Chương 333: Nàng là có lộc ăn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạc Thanh Hàn cười lạnh: "Chỉ là hai hộp điểm tâm thôi, nàng liền cảm thấy người này đối tốt với nàng?"

"Nếu như có người nguyện ý chuẩn bị đồ ăn ngon cho thần thiếp, vậy đương nhiên là đối xử tốt với thần thiếp rồi!" Tiêu Hề Hề nói điều này như một lẽ đương nhiên.

Lạc Thanh Hàn vẻ mặt đờ đẫn nhìn nàng, nếu biết nàng không có lương tâm như vậy, vừa rồi không nên nhận hai hộp điểm tâm này cho nàng.

Tiêu Hề Hề ăn điểm tâm một cách vui vẻ, khắp người nổi bong bóng hạnh phúc.

Lạc Thanh Hàn càng nhìn càng không vui.

Không phải chỉ có hai hộp điểm tâm thôi sao? Nàng còn có thể hạnh phúc như vậy?!

Giữa trưa đoàn xe dừng lại bên sông nghỉ ngơi một lát.

Lạc Thanh Hàn kêu Tiêu Hề Hề cùng hắn xuống xe đi dạo một vòng.

Tiêu Hề Hề vừa rồi uống rất nhiều trà, nàng thật sự cần tìm một nơi để giải quyết vấn đề sinh lý của mình.

Vì thế nàng vui vẻ đồng ý.

Hai người lần lượt bước ra khỏi xe.

Tiêu Hề Hề đi về phía khu rừng nhỏ phía trước.

Lạc Thanh Hàn ngăn nàng lại, hỏi nàng đi đâu.

Tiêu Hề Hề thấp giọng nói: "Thần thiếp muốn đi tiểu."

Lạc Thanh Hàn: "..."

Người trong cung khi đi vệ sinh sẽ dùng những từ tương đối nhã nhặn.

Trong cung sẽ không bao giờ có người thứ hai có thể nói thẳng thừng như Tiêu trắc phi cả.

Vẻ mặt Lạc Thanh Hàn khó có thể diễn tả: "Có cần ta đi với nàng không?"

Tiêu Hề Hề vội vàng lắc đầu: "Không không không, thần thiếp không quen có người đứng bên cạnh lúc đi tiểu, cảm giác quá xấu hổ."

Lạc Thanh Hàn cảm thấy nghe nàng nói hai chữ "đi tiểu" có chút xấu hổ.

Hắn nhìn Tiêu Hề Hề chạy về phía rừng cây.

Sau đó hắn liếc nhìn Thường công công.

Thường công công hiểu ý, lập tức bảo hai cung nữ đi theo.

Bên bờ sông, lũ ngựa đang uống nước và ăn cỏ.

Ngọc Lân Vệ đang đun sôi nước.

Thời gian có hạn, hiện tại nấu cơm chắc chắn không kịp, bọn họ dự định dùng nước nóng và lương khô mang theo để làm bữa trưa.

Triệu mỹ nhân nhìn thấy Thái Tử ra ngoài, nàng nhanh chóng xuống xe, vén váy đi về phía Thái Tử.

Cánh đồng bên ngoài đầy cỏ dại và bùn lầy, chiếc váy nàng mặc dài vô cùng, dù nàng có dùng tay đỡ váy lên nhưng chiếc váy vẫn bị ngọn cỏ cào xước, đôi giày thêu cũng dính rất nhiều bùn đất.

Nàng phải nỗ lực rất nhiều mới có thể đi đến gần Thái Tử.

"Thần thiếp bái kiến Thái Tử điện hạ."

Lạc Thanh Hàn nhàn nhạt đáp: "Ừ."

Triệu mỹ nhân cố gắng tìm chủ đề và muốn trò chuyện với Thái Tử một lúc.

Nhưng Thái Tử vẻ mặt vẫn luôn lãnh đạm, thỉnh thoảng phát ra những từ đơn âm như "ừm, ồ", biểu hiện nhàm chán nhất có thể.

Triệu mỹ nhân giả vờ như không nhận thấy sự thờ ơ của Thái Tử và tiếp tục nói.

"Đây là lần đầu tiên thần thiếp đi cùng Thái Tử ra khỏi cung. Thần thiếp chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có được vinh dự như vậy."

"Nghe nói lần trước Thái tử điện hạ xuống nam hạ cầu mưa. Khi Ngài rời đi, có rất nhiều bá tánh đến tiễn. Chắc hẳn là một cảnh tượng hoành tráng lắm phải không?"

"Chỉ có một người thiên chi kiêu tử* như Thái tử điện hạ mới có thể được nhiều người yêu mến như vậy. Thần thiếp chỉ ghét việc mình sinh ra là nữ nhi. Nếu sinh ra là nam nhi, thần thiếp có thể thường ở bên cạnh Thái Tử, vì Thái Tử làm tuỳ tùng, cúc cung tận tuỵ."

Thiên chi kiêu tử: chỉ những đứa con được cha mẹ quá mức cưng chiều mà trở nên kiêu ngạo, xem thường người khác.

Lạc Thanh Hàn hơi nghiêng đầu.

Triệu mỹ nhân cho là hắn muốn nói cái gì đó, lập tức ngậm miệng, chờ đợi hắn trả lời.

Tuy nhiên, ánh mắt của hắn lướt qua đầu nàng và dừng lại ở khu rừng nhỏ cách đó không xa.

Tiêu Hề Hề bước ra khỏi rừng cây.

Nàng khom lưng cúi xuống phủi cỏ trên váy.

Hai cung nữ bên cạnh tiến tới giúp nàng gỡ lá ra khỏi tóc.

Tiêu Hề Hề đi đến bờ sông, ngồi xổm xuống, múc nước sông rửa tay.

Lúc này, Đại hoàng tử Lạc Dạ Thần đi tới.

Hắn từ trên cao nhìn xuống, cười lạnh: "Chậc, chúng ta lại gặp nhau rồi."

Tiêu Hề Hề ngẩng đầu nhìn hắn, chớp mắt: "Đã lâu không gặp."

Lạc Dạ Thần khinh thường nói: "Không ngờ Thái Tử lại mang theo vật vướng chân như ngươi đi theo, hắn cũng không chê bị trói buộc."

Tiêu Hề Hề rửa tay, đứng dậy, nghiêm túc giải thích: "Là ta nằng nặc đòi đi cùng Thái Tử ra ngoài."

Lạc Dạ Thần nghe vậy, vẻ mỉa mai càng rõ ràng hơn: "Ngươi có biết chuyến đi này bao xa không? Để tranh sủng, cư nhiên còn bắt ép Thái Tử mang ngươi ra khỏi cung, quả thật tóc dài kiến thức ngắn, vì nhìn cái lợi trước mắt, về sau ăn phải khổ xem ngươi khóc thành cái dạng nào?!"

Tiêu Hề Hề chưa kịp nói chuyện thì Thái Tử đã bước tới.

Thái Tử trầm giọng nói.

"Chỉ cần có ta ở đây, sẽ không bao giờ để nàng ấy chịu khổ. Ngược lại, đại hoàng huynh, ngươi rất ít khi đi xa, nên lo cho bản thâm mình đi, đừng cả ngày cái gì cũng dám nói ra bên ngoài, giáo huấn đợt trước còn chưa ăn đủ sao? Chẳng lẽ ngươi còn muốn một lần chịu đòn nhận tội nữa?"

Nhắc tới lúc trước chịu đòn nhận tội, Lạc Dạ Thần liền đen mặt.

Đó là nỗi sỉ nhục mà cả đời hắn không thể nào quên được.

Hắn oán hận mà trừng mắt nhìn Thái Tử cùng Tiêu Hề Hề, sau đó tức giận bỏ đi.

Lạc Thanh Hàn nhìn Tiêu Hề Hề, sắc mặt lạnh lùng nói: "Sau này mặc kệ hắn có nói gì, nàng cũng không cần phải đáp lời hắn."

Tiêu Hề Hề ngoan ngoãn gật đầu: "Vâng."

Do điều kiện có hạn nên ngự trù không thể nấu những bữa ăn quá phức tạp, chỉ nấu một nồi cháo, cho thêm một ít sò điệp và tôm vào cháo, ăn khá là ngon.

Lạc Thanh Hàn ăn một bát, Triệu mỹ nhân và Lạc Dạ Thần cũng lần lượt ăn một ít, phần cháo còn lại đều đi vào trong bụng Tiêu Hề Hề.

Đây là lần đầu tiên Lạc Dạ Thần nhìn thấy Tiêu trắc phi ăn cơm.

Hắn nhìn Tiêu trắc phi bưng bát lớn húp cháo, hai mắt trợn to.

Hắn không khỏi quay đầu lại nhìn Triệu mỹ nhân ở bên kia.

Triệu mỹ nhân đang bưng một chiếc bát nhỏ, húp cháo từng ngụm nhỏ, trông rất thanh tú.

So sánh, tư thế ăn uống của Triệu mỹ nhân giống như một nàng tiên nhỏ, còn Tiêu trắc phi lại giống như một thùng cơm lớn.

Lạc Dạ Thần thật sự không nhìn được nữa nên đã nói chuyện với Thái Tử.

"Trắc phi nhà ngươi ăn nhiều như vậy, ngươi cũng không để ý sao?"

Lạc Thanh Hàn bình tĩnh đáp: "Không phải là nàng ấy ăn không nổi, quản nàng ấy làm gì chứ?"

Lạc Dạ Thần: "Đây không phải là vấn đề ăn nổi hay không, đây là vấn đề thể diện. Nàng ta ăn nhiều như vậy, ngươi không cảm thấy xấu hổ sao?"

Lạc Thanh Hàn: "Nàng là có lộc ăn, không hiểu thì đừng nói bậy."

Lạc Dạ Thần cười mỉa nói: "Nếu nàng ta vẫn cứ tiếp tục ăn như vậy, sớm muộn gì cũng sẽ trở thành một tên mập."

Lạc Thanh Hàn: "Nếu nàng ấy ăn đến mập mạp, còn đáng yêu hơn ngươi."

Lạc Dạ Thần: "..."

Tốt!

Cuộc trò chuyện này không nói nổi nữa rồi!

Cuộc "trò chuyện thông thường" giữa hai huynh đệ đã bị Thái Tử dùng kỹ năng độc miệng của mình buộc phải gián đoạn.

Lạc Dạ Thần bị đả kích nghiêm trọng, ngay lập tức không muốn nói chuyện với Thái Tử nữa.

Cách đó không xa, Tiêu Lăng Phong vẫn không ngừng nhìn về phía này, nhìn thấy đại nữ nhi nhà mình đang uống cháo, da đầu tê dại, suýt chút nữa thì quỳ xuống trước mặt nàng.

Ông biết Tiêu Hề Hề ăn khá nhiều, nhưng ông không nghĩ tới chính là trước mặt Thái Tử nữ nhi nhà mình cũng dám ăn nhiều như vậy, hoàn toàn không chú ý ý tứ.

Càng làm cho Tiêu Lăng Phong kinh ngạc hơn chính là, Thái Tử nhìn Tiêu Hề Hề ăn nhiều như vậy cũng không cảm thấy chán ghét.

Nhìn Thái Tử như vậy, tự hồ đã sớm tập thành thói quen.

Trong lúc nhất thời, Tiêu Lăng Phong không biết nên vui hay nên lo lắng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro