Chương 315: Niềm vui bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạc Thanh Hàn không cầm lòng được mà cúi đầu, nhẹ nhàng hôn đi những giọt nước mắt trên khoé mắt Tiêu Hề Hề.

Nước mắt có vị mặn và hơi chát.

Nhưng hắn cảm nhận được một chút vị ngọt từ đó.

Tâm trạng chán nản ban đầu đã được chuyển biến rất nhiều nhờ sự ngọt ngào này.

Lạc Thanh Hàn nhớ tới lời nói của Tiêu Hề Hề trước kia, tâm tình không tốt, ăn chút đồ ngọt tâm tình liền dễ chịu hơn.

Hiện tại xem ra lời nói đó rất có lý.

Tiêu Hề Hề bất giác mở to mắt, ngơ ngác nhìn Thái Tử đang ở gần trong gang tấc.

Nàng ngạc nhiên đến mức quên cả khóc.

"Điện hạ, Ngài làm gì vậy?"

Lạc Thanh Hàn: "Ta đang an ủi nàng."

Tiêu Hề Hề: "Có ai an ủi người khác như vậy không?"

Lạc Thanh Hàn: "Nhưng ta chỉ muốn an ủi nàng như thế này thôi."

Tiêu Hề Hề không nói nên lời.

Nàng cảm thấy Thái Tử thật kỳ lạ, nhưng nàng cũng không biết chỗ nào kỳ lạ.

Lạc Thanh Hàn ôm nàng vào lòng, tựa cằm lên đỉnh đẩu nàng, nhẹ nhàng vuốt ve, nhìn rất thân mật.

Tiêu Hề Hề vặn vẹo cơ thể.

Lạc Thanh Hàn càng ôm nàng chặt hơn: "Đừng nhúc nhích, để ta ôm nàng một lát, một lát sẽ ổn thôi."

Tiêu Hề Hề ngoan ngoãn không nhúc nhích, làm bộ chính mình là cái gối ôm.

Nàng áp tai lên ngực Thái Tử, nàng có thể rõ ràng nghe nhịp tim của hắn, đều đặn và mạnh mẽ, giống như nhịp trống nhịp nhàng, nàng không nhịn được ngáp một cái.

Lạc Thanh Hàn thấp giọng hỏi: "Nàng mệt sao?"

"Vâng."

Lạc Thanh Hàn không buông nàng ra, nhẹ nhàng nói: "Vậy nàng ngủ đi, tỉnh lại mọi chuyện sẽ ổn thôi."

Cái ôm của hắn quá ấm áp, Tiêu Hề Hề thực sự không thể cưỡng lại sự cám dỗ của Chu Công, nên nàng liền dựa vào lồng ngực hắn, nặng nề mà chìm vào giấc ngủ.

Lạc Thanh Hàn nhìn nữ nhân đang say ngủ trong lòng mình, không nhịn được cúi đầu xuống đặt nhẹ môi mỏng lên trán nàng.

Ngoài cửa vàng lên tiếng của Thường công công.

"Thái Tử điện hạ, Hoàng thượng cho người truyền tin đến, yêu cầu ngài đến Ngự Thư Phòng một chuyến."

Lạc Thanh Hàn đáp: "Được."

Hắn cẩn thận đặt Tiêu Hề Hề lên giường, đắp chăn cho nàng, thấp giọng nói thầm vào tai nàng.

"Nàng ngoan ngoãn đợi ở đây, ta đi một lát sẽ qua lại."

Tiêu Hề Hề lúc này đang ngủ say, căn bản không nghe thấy hắn nói gì, miệng mấp máy, như đang mơ thấy món gì ngon.

Lạc Thanh Hàn ngồi dậy, nhìn nàng một lúc rồi bước nhanh ra khỏi phòng ngủ.

...

Trong Uyển Hà Điện.

Cảnh trắc phi đang vẽ "Vạn Dặm Sơn Hải Đồ"

"Vạn Dặm Sơn Hải Đồ" phong cách cực kỳ tinh tế, tinh xảo, sao chép rất phiền phức, nếu không cẩn thận sẽ vẽ sai, sau đó toàn bộ bức tranh sẽ bị huỷ hoại hoàn toàn.

Cảnh trắc phi vẽ liên tục mấy ngày, hao phí không ít giấy vẽ, cuối cùng cũng có chút cảm giác.

Nàng lúc này đang vẽ đến điểm mấu chốt, thì ngoài cửa vang lên tiếng hét của Trần lương viện.

"Cảnh tỷ tỷ, không ổn rồi!"

Cảnh trắc phi động tác dừng lại, ngòi bút cũng theo đó dừng lại, liền một chấm mực rơi xuống bức tranh.

Bức tranh này liền vô dụng!

Lúc này Cảnh trắc phi rất muốn đánh người.

Nàng dùng sức đặt cọ lên ống đựng bút, cau mày nhìn Trần lương viện đang chạy vào, kìm nén cơn tức giận nói.

"Xảy ra chuyện gì? Muội có cần phải hô to gọi nhỏ như vậy không?"

Trần lương viện vì hiện tại trong lòng tràn đầy hình ảnh sự việc của Thái Tử cùng Hoàng Hậu, không có chú ý tới thần sắc của Cảnh trắc phi có bao nhiêu khó coi, nàng nói nhanh.

"Vừa rồi Hoàng Hậu gọi Tiêu trắc phi đến Tiêu Phòng Điện, muốn xử phạt nàng, kết quả Thái Tử lại chạy đến, không những đem Tiêu trắc phi đi, còn gây chuyện với Hoàng Hậu."

Cảnh trắc phi sắc mặt thay đổi.

Kết quả này nằm ngoài dự kiến của nàng.

Việc Tiêu trắc phi là Thiên Sát Cô Tinh, là do Cảnh trắc phi lặng lẽ kêu người lan truyền ra bên ngoài.

Trước đây, nàng muốn lấy vấn đề này để đe doạ Thái Tử, nhưng Thái Tử lại chế nhạo nàng còn phạt nàng vẽ lại "Vạn Dặm Sơn Hải Đồ", không vẽ xong liền không được ra ngoài.

Điều này khiến Cảnh trắc phi trong lòng rất khó chịu.

Nàng cảm thấy Thái Tử quá sủng ái Tiêu trắc phi, đó là mối đe doạ lớn đối với nàng.

Nàng phải loại bỏ Tiêu trắc phi càng sớm càng tốt, miễn cho sau này Tiêu trắc phi tranh giành vị trí Thái Tử Phi với nàng.

Theo dự đoán của Cảnh trắc phi, Tần hoàng hậu nhất định sẽ nhân cơ hội trừ khử Tiêu trắc phi sau khi biết được tin đồn Tiêu trắc phi là Thiên Sát Cô Tinh, sau đó tìm cách phong Tần Hi Nhã lên vị trí trắc phi.

Cho dù Tần Hi Nhã không được vị trí này, Tần hoàng hậu cũng sẽ chọn một người khác từ Tần gia vào cung, chiếm giữ vị trí trắc phi.

Có vị trí trắc phi, ba năm sau sẽ dễ dàng được phong lên làm Thái Tử phi.

Mọi chuyện quả thực đúng như Cảnh trắc phi mong đợi.

Tần hoàng hậu sẽ ra tay với Tiêu trắc phi, không những để Tiêu trắc phi nhường chỗ cho nữ nhi Tần gia mà còn muốn mượn sự việc này để nhắc nhở Thái Tử hiểu rõ vị trí của mình.

Kết quả phản ứng của Thái Tử nằm ngoài dự đoán của mọi người.

Hắn thế nhưng chỉ vì một trắc phi mà bất hoà với Tần hoàng hậu.

Cảnh trắc phi nghĩ thầm, nàng đã đánh giá thấp địa vị của Tiêu trắc phi trong lòng Thái Tử.

Nàng vốn tưởng rằng Thái Tử chỉ là đang sủng ái Tiêu trắc phi mà thôi, hiện tại xem ra không chỉ là sủng ái bình thường, Thái Tử quả thực coi Tiêu trắc phi là tâm can bảo bối mà bảo vệ.

Trần lương viện vội vàng nói: "Cảnh tỷ tỷ, hiện tại nên làm như thế nào?"

Cảnh trắc phi nhanh chóng bình tĩnh lại.

Nàng đứng dậy, bước đến trường kỷ, ưu nhã ngồi xuống.

Đông Lăng bưng nước ấm đến quỳ gối trước mặt nàng.

Cảnh trắc phi thong thả ung dung rửa tay, nói: "Bất hoà thì bất hoà, có gì mà phải lo lắng."

Trần lương viện bước nhanh tới, thấp giọng nói.

"Tỷ lại không phải không biết, sở dĩ Thái Tử có thể đạt được vị trí như ngày hôm nay là nhờ vào sự ủng hộ mạnh mẽ của Tần gia. Hiện tại Thái Tử cùng Tần hoàng hậu bất hoà, chẳng khác nào cùng Tần gia cắt đứt, mất đi sự ủng hộ của Tần gia, Thái Tử làm sao có thể ngồi vững ở vị trí này?"

Cảnh trắc phi lau khô tay, bưng tách trà lên, chậm rãi uống một ngụm rồi nói.

"Như vậy chẳng phải tốt hơn sao?''

Trần lương viện không hiểu hỏi: "Lời của tỷ có ý gì?"

Cảnh trắc phi ra hiệu cho nàng ngồi xuống nói chuyện.

Sau khi Trần lương viện ngồi xuống chiếc đệm bên cạnh, Cảnh trắc phi mới chậm rãi nói.

"Ngoại thích Tần gia rất có thế lực, Hoàng Thượng không có khả năng không đối với Tần gia tâm sinh kiêng kị. Nếu Thái Tử vẫn luôn duy trì mối quan hệ chặt chẽ với Tần gia, sẽ khiến Hoàng Thượng bất mãn. Hiện giờ Thái Tử xích mích với Hoàng Hậu, tức là Thái Tử đã rời khỏi sự kiểm soát của Tần gia, Hoàng Thượng nhất định sẽ vui mừng."

Trần lương viện nghe xong, tức khắc hiểu ra: "Thì ra là vậy!"

Cho dù Thái Tử không có sự ủng hộ của Tần gia, nhưng hắn vẫn có sự bảo hộ của Hoàng Thượng, chỉ cần Hoàng Thượng không buông, không ai có thể phế Thái Tử.

Cảnh trắc phi lúc này tâm tình rất tốt.

Thái Tử bất hoà với Tần gia, đồng nghĩa với việc nữ nhi Tần gia rất khó trở thành Thái Tử phi.

Vô tình tiêu diệt được một đối thủ mạnh, điều này đối với Cảnh trắc phi mà nói thật sự là việc tốt ngoài ý muốn. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro