Chương 334: Nàng mới không muốn rời đi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ăn uống xong, cả đoàn lại lên đường.

Lần này, Thái Tử không cần lên tiếng, Tiêu Hề Hề tự giác ngồi vào xe ngựa của Thái Tử.

Triệu mỹ nhân lấy hết can đảm đi đến bênh cạnh xe ngựa và khẽ hô lên.

"Tiêu tỷ tỷ."

Tiêu Hề Hề vén rèm trúc, thò đầu ra ngoài, tò mò hỏi: "Có chuyện gì?"

Triệu mỹ nhân đứng ven đường, đôi giày thêu và váy của nàng dính không ít bùn và cỏ, trông có chút chật vật và đáng thương.

Nàng thận trọng hỏi: "Tỷ, tỷ quên thỏa thuận trước đó của chúng ta rồi à?"

Tiêu Hề Hề chớp mắt: "Thỏa thuận gì?"

"Buổi sáng hôm nay tỷ đã đáp ứng để ta ngồi xe của tỷ còn gì."

Tiêu Hề Hề đột nhiên nhớ ra: "Là chuyện này à, nếu ngươi muốn ngồi trong xe ngựa của ta, ngươi có thể ngồi bất cứ lúc nào. Ta và Thái Tử chỉ cần ngồi chung một xe ngựa là được."

Triệu mỹ nhân vội vàng nói: "Ý ta không phải vậy. Ta là muốn ngồi cùng với tỷ để có thể nói chuyện, giết thời gian khi ở trên đường."

Tiêu Hề Hề nói: "Nhưng bình thường ta ở trên xe cũng không nói nhiều."

Nàng hầu hết đều ngủ khi ở trong xe.

Triệu mỹ nhân cảm thấy nàng là cố ý nói cho có lệ, nàng chỉ muốn chiếm lấy Thái Tử, không muốn nữ nhân khác đến gần Thái Tử.

Triệu mỹ nhân mím môi, trầm giọng nói: "Tỷ, tỷ không thích ở cùng ta sao?"

Tiêu Hề Hề: "Không phải."

"Nếu không, tại sao tỷ không muốn đi cùng xe với ta?"

Tiêu Hề Hề thản nhiên nói: "Bởi vì ta muốn ngồi chung với Thái Tử, xe Thái Tử so với xe của ta rộng hơn rất nhiều, rất thoải mái, ta rất thích ở đây."

Xe ngựa của Thái Tử được trải một tấm thảm dày, có thể lăn lộn trên đó, dù không ngủ chỉ cần nằm cũng sẽ cảm thấy rất thoải mái.

Chưa kể trên xe còn có rất nhiều ngăn bí mật, mỗi ngăn đều có rất nhiều đồ ăn vặt.

Nơi này đơn giản chính là thiên đường đối với nàng!

Nàng mới không muốn rời đi!

Triệu mỹ nhân rất tức giận.

Nữ nhân này chắc chắn là cố ý!

Nàng chính là đang khoe khoang!

Triệu mỹ nhân tốn rất nhiều công sức mới có thể đè nén sự ghen tị trong lòng, gượng cười: "Ta còn chưa bao giờ được bước vào xe ngựa của Thái Tử, nghe tỷ nói vậy, ta khá tò mò."

Tiêu Hề Hề hỏi: "Ngươi muốn lên xe ngồi một lát không?"

Triệu mỹ nhân vui mừng khôn xiết, nàng không ngờ cơ hội lại đến đột ngột như vậy.

Nàng giả vờ dè dặt, ngượng ngùng nói: "Ta thật sự có thể lên xe sao?"

Tiêu Hề Hề: "Chờ một chút, ta đi hỏi Thái Tử."

Nàng quay người lại, nhưng trước khi nàng mở miệng hỏi, Thái Tử đã trả lời.

"Không được, nàng ta quá bẩn."

Đứng ở bên ngoài Triệu mỹ nhân nghe thấy điều này, trái tim nàng lập tức vỡ tan thành từng mảnh.

Tiêu Hề Hề tưởng nàng ta không nghe thấy, thế là lại thò đầu ra ngoài, nhắc lại từng câu từng chữ của Thái Tử, hơn nữa thanh âm cũng không thấp.

"Thái Tử nói không, vì ngươi quá bẩn."

Ngọc Lân Vệ ở xung quanh đều nghe thấy điều này, bọn họ đều lặng lẽ liếc nhìn Triệu mỹ nhân.

Ban đầu họ nghĩ rằng Thái Tử đưa Triệu mỹ nhân đi cùng là bởi vì Thái Tử sủng ái Triệu mỹ nhân, nhưng họ không ngờ rằng Thái Tử lại ghét bỏ Triệu mỹ nhân như vậy.

Triệu mỹ nhân đột nhiên cảm thấy xấu hổ vì bị người ta nói thẳng mặt.

Không phải nàng chỉ dính một chút bùn đất ở trên giày và váy thôi sao? Nàng có thể đi thay quần áo sạch sẽ, có cần phải ghét bỏ nàng đến thế không? !

Hơn nữa, giày của Tiêu trắc phi cũng dính đầy bùn đất, vì sao Thái Tử không cảm thấy nàng ấy bẩn?!

Thái Tử thật sự quá thiên vị!

Triệu mỹ nhân trừng mắt nhìn Tiêu trắc phi một cách hung dữ, sau đó tức giận bỏ đi.

Tiêu Hề Hề rụt đầu lại, buông màn trúc xuống.

Nàng nhìn về phía Thái Tử đang nhắm mắt giả vờ đang ngủ, thành thật báo cáo: "Triệu mỹ nhân hình như đang tức giận."

Lạc Thanh Hàn nhàn nhạt đáp: "Ừ."

Thấy hắn không để tâm, Tiêu Hề Hề liền vứt chuyện này sang một bên.

Đoàn xe lại tiếp tục cuộc khởi hành.

Tiêu Hề Hề nằm xuống với tư thế lười biếng, cầm cuốn truyện trên tay và đọc chậm rãi.

Đang đọc truyện, nàng bắt đầu buồn ngủ.

Sau đó liền ngủ thiếp đi trong vô thức.

Lạc Thanh Hàn lấy cuốn truyện rút ra khỏi tay nàng, thuận tiện giúp nàng vén tấm chăn lên trên người.

Hắn cầm cuốn truyện mà Tiêu Hề Hề vừa đọc lên, mở ra và bắt đầu đọc.

Đây là cuốn truyện được hắn sai người ra cung mua, kể một số câu chuyện đường phố.

Lạc Thanh Hàn đang đọc sách, đột nhiên cảm giác được một cánh tay vòng qua eo mình.

Hắn nhìn xuống, nhìn thấy Tiêu Hề Hề không biết từ lúc nào đã lăn sang bên cạnh hắn, hai tay ôm lấy eo hắn, má nàng áp vào người hắn.

Nàng ngủ rất ngon, thỉnh thoảng lại chép miệng như đang mơ thấy đang ăn món gì đó.

Lạc Thanh Hàn hơi điều chỉnh lại tư thế ngồi, để nàng ôm thoải mái hơn.

Hắn tiếp tục đọc truyện.

Khi mặt trời lặn, cả đội dừng lại trước cửa một quán trọ.

Chủ nhà trọ mang theo những người hầu quỳ xuống đất nghênh đón Thái Tử giá lâm.

Lạc Thanh Hàn đánh thức Tiêu Hề Hề, hai người xuống xe đi qua nhóm người tiến vào quán trọ.

Các phòng trong quán trọ đã được dọn dẹp sạch sẽ.

Thường công công ra lệnh cho các cung nữ và thái giám chuyển những chiếc rương đựng những vật dụng thường dùng vào quán trọ.

Triệu Hiền cùng Tiêu Lăng Phong bắt đầu kiểm tra nhà trọ để đảm bảo rằng không có người khả nghi nào.

Đã có kinh nghiệm lần trước đi về phía nam cầu mưa, lần này Thái Tử đã chuẩn bị sẵn tinh thần, không hề tỏ thái độ nào về điều kiện tồi tàn của quán trọ.

Nhưng Đại hoàng tử Lạc Dạ Thần rất bất mãn.

Hắn cau mày nói: "Nơi này nghèo nàn như vậy. Đêm nay chúng ta thật sự phải ở lại đây sao? Chúng ta không thể đổi sang một nơi tốt hơn sao?"

Lạc Thanh Hàn ưu nhã ngồi xuống đệm, đối mặt với lời phàn nàn của Đại hoàng tử, hắn không thèm liếc nhìn hắn ta lấy một cái.

"Nếu ngươi không thích, thì đừng ở đây."

Lạc Dạ Thần tức giận nói: "Đây là cách ngươi nói chuyện với đại ca của mình sao?!"

Lạc Thanh Hàn không khách khí đáp lại: "Khi ngươi phái người ám sát ta, ngươi có nghĩ tới ta là đệ đệ của ngươi không?"

Khi nói đến vấn đề này, Lạc Dạ Thần liền nhớ tới bốn tên tử sĩ chết trong tay Thái Tử.

Lạc Dạ Thần trong lòng chột dạ, khí thế cũng đi xuống.

Hắn thấp giọng lẩm bẩm: "Chuyện đó cũng qua rồi, ngươi còn nhắc lại?"

Lạc Thanh Hàn cười lạnh: "Là ngươi lấy thân phận là đại ca của ta để kiếm chuyện trước."

Lạc Dạ Thần biết mình không thể nói lại, chỉ có thể tức giận bỏ đi.

Sau đó Triệu Hiền cùng Tiêu Lăng Phong bước vào.

"Thái Tử điện hạ, chúng thần đã kiểm tra qua quán trọ này, không phát hiện có kẻ khả nghi nào. Ngọc Lân Vệ chịu trách nhiệm canh gác và tuần tra cũng đã được bố trí hợp lý."

Lạc Thanh Hàn khẽ gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu.

Nhà trọ đã sắp xếp một phòng riêng cho Tiêu Hề Hề, nhưng nàng lại chạy đến chỗ Thái Tử và bày tỏ rằng buổi tối muốn ngủ với hắn.

Nàng không biết khi nào nguy hiểm sẽ ập đến nên nàng phải luôn ở bên cạnh hắn.

Lạc Thanh Hàn không rõ ý tứ nhìn nàng: "Nàng thật sự muốn ngủ cùng ta?"

Tiêu Hề Hề gật đầu: "Đúng đúng! Thần thiếp rất muốn ngủ cùng Ngài!"

Nhìn đôi mắt sáng ngời lại nhiệt tình của nàng , Lạc Thanh Hàn nói ra một câu.

"Không biết xấu hổ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro