Chương 335: Nàng đây là đang giở trò lưu manh!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Hề Hề trên đầu hiện lên một dấu chấm hỏi.

Nàng chỉ muốn ở bên cạnh bảo vệ Thái Tử, như thế nào liền biến thành tên không biết xấu hổ?

Lạc Thanh Hàn chậm rãi nói: "Nếu nàng thật lòng muốn ngủ với ta, ta có thể cho nàng ở lại đây một đêm, nhưng nàng phải đảm bảo không được phép ôm ta khi ngủ và cắn ta."

Câu cuối cùng hắn đặc biệt nhấn mạnh.

Tiêu Hề Hề thấp giọng lẩm bẩm: "Một khi đã ngủ, thần thiếp cái gì cũng đều không biết, làm sao có thể khống chế hành vi của mình?"

"Nếu nàng không thể khống chế được bản thân thì tối nay nàng sẽ..."

Lạc Thanh Hàn dừng một chút, rồi tiếp tục nói với giọng điệu uy nghiêm.

"Vậy tối nay nàng sẽ phải ngủ dưới đất."

Tiêu Hề Hề nghĩ rằng mình sẽ bị đuổi ra ngoài, nhưng không ngờ Thái Tử chỉ bảo nàng xuống dưới đất ngủ.

Nàng cảm thấy còn may mắn chán.

Mặc dù ngủ dưới đất không thoải mái bằng ngủ trên giường nhưng ít nhất nàng còn có thể ở cùng phòng với Thái Tử.

Chỉ cần nàng có thể ở bên cạnh hắn, thì có thể bảo vệ hắn an toàn.

Đối với nàng thế là đủ rồi.

Vì thế Tiêu Hề Hề không chút do dự gật đầu nói: "Được, vậy để thần thiếp ngủ dưới đất đi!"

Lạc Thanh Hàn: "..."

Hắn không ngờ nàng lại có phản ứng như thế này.

Nàng có thể năn nỉ nhưng lại không thèm năn nỉ một chút nào, còn có thể chấp nhận ngủ dưới đất.

Điều này khiến Lạc Thanh Hàn cảm thấy khó chịu, áp suất không khí xung quanh cũng giảm xuống.

Đúng lúc này, Thường công công bước vào, cung kính hỏi.

"Bữa tối đã sẵn sàng rồi. Điện hạ hiện tại có muốn dùng bữa luôn không?"

Tiêu Hề Hề vừa nghe đến bữa tối, ánh mắt lập tức sáng lên.

Lạc Thanh Hàn mặt không biểu tình trả lời: "Ừ."

Dưới sự chỉ đạo của Thường công công, những cung nữ lần lượt mang đồ ăn lên.

Họ cẩn thận đặt từng món ăn lên bàn ăn rồi lặng lẽ rời đi.

Tuy điều kiện của quán trọ có hạn nhưng không làm khó tay nghề của đầu bếp trong cung, đồ ăn nấu rất ngon và thơm.

Tiêu Hề Hề ăn rất vui vẻ.

Ngược lại, Lạc Thanh Hàn lại mang vẻ mặt lạnh lùng.

Hắn nhìn nữ nhân đối diện đang mải mê ăn uống, trong lòng còn đang nghĩ đến việc buổi tối sẽ ngủ như thế nào.

Vốn dĩ nhà trọ đã sắp xếp một phòng riêng cho Tiêu trắc phi, nhưng vì nàng muốn ở trong phòng Thái Tử nên đồ đạc của nàng cũng được chuyển đến phòng Thái Tử.

Đó không phải là một vấn đề lớn và không có ai bàn tán gì về vấn đề này cả.

Chỉ có Triệu mỹ nhân là cảm thấy không vui.

Nàng vẫn luôn biết Tiêu trắc phi rất được sủng ái, nhưng không ngờ Tiêu trắc phi lại được sủng ái như vậy, Tiêu trắc phi không những ban ngày được ngồi chung xe với Thái Tử, đến buổi tối cũng được ngủ với Thái Tử.

Dù ăn, uống, ngủ, nghỉ, hai người đều như hình với bóng, không thể tách rời, giống như Thái Tử một chút cũng không muốn rời khỏi Tiêu trắc phi.

Triệu mỹ nhân trong lòng cảm thấy chua xót, thậm chí còn mất đi cảm giác thèm ăn.

Nàng nhấp vài ngụm canh rồi kêu người dọn đồ ăn đi.

So với tâm trạng khó chịu của Triệu mỹ nhân, Tiêu Lăng Phong vô cùng vui vẻ.

Ông ước Thái Tử mỗi ngày đều ở cùng Tiêu trắc phi, tốt nhất có thể khiến Tiêu trắc phi mang thai.

Bây giờ Thái Tử ngay cả con cũng chưa có, nếu Tiêu trắc phi có thể sinh cho hắn một đứa con trai thì sẽ là trưởng tử của Thái Tử.

Bằng cách này, địa vị của Tiêu trắc phi sẽ càng ổn định hơn, ngay cả Tiêu gia cũng có thể được hưởng lợi.

Ăn uống xong, Tiêu Hề Hề ngã người trên đệm mềm, có một tiểu cung nữ quỳ xuống bên cạnh, nhẹ nhàng đấm chân cho nàng, nàng thoải mái đến nỗi miệng run nhẹ hai tiếng.

Lạc Thanh Hàn lúc này nhìn đến khó chịu, càng nhìn thấy Tiêu Hề Hề thoải mái như vậy càng khó chịu.

Thường công công sai người mang nước nóng vào hầu hạ Thái Tử tắm gội.

Thái Tử từ chối hầu hạ, nói với Tiêu Hề Hề.

"Nàng tới hầu hạ ta cởi áo tắm gội đi."

Tiêu Hề Hề sửng sốt, tự hỏi tại sao chuyện này lại rơi vào người nàng.

Lạc Thanh lạnh lùng nhìn nàng: "Nếu nàng muốn ở lại căn phòng này đêm nay thì phải ngoan ngoãn làm theo những gì ta nói."

Để giữ được tư cách ngủ cùng phòng với Thái Tử, Tiêu Hề Hề chỉ có thể tạm thời thoát khỏi trạng thái lười biếng, cố gắng đứng dậy.

Thường công công thức thời đem những người khác đi ra ngoài, thuận tiện đóng cửa lại.

Trong phòng chỉ còn lại hai người, Tiêu Hề Hề và Thái Tử.

Tiêu Hề Hề cúi đầu cởi đai lưng của Thái Tử.

Lạc Thanh Hàn rũ mắt xuống, nhìn đỉnh đầu của nàng, vẫn đang nghĩ đêm nay ngủ như thế nào.

Nếu biết nữ nhân này không có tiền đồ như vậy, vừa rồi hắn không nên nói việc ngủ dưới đất mới phải.

Bây giờ thì tốt rồi, lời đã nói ra, hắn muốn sửa nhưng lại quá khó khăn.

Tiêu Hề Hề lần lượt cởi từng lớp quần áo, cuối cùng chỉ để lại một cái quần khố.

Nàng do dự một lúc, nhưng rồi kiên quyết đặt tay vào dây quần, nghĩ rằng không phải nàng chưa từng nhìn thấy, nhìn thêm lần nữa thì đã sao? Rốt cuộc người bị chiếm tiện nghi là Thái Tử, nàng có gì phải sợ?

Chưa kể thân hình của Thái Tử rất đẹp, nhìn cũng không lỗ đâu, hehe~

Lạc Thanh Hàn lúc này đột nhiên đè tay nàng lại.

"Ta tự cởi."

Tiêu Hề Hề ngoan ngoãn buông ra, lùi về phía sau một bước, sau đó không chớp mắt nhìn hắn.

Lạc Thanh Hàn cảm thấy kỳ quái, cau mày hỏi: "Nàng nhìn ta cái gì?"

Tiêu Hề Hề chớp mắt: "Nhìn Ngài cởi quần nha."

Lạc Thanh Hàn: "..."

Nàng đây là đang giở trò lưu manh?

Hắn sắc mặt âm trầm nói: "Quay lại, không cho nhìn."

Tiêu Hề Hề hừ một tiếng: "Thật nhỏ mọn, nhìn một cái cũng không mất miếng thịt nào."

Lạc Thanh Hàn tức giận cười: "Thật sao? Nếu nàng muốn xem như vậy, ta liền để cho nàng xem thỏa thích."

Nói xong hắn cởi quần ra.

Cảnh tượng này kích động đến mức Tiêu Hề Hề không kịp phản ứng, hoàn toàn choáng váng, cả người đều ngây dại.

Lạc Thanh Hàn tiến lên một bước, đến gần nàng, lợi dụng lợi thế về chiều cao của mình, gần như chiếm trọn tầm nhìn của nàng.

Hắn rũ mắt xuống nhìn Tiêu Hề Hề rồi cười khẩy.

"Nàng thực sự không thấy xấu hổ chút nào?"

Tiêu Hề Hề ánh mắt đảo quanh, nàng nhỏ giọng nói: "Thật ra, vẫn có chút xấu hổ."

Lạc Thanh Hàn không nói nữa, chỉ yên lặng chăm chú nhìn nàng.

Đôi mắt đen sâu thẳm như muốn nuốt chửng lấy nàng.

Một cảm giác áp bức mạnh mẽ bao trùm lấy Tiêu Hề Hề.

Hai người gần nhau như vậy, mặt Tiêu Hề Hề đối diện ngực hắn, chóp mũi gần như chạm vào cơ ngực của hắn.

Nàng không nhịn được, vươn tay ấn vào ngực hắn.

Oa, rất cứng rắn.

Lạc Thanh Hàn nắm lấy tay của nàng, thanh âm có chút khàn khàn thấp giọng nói: "Nàng đang tính làm gì?"

Tiêu Hề Hề bị người ta bắt gặp nàng đang ăn đậu hủ nên khá xấu hổ, nàng thẹn thùng nói: "Dáng người điện hạ thật tốt, thần thiếp không nhịn được muốn chạm vào."

Lạc Thanh Hàn ánh mắt càng ngày càng sâu: "Sờ vào cảm giác thế nào?"

"Khá tốt, chỉ là hơi cứng chứ không mềm được như thịt heo."

Lạc Thanh Hàn: "..."

Hắn nghiến răng nghiến lợi hỏi: "Nàng so sánh ta với thịt heo sao?!"

Tiêu Hề Hề bị ánh mắt hung dữ của hắn làm cho sợ hãi, rụt cổ lại.

"Thần thiếp chưa bao giờ chạm vào nam nhân khác. Thần thiếp chỉ chạm vào thịt gia cầm như thịt lợn và thịt gà. Tất nhiên thần thiếp chỉ có thể dùng gia cầm để so sánh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro