Chương 326: Phạt quỳ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về tin đồn cho rằng Tiêu trắc phi là Thiên Sát Cô Tinh, Tần hoàng hậu đã sớm nghi ngờ có người cố tình làm.

Bà cho người điều tra, kết quả tìm được gần như giống với những gì Trần lương viện nói.

Tin đồn được truyền ra từ Cảnh gia, mà người Cảnh gia làm ra loại chuyện này chắc chắn là do Cảnh trắc phi ra lệnh.

Mục đích của Cảnh trắc phi, không cần nghĩ cũng có thể đoán được, khẳng định muốn loại bỏ đối thủ, gia tăng tỷ lệ có thể thượng vị của mình.

Tần hoàng hậu cười lạnh: "Cảnh trắc phi lá gan cũng không nhỏ, còn dám tính kế lên bổn cung?"

Bà cho gọi Thạch Anh, phân phó nói.

"Ngươi thay ta đi một chuyến đến Uyển Hà Điện, kêu Cảnh trắc phi tới."

"Vâng!"

Thạch Anh xoay người rời khỏi Tiêu Phòng Điện.

Trần lương viện buông tay xuống, không dám nói lời nào, nhưng trong lòng lại đang mừng thầm, xem ra Cảnh trắc phi lần này xui xẻo.

Tần hoàng hậu nhìn nàng, lạnh lùng nói.

"Ngươi cùng Cảnh trắc phi thông đồng làm bậy. Ngươi quay trở về Vũ Lộ Lâu đi, cấm túc ba tháng."

Trần lương viên đã sớm chuẩn bị tinh thần, bị trừng phạt, sau khi nghe điều này, nàng bình tĩnh cúi đầu tạ ơn rồi đứng dậy bước ra ngoài. . . .

Nhu Cúc tiến lên đỡ lấy nàng "Tiểu chủ, chúng ta quay về sao?"

Trần lương viện cười lạnh nói: "Không, ta phải ở đây, ta muốn tận mắt nhìn thấy Cảnh trắc phi bị trừng phạt."

Các nàng tìm một nơi ở bên cạnh để theo dõi.

Không lâu sau, Cảnh trắc phi ngồi kiệu liễn đi tới.

Đông Lăng đỡ Cảnh trắc phi đi xuống.

Cảnh trắc phi thoạt nhìn vẫn còn đang bị bệnh, sắc mặt tái nhợt, đi đường có chút không nổi cần phải có người đỡ.

Cách đó không xa, Trần lương viện thấy vậy, hừ lạnh: "Nữ nhân này thật là giỏi giả vờ! Không biết giữa nàng với Bạch trắc phi, ai giỏi giả bệnh hơn!"

Cảnh trắc phi có Đông Lăng đỡ, chậm rãi đi vào Tiêu Phòng Điện.

Các nàng quỳ lạy hành lễ với Tần hoàng hậu.

Tần hoàng hậu nhàn nhạt nói: "Ngươi có biết tại sao bổn cung gọi ngươi đến đây không?"

Cảnh trắc phi ngẩng đầu: "Thần thiếp không biết, mong Hoàng Hậu nương nương nói rõ."

Tần hoàng hậu nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đang tái nhợt của nàng nói: "Trong lòng ngươi suy nghĩ gì, bổn cung biết rất rõ, đã vào cung thì không có ai là không muốn trèo cao. Nhưng ngươi rõ ràng biết trong cung có một số người là ngươi tuyệt đối không thể đụng vào. Ngươi tuy rằng là được Hoàng Thượng cấp cho Thái Tử, nhưng cũng chỉ là trắc phi mà thôi, một thê thiếp nhỏ nhoi, cũng dám tính kế lên bổn cung?"

Sắc mặt của Cảnh trắc phi càng tái nhợt hơn.

Nàng vội vàng bào chữa: "Thần thiếp không có..."

Tần hoàng hậu trực tiếp ngắt lời nàng: "Bổn cung không muốn nghe ngươi giải thích, bổn cung đã sai người điều tra sự tình, người tung tin đồn là Cảnh gia, ngươi dám nói chuyện này thật sự không có liên quan gì đến ngươi sao?"

Cảnh trắc phi yếu ớt nói: "Thần thiếp thật sự muốn âm mưu hãm hại Tiêu trắc phi, nhưng thần thiếp không nghĩ tới hoàng hậu sẽ ra tay. Thần thiếp nếu có một trăm lá gan, cũng không dám bày mưu tính kế Hoàng Hậu nương nương, cầu Hoàng Hậu nương nương minh giám!''

"Ngươi rất giỏi bào chữa, đáng tiếc, bổn cung ghét nhất chính là loại người tính kế đầy mình, nhất quyết giả vờ vô tội, ngươi đi ra ngoài quỳ đi."

Nói xong những lời này, Tần hoàng hậu đứng dậy, đi thẳng vào nội điện mà không thèm liếc mắt nhìn đến Cảnh trắc phi.

Cảnh trắc phi được Đông Lăng đỡ chậm rãi đứng dậy.

Thạch Anh đứng ở bên cạnh, nhìn nàng cười tủm tỉm.

"Nương nương, mời."

Cảnh trắc phi hít một hơi thật sâu, xoay người đi ra khỏi cửa rồi quỳ xuống khoảng trống trước cửa.

Chủ tử quỳ, nên thân là cung nữ Đông Lăng cũng quỳ xuống theo.

Chủ tớ hai người quỳ trước cửa Tiêu Phòng Điện.

Thạch Anh nói với tên thái giám trước cửa mấy câu, ý tứ là bảo tên thái giám trông coi Cảnh trắc phi, đừng để nàng ta lười biếng.

Sau khi nói xong, Thạch Anh dùng giọng nghiêm túc nói với Cảnh trắc phi.

"Nương nương phải quỳ thật tốt, người không nên ngất xỉu, cũng không cần phải làm to chuyện lên. Đối với Hoàng Hậu nương nương, quỳ là sự trừng phạt nhẹ nhất rồi, qua khoảng thời gian này, chuyện kia cũng coi như xong, nhưng nếu người không làm được, chuyện kia càng thêm phiền toái."

Cảnh trắc phi mím môi, không nói gì.

Thạch Anh chắp tay nói: "Nô tài còn có việc phải làm, không nói với người nữa, cáo từ."

Hắn hất phất trần, xoay người rời đi.

Cách đó không xa, Trần lương viện nhìn thấy cảnh tượng này, nàng cảm thấy trong lòng vô cùng sảng khoái.

Là ngươi hãm hại ta, hiện tại ngươi cuối cùng cũng gặp báo ứng?!

Trước cửa Tiêu Phòng Điện không ngừng có người đi qua đi lại, bọn họ nhìn thấy Cảnh trắc phi quỳ gối trước cửa, tự nhiên không khỏi nhìn nàng hai lần.

Sắc mặt Cảnh trắc phi vốn tái nhợt, bây giờ càng trở nên khó coi hơn.

Nàng hôm nay mặc cũng không nhiều lớp, hơn nữa sàn nhà được ốp bằng đá cẩm thạch nên rất lạnh, chưa đến mười lăm phút, nàng liền cảm thấy đầu gối phát đau.

Nhưng ở cửa có tên thái giám đang nhìn chằm chằm về phía nàng, nàng động một chút cũng không được nghĩ gì đến việc lười biếng, chỉ có thể cắn chặt răng chống đỡ.

Nàng không khỏi nhớ tới Tiêu trắc phi trước đó bị Hoàng Hậu trừng phạt, kết quả người còn chưa làm gì, Thái tử đã vội vàng chạy tới.

Để bảo vệ Tiêu trắc phi, Thái Tử đã không ngần ngại công khai chống đối Hoàng Hậu.

Bây giờ đổi thành nàng là người bị phạt, nhưng Thái Tử thậm chí còn không lộ mặt.

Cảnh trắc phi không khỏi cảm thấy ghen ghét.

Bọn họ đều là trắc phi của Thái tử, dựa vào cái gì mà Tiêu trắc phi có thể có được toàn bộ sự sủng ái của Thái Tử?

Còn nàng tìm rất nhiều cách, nhưng một chút sự chú ý cũng không có được?

...

Tiêu Hề Hề lúc dùng bữa tối, mới biết chuyện của Cảnh trắc phi thông qua Bảo Cầm.

Bao Cầm nói: "Chiều nay Cảnh trắc phi đã quỳ trọn ba canh giờ ở cửa Tiêu Phòng Điện. Rất nhiều người nhìn thấy, ai cũng không dám nói thẳng, nhưng đều đang âm thầm chế nhạo Cảnh trắc phi. Nàng ta lần này bị mất mặt rất lớn."

Tiêu Hề Hề hỏi: "Hoàng Hậu tại sao lại trừng phạt Cảnh trắc phi?"

"Nô tỳ không biết."

Đêm nay Lạc Thanh Hàn không đến Thanh Ca Điện, vì thế Tiêu Hề Hề yên tâm thoải mái một mình hưởng thụ chiếm trọn cả giường.

Sáng hôm sau.

Lạc Thanh Hàn theo thường lệ đi Nghị Sự Điện.

Sau khi thảo luận xong, Lạc Thanh Hàn bước tới bày tỏ mong muốn được đưa tro cốt của mẫu phi về quê an táng.

Sau khi nghe xong tất cả đều sửng sốt.

Hoàng Thượng cau mày hỏi: "Đang yên đang lành, vì sao đột nhiên muốn đưa tro cốt của Thẩm chiêu nghi về quê? Chẳng lẽ hòa thượng ở chùa Thánh Quang không để ý tốt đến Thẩm chiêu nghi?"

"Mẫu phi ở chùa Thánh Quang rất tốt, chưa bao giờ chịu uỷ khuất."

Lạc Thanh Hàn dừng một chút, giọng điệu có chút buồn bã.

"Thành thật mà nói, đêm qua nhi thần nằm mơ thấy mẫu phi khóc và nói nhớ nhà.

Sau khi nhi thần tỉnh lại, cẩn thận cân nhắc một chút, mẫu phi đã rời quê hương mười mấy năm, cũng chưa bao giờ được quay lại, trong lòng vô cùng nhớ nhà cũng là chuyện bình thường.

Mẫu phi cố ý báo mộng cho nhi thần, khẳng định là muốn để nhi thần đưa người về quê, thân là con cái, nhi thần không thể từ chối mẫu phi? Khẩn cầu phụ hoàng thành toàn!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro