Chương 325: Bọn ta không nói dối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Hề Hề gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.

Lạc Thanh Hàn nhìn nàng, hỏi: "Nàng không muốn khuyên ta sao?"

Tiêu Hề Hề bối rối: "Khuyên Ngài điều gì?"

"Huyện Trần Lưu núi cao sông dài, chuyến đi này ít nhất phải mất ba bốn tháng. Ta còn vừa xích mích với mẫu hậu, bây giờ là lúc ta cần củng cố vị trí của mình. Nhưng ta lại chọn lúc này rời khỏi Thịnh Kinh. Đối với ta việc này không hề có lợi, chẳng phải nàng nên thuyết phục ta thay đổi ý định sao?"

Tiêu Hề Hề nghiêng đầu nhìn hắn: "Nếu điện hạ đã hiểu rõ sự tình, nhất định sẽ có phương án ứng phó, thần thiếp sao còn phải khuyên nhủ Ngài?"

Nghe vậy, Lạc Thanh Hàn nhẹ nhàng mỉm cười.

"Nàng vẫn giống như trước."

Những người khác luôn nghi ngờ về quyết định của hắn chỉ vì tuổi tác của hắn.

Chỉ có nữ nhân trước mặt là khác.

Nàng luôn tin tưởng hắn vô điều kiện và không bao giờ thắc mắc hay nghi ngờ về quyết định của hắn.

Tâm trạng vẫn còn hơi căng thẳng giờ đã thoải mái hơn.

Sự thèm ăn của Lạc Thanh Hàn cũng dần tốt lên .

Hai người tiếp tục dùng bữa.

Sau khi ăn uống no đủ, bọn họ bước ra khỏi phòng ăn, ở cửa đụng phải đám người Tiết thị.

Nhìn vẻ ngoài của Tiết thị thì chắc chắn bà ấy đã cố tình đợi ở đó.

Tiết thị ban đầu tính toán mang theo bọn tiểu bối rời chùa Thánh Quang sau khi chào Thái Tử.

Không ngờ, Ô Diệu cùng Lục Thiên Nhất đột nhiên khóc lóc, lên tiếng.

"Cầu công tử cùng phu nhân tha mạng!"

Sự ồn ào của họ ngay lập tức thu hút sự chú ý của mọi người.

Lúc này Tiêu Hề Hề mới chú ý đến sự tồn tại của hai người, không khỏi tỏ vẻ kinh ngạc: "Sao lại là các ngươi?"

Ô Diệu cùng Lục Thiên Nhất trực tiếp quỳ xuống.

"Bọn ta sai rồi, bọn ta sẽ không bao giờ tái phạm nữa, cầu phu nhân tha thứ cho bọn ta lần này!"

Tiết thị lòng tràn đầy nghi ngờ: "Rốt cuộc là có chuyện gì?"

Ô Diệu cay đắng nói: "Vừa rồi bọn ta nhìn thấy tiểu cô nương xinh đẹp, không khỏi nói mấy câu xúc phạm, sau đó tiểu cô nương liền... một quyền đánh gãy cây quế."

Tiết thị lập tức cau mày: "Sao lại bắt đầu nói hươu nói vượn nữa? Rõ ràng là ba người các ngươi đã phá. Thân là nam tử hán, sao các ngươi không chịu trách nhiệm? Còn muốn đổ lỗi cho người khác!"

Lục Thiên Nhất nghẹn đến mức cả mặt đều đỏ lên, nói: "Bá mẫu, thật sự là nàng ta đánh gãy, bọn ta không hề nói dối!"

Ô Diệu cũng nói: "Nếu không tin, có thể hỏi nàng!"

Tiêu Khải Minh tận dụng tình thế nhìn về phía Tiêu Hề Hề.

Hắn muốn nhìn phản ứng của Tiêu Hề Hề.

Tiêu Hề Hề gật đầu: "Đúng, là ta đánh gãy."

Tiết thị càng tức giận hơn.

"Nhìn xem, một nữ nhân yếu đuối như thế này, vì bảo vệ thể diện của ba người các ngươi, mà chủ động gánh trách nhiệm, các ngươi không thấy xấu hổ sao? Thực sự khiến ta thất vọng!"

Lục Thiên Nhất: "......"

Ô Diệu: "......"

Tiêu Khải Minh: "..."

Tiết thị lại nói với Tiêu Hề Hề.

"Con không cần phải chịu trách nhiệm với bọn nó, ta là mẫu thân của con, ta tin tưởng con hơn bất cứ ai khác, con chắc chắn không thể làm được chuyện như vậy!"

Tiêu Hề Hề: "..."

Nên giải thích như thế nào đây?

Lạc Thanh Hàn nhìn bọn họ đang quỳ trên mặt đất, lạnh lùng nói: "Các ngươi dám trêu chọc phu nhân của ta sao?"

Lục Thiên Nhất cùng Ô Diệu lập tức tỉnh táo lại, vội vàng quỳ lạy, cúi đầu nhận sai.

Vì biểu tình và động tác của họ quá khoa trương nên đã thu hút sự chú ý của nhiều người đi đường xung quanh.

Rất nhiều người đang nhìn về phía này, thắc mắc đám người này đang làm gì?

Tiêu Hề Hề nhận ra lúc này tâm tình của Thái Tử không tốt, nhanh chóng dỗ dành: "Ngài đừng chấp nhặt bọn họ, vừa rồi ta đã giáo huấn qua rồi, chúng ta về trước đi."

Lạc Thanh Hàn hừ lạnh một tiếng.

Hai người quỳ dưới đất cả người đều run lên.

Mặc dù Tiêu Hề Hề đã giúp đỡ cầu xin, nhưng Lạc Thanh Hàn vẫn không có ý định thả hai tiểu tử này đi.

Hắn lạnh lùng hỏi: "Các ngươi vẫn còn đi học ở Thái Học đúng không?"

Ô Diệu cùng Lục Thiên Nhất đồng thanh đáp: "Vâng."

Lạc Thanh Hàn: "Lúc ta đi học ở Thái Học, ngày nào cũng bận rộn, nhưng các ngươi lại còn có thời gian trêu chọc tiểu cô nương, xem ra bài tập về nhà quá ít. Sau khi về, hai ngươi đem tứ thư ngũ kinh chép lại mười lần, từ nay trở đi sẽ có Hoàng sư giám sát, đảm bảo cho các ngươi chăm chỉ học tập, không còn có thời gian đi đùa giỡn tiểu cô nương."

Vì không thể học cách bất tử vậy hãy học đến chết!

Ô Diệu cùng Lục Thiên Nhất chỉ cảm thấy đau đớn trong lòng, nhưng họ không dám phản kháng, chỉ có thể uỷ khuất chấp nhận.

"Vâng."

Đợi đến khi Thái Tử và Tiêu trắc phi đi xa, Ô Diệu và Lục Thiên Nhất mới dám đứng lên.

Cả hai người đều sợ hãi đến toát mồ hôi lạnh.

Tiết thị tức giận nói: "Các ngươi ngày thường đùa giỡn còn chưa tính, nhưng lại dám trêu chọc trắc phi của Thái Tử? Các ngươi cảm thấy mệnh mình quá dài sao?!"

Ô Diệu cùng Lục Thiên Nhất khóc không ra nước mắt.

Bọn họ làm sao biết tiểu cô nương kia là sủng phi của Thái Tử chứ!

Đường đường là trắc phi của Thái Tử, sao khi ra ngoài lại không mang theo thị vệ? !

Nhưng nghĩ lại, chỉ cần thân thủ của Tiêu trắc phi thì không cần đến thị vệ.

Nàng có thể đánh đến vô địch thiên hạ.

 ...

Tiêu Hề Hề cùng Lạc Thanh Hàn ngồi xe ngựa trở về hoàng cung.

Lạc Thanh Hàn vẫn bận rộn với công việc của mình như thường lệ, còn Tiêu Hề Hề trở lại Thanh Ca Điện và tiếp tục tận hưởng cuộc sống cá mặn của mình.

Bảo Cầm đặt cốc trà sữa nóng mới pha vào tay nàng, sau đó kể cho nàng nghe những chuyện trong cung.

"Sáng sớm hôm nay, Trần lương viện đã bị hoàng thượng hạ chỉ đánh hai mươi gậy."

Tiêu Hề Hề dừng lại động tác.

Nàng ngẩng đầu tò mò hỏi: "Tại sao Trần lương viện lại bị đánh?"

Bảo Cầm: "Nô tỳ không rõ lắm. Nghe người khác nói, hình như việc này liên quan đến Cảnh trắc phi, Trần lương viện đối với Cảnh trắc phi bất kính. Hoàng Thượng không nhìn nổi nên ra tay giáo huấn Trần lương viện."

Tiêu Hề Hề nhớ lại cảnh hôm qua Trần lương viện với mái tóc rối bù đi cầu xin Thái Tử, nghĩ thầm chuyện này nhất định không đơn giản.

Nhưng việc này có liên quan gì đến nàng đâu?

Nàng chỉ là một con cá muối chờ chết mà thôi.

Tiêu Hề Hề tiếp tục đọc truyện.

Những cuốn truyện này là do Thái Tử tìm cho nàng, chúng là những câu chuyện rất nghiêm túc và tràn đầy năng lượng tích cực.

Trong những câu chuyện này, người xấu chắc chắn sẽ nhận được quả báo, còn người tốt sẽ nhận được những điều tốt.

Và những người yêu nhau chắc chắn sẽ thành thân.

Điều quan trọng nhất là không có nội dung không trong sạch nào cả!

Từ đầu tới cuối hoàn toàn trong sạch, không có gì có thể sạch hơn được nữa!

Mỗi lần Tiêu Hề Hề đọc những cuốn truyện này, nàng đều có cảm giác như đang xem một bản tin thời sự.

Nàng một tay chống cằm, tay kia lật trang sách, đọc không khỏi buồn ngủ.

Không lâu sau, nàng thực sự ngủ thiếp đi.

Bảo Cầm nhón chân đắp chăn cho nàng, rồi lặng lẽ rời đi.

Lúc này, ở trong Tiêu Phòng Điện, lại là một khung cảnh khác.

Trần lương viện quỳ trên mặt đất, vì quá căng thẳng nên trên trán toát ra một lớp mồ hôi lạnh, hơn nữa trên người còn có vết thương, sắc mặt trắng bệch đến đáng sợ.

Tần hoàng hậu lạnh lùng nhìn nàng, trầm giọng hỏi.

"Những gì ngươi vừa nói có phải là sự thật không?"

Giọng nói của Trần lương viện có chút khô khốc: "Hồi bẩm Hoàng Hậu, mỗi lời thần thiếp nói đều là sự thật. Nếu có lời nói dối, thần thiếp sẽ bị ngũ lôi đánh trúng, không thể chết tử tế!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro