Chương 316: Ngây thơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần lương viện cảm thấy nhẹ nhõm.

Nàng cẩn thận suy nghĩ một chút, không khỏi ghen tị nói.

"Không ngờ Thái Tử lại coi trọng Tiêu trắc phi như vậy, vì nàng ta mà công khai chống đối với Hoàng Hậu, số nàng ta sao có thể tốt như vậy chứ?"

Cảnh trắc phi cười nói: "Yên tâm, nàng ta là châu chấu sau thu, nhảy nhót không được bao lâu."

Trần lương viện hứng thú hỏi: "Tỷ có ý gì?"

Cảnh trắc phi đặt chén trà xuống, mỉm cười giải thích.

"Để cứu Tiêu trắc phi, Thái Tử đã hoàn toàn chọc tức Tần hoàng hậu. Tần hoàng hậu chắc chắn sẽ hận Tiêu trắc phi. Lần này coi như không xử lý được, chẳng lẽ không có lần sau sao?

Hoàng Hậu dù sao cũng là Hoàng Hậu, thân phận cũng như thủ đoạn đều có, đối phó với một trắc phi dễ như trở bàn tay.

Mặc dù Tiêu trắc phi được Thái Tử sủng ái thì sao?

Thái Tử quá bận rộn, làm sao có thể luôn luôn để mắt đến nàng ta?

Tương lai còn dài, con người sẽ có lúc bất cẩn, chỉ cần Hoàng Hậu tìm được cơ hội, ngày chết của Tiêu trắc phi sẽ đến ngay lập tức."

Trần lương viện gật đầu phụ hoạ: "Tỷ Tỷ nói đúng, Tiêu trắc phi chắc chắn không phải đối thủ của Hoàng Hậu, nàng ta sớm hay muộn cũng bị Hoàng Hậu đè chết."

Tiêu trắc phi và Đoạn lương đệ là hai người được sủng ái nhất Đông Cung, hiện giờ Đoạn lương đệ đã không còn cơ hội, chắc chắn Tiêu trắc phi cũng không còn.

Tần hi nhã còn không biết khi nào mới ra khỏi Lãnh Hương Lâu.

Lý trắc phi từ trước đến nay vẫn không được sủng ái, Bạch trắc phi sức khỏe lại không tốt.

Trong số các phi tần có địa vị cao ở Đông Cung, cũng chỉ còn Cảnh trắc phi vẫn đứng vững.

Chỉ cần Cảnh trắc phi vẫn yên ổn, tương lai rất có thể sẽ trở thành Thái Tử phi.

Trần lương viện nghĩ đến không khỏi cảm thấy may mắn.

May mắn thay, nàng ôm đùi Cảnh trắc phi trước.

Sau này Cảnh trắc phi trở thành Thái Tử phi, nàng cũng có thể được hưởng một ít vinh quang.

...

Trong Ngự Thư Phòng.

Thái Tử cung kính hành lễ.

"Nhi thần bái kiến phụ hoàng."

Lúc hắn đứng dậy, Hoàng Đế nhìn thấy vết thương trên mặt hắn, không khỏi cau mày.

"Hoàng Hậu thực sự đánh con."

Thái Tử rũ mắt xuống không nói.

Thoạt nhìn giống như hắn là bị oan nhưng lại không muốn nói ra.

Hoàng Đế nhìn thấy hắn như vậy thở dài: "Con chính là quá nghe lời Hoàng Hậu, một chút tính cách nóng nảy cũng không có, cho nên bà ấy mới dễ dàng bắt nạt con."

Lạc Thanh Hàn thấp giọng nói: "Nhi thần cho rằng cho dù mẫu hậu không phải mẫu thân của con, nhưng ở chung hơn mười năm, ít nhiều cũng có chút tình cảm."

"Con quá ngây thơ rồi, nếu Hoàng Hậu thực sự có cảm tình với con, nên để con giấu tài mà chờ đợi thời cơ, thay vì vội vàng đẩy con lên vị trí Thái Tử."

Lạc Thanh Hàn không nói gì.

Hoàng Đế: "Có một số việc trẫm sẽ không nói gì, trong lòng con tự hiểu rõ. Tần gia ủng hộ con làm Thái Tử, không phải vì có tình cảm sâu đậm với con, mà là con dễ dàng bị khống chế."

Lạc Thanh Hàn tự giễu cười nói: "Phụ thân nói đúng, nhi thần chỉ là một con tốt mà thôi. Hiện tại nhi thần đã cùng Tần gia bất hoà, e rằng vị trí Thái Tử này sẽ không ngồi được lâu."

Hoàng Đế nhíu mày, tỏ vẻ bất mãn: "Tần gia tuy hùng mạnh, nhưng không thể tùy ý đối phó với Thái Tử. Người đề nghị phong con làm Thái Tử chính là Tần hoàng hậu. Tần gia lúc ấy cũng tỏ thái độ, nhưng cuối cùng người quyết định là trẫm, chỉ cần trẫm không buông, không có ai có thể chạm vào con."

Lạc Thanh Hàn ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy ngưỡng mộ.

"Phụ hoàng, cảm ơn Ngài!"

Hoàng Đế mỉm cười nói: "Con là nhi tử của trẫm, trẫm nhất định sẽ bảo vệ con. Còn Tần gia nghĩ gì, con không cần quan tâm."

Lạc Thanh Hàn cảm động đến mức giọng nói có chút run rẩy: "Nhi thần đa tạ phụ hoàng."

Hoàng Đế lại nói vài lời để động viên hắn.

Sau khi bầu không khí giữa hai người trở nên hòa thuận, Hoàng Đế mới hỏi sang chuyện khác.

"Qua hai ngày nữa là ngày giỗ của Thẩm chiêu nghi. Con vẫn đến chùa Thánh Quang thắp hương như thường lệ chứ?"

Thẩm chiêu nghi là mẫu thân của Lạc Thanh Hàn, bà qua đời khi mới hai mươi tuổi, ở tuổi này mà bà đã qua đời, người ở bên ngoài nghĩ rằng điều này là xui xẻo. Hơn nữa, địa vị của bà cũng không cao, nên không có tư cách được chôn trong hoàng lăng, cho nên tro cốt của bà chỉ có thể đặt ở chùa Thánh Quang.

Hàng năm vào ngày giỗ, Lạc Thanh Hàn đều đích thân đến chùa để thắp hương cho Thẩm chiêu nghi.

Lạc Thanh Hàn: "Vâng."

Hoàng Đế: "Đến lúc đó con thay ta thắp một nén nhang."

"Vâng."

...

Khi Lạc Thanh Hàn trở lại Lân Đức Điện, phát hiện Tiêu Hề Hề đã tỉnh.

Nàng ngồi ở hành lang ăn lê, khi thấy Thái Tử trở lại, nàng lập tức đứng dậy vui vẻ nói.

"Điện hạ cuối cùng đã trở lại!"

Lạc Thanh Hàn vừa nhìn thấy nàng, khoé miệng không khỏi nhếch lên.

Hắn đi đến trước mặt nàng, hỏi: "Nàng thức dậy khi nào?''

"Thần thiếp mới tỉnh thôi, thần thiếp cảm thấy có chút đói bụng, liền bảo Mặc Hoạ mang một ít lê tới, điện hạ có muốn ăn không?"

Tiêu Hề Hề vừa nói vừa cầm một quả lê đưa cho hắn.

Lạc Thanh Hàn: "Không cần, ta không đói."

Hắn nhìn Tiêu Hề Hề từ trên xuống dưới, thấy nàng vui vẻ mà ăn lê, như thể nàng đã quên hết đi những oan ức mà mình phải chịu ở Tiêu Phòng Điện.

Nàng vẫn là trước sau như một, cho dù vấn đề có lớn đến đâu, nàng chỉ cần ngủ một giấc, ăn thật no liền có thể quên đi tất cả mọi thứ.

Lạc Thanh Hàn nói: "Hai ngày nữa ta sẽ đi chùa Thánh Quang để dâng hương, nàng đi cùng với ta."

Nàng do dự hỏi: "Thần thiếp có thể không đi được không?"

Đi ra ngoài rất phiền phức, nhất là đến những nơi nhàm chán như chùa chiền, nàng chẳng có chút động lực nào cả.

Lạc Thanh Hàn thật sự là quá hiểu rõ nàng, hắn bình tĩnh nói: "Chùa Thánh Quang có đồ ăn chay rất nổi tiếng, nàng không muốn nếm thử sao?"

Tiêu Hề Hề dùng sức gật đầu: "Có có có! Ngày mốt phải không? Được, thần thiếp sẽ chuẩn bị thật tốt, đến lúc đó cùng Ngài đến chùa Thánh Quang ăn... Không, là đi đến chùa Thánh Quang dâng hương!"

Lạc Thanh Hàn nhẹ nhàng xoa đầu nàng.

Tiêu Hề Hề kháng nghị nói: "Ngài đừng có sờ đầu thần thiếp mãi, Ngài còn sờ như vậy, thần thiếp sẽ bị Ngài sờ đến trọc mất!"

Lạc Thanh Hàn không khỏi tưởng tượng tới bộ dạng hói đầu của Tiêu Hề Hề, đột nhiên cảm thấy cả người mình đều không ổn.

Hắn lặng lẽ đưa tay ra khỏi đầu nàng, sau đó đưa tay lên mặt nàng, véo nhẹ một cái.

Hừm, cảm giác véo vào mặt so với xoa đầu cũng không hề kém.

Tiêu Hề Hề bị véo đến biến dạng.

Nàng nhìn Thái Tử mà không nói nên lời, nghĩ thầm người nam nhân này không thể yên phận được sao? Tại sao lúc nào cũng động tay động chân với nàng?

Bởi vì Thái Tử cùng Tiêu trắc phi chưa có ăn cơm trưa, vì thế Mặc Hoạ sai Ngự Thiện Phòng chuẩn bị một bàn đồ ăn.

Nhìn thấy có đồ ăn ngon, Tiêu Hề Hề lập tực bỏ qua việc bất mãn vừa rồi, vui vẻ thưởng thức đồ ăn trước mặt.

Ăn xong, Tiêu Hề Hề liền trở lại Thanh Ca Điện.

Nàng vừa rời đi, Lạc Thanh Hàn cho gọi Triệu Hiền.

"Ngươi cho người đi tìm hiểu một chút, xem xem tin đồn về Tiêu trắc phi tại sao lại xuất hiện?"

"Vâng!"

Triệu Hiền nhận lệnh và rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro