bức nàng, nàng có thể chạy trốn bất cứ lúc nào!"

Tiểu hắc nói: "Vừa rồi ngươi không nhìn thấy ánh mắt của nàng sao? Sau khi ngươi cởi quần áo, nàng liền mở to mắt! Điều này chứng tỏ nàng không phải là hoàn toàn không có hứng thú với ngươi, chỉ cần ngươi thuận thế đẩy nàng xuống, khẳng định nàng sẽ không phản kháng!"

Tiểu bạch: "Không, không, không! Đừng kích động, nếu thật sự ngủ với nàng, lỡ như có thai thì sao? Hiện tại không phải thời điểm tốt để sinh con."

Tiểu hắc: "Ngươi có thể cho nàng uống thuốc tránh thai!"

Tiểu bạch: "Thuốc có ba phần độc, ngươi bằng lòng làm như vậy với nàng sao?"

Tiểu hắc: "Ngươi câm miệng!"

Tiểu bạch: "Lêu lêu lêu!"

...

Lạc Thanh Hàn nhắm mắt lại.

Cuối cùng hắn vẫn nghiêng về bên màu trắng.

Thời gian vẫn còn dài nên không cần phải vội, vẫn là cứ từ từ rồi tính sau.

Tiêu Hề Hề mặc bộ đồ ngủ màu trắng và bước ra từ phía sau tấm bình phong.

Nàng gọi tiểu thái giám vào đổ nước.

Đổ nước xong, Tiêu Hề Hề bảo Thường công công lấy thêm đệm và chăn bông đến đây.

Thường công công khó hiểu: "Nương nương cần thêm đệm làm gì? Đệm với chăn trên giường không đủ dùng sao?"

Tiêu Hề Hề: "Tối nay ta muốn ngủ dưới đất."

Thường công công tưởng mình nghe nhầm.

Thái Tử cố ý để Tiêu trắc phi ở trong phòng, không phải là muốn ôm Tiêu trắc phi vào lòng sao? Tại sao lại để Tiêu trắc phi nằm xuống đất?

Có lẽ nào giữa Thái Tử và Tiêu trắc phi đã xảy ra mâu thuẫn gì đó?

Nhưng nếu đã như vậy, tại sao Thái Tử không đuổi Tiêu trắc phi ra ngoài?

Thường công công bối rối nghĩ trăm lần cũng không ra, cảm thấy đầu óc của mình không đủ dùng.

Hắn quay lại nhìn Thái Tử, muốn xem thái độ của Thái Tử như thế nào.

Lạc Thanh Hàn trên mặt vẫn không có biểu tình gì, nhưng ánh mắt lại lạnh lùng, khiến Thường công công da đầu tê dại.

Mặc dù không biết chuyện gì đã xảy ra giữa Thái Tử và Tiêu trắc phi, nhưng Thường công công nhận thấy Thái Tử không thực sự muốn Tiêu trắc phi nằm ngủ dưới đất nên đã sáng suốt lựa chọn nói dối.

"Hồi bẩm nương nương, trong nhà trọ không dư chăn ga gối đệm nào cả."

"Nhà trọ không phải đã chuẩn bị phòng riêng cho ta sao? Trong phòng đó không có chăn ga gối đệm sao?"

Thường công công bình tĩnh giải thích: "Vốn là có chăn đệm, nhưng vì nương nương không ở, nên quán trọ đã lấy chăn ga gối đệm trong phòng đưa cho người khác."

Tiêu Hề Hề suy nghĩ một chút rồi nói: "Ta nhớ trên xe ngựa còn có chăn đệm dự phòng, ngươi có thể mang đến cho ta được không?"

Thường công công tiếp tục nói dối, vẻ mặt không thay đổi: "Triệu mỹ nhân vừa rồi không cẩn thận làm bẩn chăn đệm của mình, cho nên nô tài đã đưa chăn đệm dự phòng cho nàng ta rồi ạ."

Tiêu Hề Hề gãi tóc, đau khổ nói: "Sao lại xui xẻo như vậy?"

Thường công công bất đắc dĩ thở dài: "Đúng vậy, thật đúng là một chuyện xui xẻo."

Tiêu Hề Hề: "Nếu vậy thì thôi, ta sẽ tự mình nghĩ ra giải pháp khác."

Thường công công: "Nô tài cáo lui."

Trước khi rời đi, hắn cũng không quên lặng lẽ liếc nhìn Thái Tử một cái, thấy ánh mắt Thái Tử dịu đi một chút, xem ra suy đoán của hắn là chính xác, Thái Tử thật sự không muốn Tiêu trắc phi ngủ dưới đất.

Khi Thường công công rời đi, trong phòng chỉ còn lại Thái Tử và Tiêu Hề Hề.

Thái Tử ngồi trên giường, dù bận nhưng vẫn ung dùng nhìn nàng, chờ nàng chủ động mở miệng cầu xin.

Tiêu Hề Hề chậm rãi đi tới trước mặt hắn.

"Điện hạ..."

Lạc Thanh Hàn cố gắng đè nén khóe miệng đang muốn nhếch lên, nhẹ nhàng đáp: "Hả?"

Tiêu Hề Hề ngẩng đầu lên, nhìn hắn một cái rồi nói một cách khó khăn.

"Thần thiếp không còn dư đệm với chăn, không có cách nào ngủ dưới đất ở phòng Ngài được."

Lạc Thanh Hàn một bên thưởng thức bộ dạng đáng thương của nàng, một bên nhẹ giọng hỏi: "Cho nên?"

Tiêu Hề Hề thở dài một hơi: "Cho nên tối nay thần thiếp chỉ có thể đi chỗ khác ngủ."

Lạc Thanh Hàn: "..."

Tiêu Hề Hề: "Thần thiếp không ở bên cạnh Ngài, vì vậy Ngài phải tự bảo vệ mình. Nếu ai đó gây rối với Ngài, Ngài chỉ cần la lên một tiếng, thần thiếp sẽ chạy đến."

Lạc Thanh Hàn không hề động đậy.

Hắn là đang cảm thấy nữ nhân này đang tỏ vẻ.

Nàng cố tình giả vờ rời đi để khiến hắn chủ động mở miệng giữ nàng ở lại.

Phương pháp vụng về như vậy, hắn sẽ không bị lừa!

Tiêu Hề Hề cầm lấy áo khoác mặc vào, xoay người đi về phía cửa.

Lạc Thanh Hàn trơ mắt nhìn nàng đi tới cửa, sau đó nàng liền mở cửa.

Nàng một chân đã bước ra ngoài.

Nữ nhân này không chỉ giả vờ, nàng thực sự muốn rời đi!

-------------------------------------

Nhĩ Khang vươn tay: 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro