Chương 327: Vui sướng khi người khác gặp hoạ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Thượng nghi ngờ lời nói của Thái Tử, nhưng lời nói của Thái Tử rất hợp tình hợp lý, ông thật sự không tìm được lý do thích hợp để từ chối.

Là ngoại thần không dễ gì xen vào việc nhà của Hoàng Thượng, nên họ thức thời mà cáo từ.

Ngay khi bọn họ rời đi, Nghị Sự Điện tức khắc trở nên trống trải hơn rất nhiều.

Đại hoàng tử Lạc Dạ Thần không ngừng nhìn chằm chằm vào Thái Tử, hắn muốn biết tại sao Thái Tử lại đột nhiên yêu cầu muốn đưa tro cốt của Thẩm chiêu nghi về quê.

Nhị hoàng tử Lạc Vân Hiên mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, làm bộ chính mình là phông nền, đứng đến bất động.

Hoàng Thượng quan tâm nói: "Thái Tử, trẫm biết con có hiếu, nhưng huyện Trần Lưu núi cao sông dài, nếu trên đường gặp phải nguy hiểm, cho dù trẫm có muốn giúp con, nhưng cũng vượt quá tầm tay của trẫm. "

Lạc Thanh Hàn: "Nhi thần trước đây đi về phía nam cầu mưa, đường đi cũng không gần hơn so với huyện Trần Lưu, hơn nữa quá trình còn nguy hiểm hơn lần này. Nhưng nhi thần đã bình an vô sự trở về. Vì vậy, xin phụ hoàng hãy yên tâm nhi thần có thể tự bảo vệ mình. Sẽ không có chuyện gì xảy ra."

Hoàng Thượng nhìn hai người con trai còn lại của mình và hỏi.

"Các con nghĩ sao?"

Đại hoàng tử Lạc Dạ Thần không chút do dự nói: "Nếu Thái Tử cảm thấy không sao thì hãy để đệ ấy đi ạ."

Hắn đương nhiên là mong muốn Thái Tử rời đi, càng sớm càng tốt, tốt nhất trên đường nên xảy ra chuyện ngoài ý muốn, như thổ phỉ, sát thủ, lở đất các loại, đều có thể xảy ra một lần.

Chỉ cần Thái Tử chết, hắn có thể danh chính ngôn thuận tranh đoạt vị trí Thái Tử.

Nhị hoàng tử Lạc Vân Hiên nhẹ nhàng nói: "Thái Tử không ngại đường sá xa xôi, tự mình hộ tống tro cốt của Thẩm chiêu nghi về quê hương an táng. Hành động này là biểu hiện của sự hiếu thảo. Nếu được lan truyền ra bên ngoài, mọi người trong thiên hạ sẽ khâm phục lòng hiếu thảo của Thái Tử, vừa lúc phù hợp với ý niệm của phụ hoàng là lấy hiếu trị quốc, nhi thần cảm thấy nên thành toàn cho Thái Tử."

Hoàng Thượng lại hỏi: "Lỡ như Thái Tử trên đường gặp nguy hiểm thì sao?"

Lạc Dạ Thần không suy nghĩ nhiều, thẳng thắn nói: "Để Thái Tử mang nhiều nhân lực đi một chút, chắc sẽ không có việc gì đâu ạ."

Lạc Vân Hiên phụ hoạ nói: "Nhi thần cảm thấy đại hoàng huynh nói đúng!"

Lạc Dạ Thần liếc nhìn hắn, trong lòng cảm thấy rất khinh thường, lão nhị không có chủ ý gì, liền chỉ có thể nói với theo, hừ!

Hoàng Thượng cầm lên một quyển tấu chương, sau đó liếc nhìn Cam Phúc bên cạnh.

Cam Phúc hai tay tiếp nhận tấu chương, đầu tiên đưa đến trước mặt Thái Tử.

Sau khi Thái Tử đọc xong, Cam Phúc lần lượt đưa tấu chương cho Đại hoàng tử và Nhị hoàng tử đọc.

Đây là tấu chương được trình lên bởi Cừu Văn Bá hiệu Trần Lưu Vương.

Cừu Văn Bá nói trong tấu chương rằng sức khỏe của hắn gần đây ngày càng kém và đại phu cho biết hắn có khả năng không qua khỏi vào cuối năm nay. Để tránh không có người kế vị, Cừu Văn Bá thỉnh thiên tử, hy vọng phong thứ tử là Cừu Lỗi làm Vương Thế Tử, sau khi hắn qua đời, Cừu Lỗi sẽ kế thừa Vương tước.

Đương kim Hoàng Thượng đối với vấn đề phong tước là một chuyện rất thận trọng, toàn bộ Vương gia của Đại Thịnh triều cũng chưa vượt quá mười người.

Hầu hết họ đều là tông thất*, duy nhất Cừu Văn Bá là khác họ.

Tông thất: là những người có dòng máu hoàng tộc.

Sở dĩ Cừu Văn Bá có thể được phong Vương, là bởi vì thời điểm Hoàng Thượng lên kế vị, Cừu Văn Bá dùng thân phận tướng để trợ giúp cho Hoàng Thượng.

Vậy nên Cừu Văn Bá đã trở thành Trần Lưu Vương.

Nhiều năm như vậy, Cừu Văn Bá vẫn luôn an tĩnh ở huyện Trần Lưu, chưa bao giờ gây ra phiền toái gì, Hoàng Thượng đối với hắn vẫn yên tâm.

Nhưng việc Hoàng Thượng yên tâm với Cừu Văn Bá, không có nghĩa là ông cũng yên tâm với các con trai của Cừu Văn Bá.

Hoàng Thượng nhìn trước mắt ba vị hoàng tử, bình tĩnh hỏi.

"Các con có nghĩ rằng trẫm nên đồng ý với yêu cầu của Trần Lưu Vương để bổ nhiệm Vương Thế Tử không?"

Đây là câu hỏi xảo diệu kế, bề ngoài có vẻ đang do dự không biết có nên phong thứ tử của Trần Lưu Vương lên làm Vương Thế Tử hay không, nhưng cẩn thận suy nghĩ, lại cảm thấy Hoàng Thượng là muốn hỏi có nên để tước vị Trần Lưu Vương tiếp tục kế tục hay không?

Lạc Dạ Thần không có suy nghĩ nhiều, không chút do dự nói: "Theo tổ tông, vị trí thế tử nên lập đích trưởng tử. Nếu Trần Lưu Vương đã có đích trưởng tử, vì sao không lập đích trưởng tử làm Vương Thế Tử? Nhi thần cảm thấy quyết định này của Trần Lưu Vương không ổn?"

Hắn nói xong lời này, còn cố ý liếc mắt nhìn Thái Tử.

Dù là Vương Thế Tử thì vẫn là Thái Tử, trước tiên phải lập đích, không có thì nên lập trưởng, nếu cũng không có thì phải chọn trong Hoàng trưởng tử một ứng cử viên sáng giá nhất cho vị trí Thái Tử.

Lạc Thanh Hàn giả vờ như không nhìn thấy ánh mắt của Đại hoàng tử.

Lạc Vân Hiên trầm giọng nói: "Nhi thần cảm thấy hoàng huynh nói có lý, đích trưởng tử mới chính thống, nếu nhảy qua đích trưởng tử, lập tức sắc lập đích thứ, chỉ sợ nội tâm trưởng tử sẽ sinh ra bất mãn, rồi dẫn tới huynh đệ bất hoà, đối với quận Trần Lưu sẽ bấn an cùng bất lợi."

Hoàng Thượng khẽ gật đầu: "Đây chính là điều khiến trẫm lo lắng."

Nói đến đây, Lạc Thanh Hàn chẳng lẽ còn không rõ?

Hắn chủ động bước tới, cung kính nói: "Trần Lưu Vương không phải kẻ ngốc, hắn cố ý bỏ qua đích trưởng tử, lựa chọn lập đích thứ làm Vương Thế Tử, chắc quận Trần Lưu nhất định có chuyện gì đó không ổn. Nhi thần nguyện ý thay thế phụ hoàng tới huyện Trần Lưu thăm Trần Lưu Vương, thuận tiện điều tra nguyên nhân vì sao Trần Lưu Vương lập thứ mà không lập trưởng."

Hoàng Thượng nói: "Trẫm rất vui vì con nguyện ý thay trẫm đi chuyến này, nhưng dù sao con vẫn còn quá trẻ, e rằng khi đến quận Trần Lưu, con sẽ phải chịu thiệt thòi. Nếu không thì để Đại hoàng tử đi cùng con đến quận Trần Lưu. Lỡ như xảy ra chuyện gì cũng có thể chăm sóc lẫn nhau."

Lạc Dạ Thần sửng sốt.

Chẳng phải đã đồng ý để Thái Tử đi sao? Tại sao lại còn kéo hắn theo?

Hắn hoàn toàn không muốn đi đến quận Trần Lưu quỷ quái đó!

Lạc Thanh Hàn cũng có chút kinh ngạc.

Hắn không ngờ rằng phụ hoàng lại ép Đại hoàng tử vào.

Tuy nhiên, hắn đã sớm nhận ra rằng hành động của phụ hoàng một mặt là để bảo vệ sự an toàn của hắn, mặt khác, ông ấy muốn Đại hoàng tử kiềm chế hắn.

Lần trước, Thái Tử đi nam hạ cầu mưa, danh tiếng của Thái Tử đã tăng lên đáng kể trong lòng dân chúng.

Nếu Thái Tử lại thực hiện một sự kiện chấn động khác, Hoàng Đế có thể sẽ không thể áp chế được nữa.

Lần này có Đại hoàng tử trông chừng hắn, cho dù Lạc Thanh Hàn có muốn làm gì cũng nhất định sẽ không quá thuận lợi.

Sau khi nhận ra điều này, Lạc Thanh Hàn chắp tay đồng ý.

"Nhi thần tuân theo mệnh lệnh của phụ hoàng."

Mặc dù trong lòng Lạc Dạ Thần không muốn nhưng phụ hoàng miệng vàng lời ngọc, hắn chỉ có thể cắn răng đồng ý.

Sau khi sự việc được thống nhất, Hoàng Thượng tuyên bố tan cuộc.

Ra khỏi Nghị Sự Điện.

Lạc Vân Hiên cố ý chắp tay về phía Lạc Dạ Thần, mỉm cười chân thành.

"Lần này phụ hoàng cử đại hoàng huynh đi cùng Thái Tử, điều này chứng tỏ phụ hoàng rất coi trọng đại hoàng huynh. Chúc đại hoàng huynh chuyến này thuận buồm xuôi gió, đi sớm về sớm!"

Lạc Dạ Thần lúc này cực kỳ khó chịu, nghe được lời này càng tức giận hơn: "Ngươi là đang vui sướng khi người khác gặp hoạ!"

Lạc Vân Hiên lại cười: "Đại hoàng huynh tính tình càng ngày càng tệ, huynh nên học hỏi Thái Tử đi. Trong lòng đệ ấy nghĩ như thế nào cũng sẽ không để lộ ra ngoài. So với đệ ấy, huynh thật sự kém xa!"

Nói xong, hắn không để ý đến vẻ mặt tức giận của Lạc Dạ Thần, bình tĩnh rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro