Chương 314: Ta hối hận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các ma ma đã buông Tiêu Hề Hề ra, yên lặng mà quỳ xuống, cúi đầu không dám thở mạnh.

Các cung nữ và thái giám cũng đều như vậy.

Tiêu Hề Hề do dự một lúc, nhưng cuối cùng vẫn đứng yên.

Trân Châu nhỏ giọng khuyên nhủ: "Hoàng Hậu nương nương bớt giận."

Tần hoàng hậu không để ý đến Trân Châu, bà gắt gao nhìn chằm chằm Thái Tử.

"Sao con dám nói chuyện với bổn cung như vậy? Con cho rằng đôi cánh của con đủ cứng để bay rồi sao? Ngây thơ như vậy, bổn cung có thể nâng con lên làm Thái Tử, bổn cung cũng có thể loại bỏ con ra khỏi vị trí Thái Tử!''

Lạc Thanh Hàn lạnh lùng nói, không hề cảm nhận được cơn đau từ má của mình.

"Vâng, vậy người có thể thu hồi lại vị trí Thái Tử của nhi thần, nhi thần cáo từ."

Nói xong hắn liền xoay người đi ra ngoài.

Khi hắn đi đến trước mặt Tiêu Hề Hề, hắn dừng lại, đưa tay phải về phía nàng.

"Đi cùng ta."

Tiêu Hề Hề nhìn bàn tay được đưa ra trước mặt nàng, trong lòng đột nhiên có một cảm giác kỳ lạ.

Nàng liền đặt tay lên mà không suy nghĩ nhiều.

Lạc Thanh Hàn nắm chặt tay nàng, kéo nàng ra khỏi Tiêu Phòng Điện.

Sau khi đi một khoảng cách rất xa, Tiêu Hề Hề vẫn cảm nhận được ánh mắt căm tức của Tần hoàng hậu.

Trần lương viện biết được Tiêu trắc phi bị gọi đến Tiêu Phòng Điện, liền biết Tiêu trắc phi lần này khẳng định xong đời, nàng cố ý chạy đến khu vực gần với Tiêu Phòng Điện, muốn nhìn bộ dáng xấu hổ của Tiêu trắc phi.

Không ngờ Thái Tử lại chạy đến!

Lúc này, Trần lương viện trơ mắt nhìn Thái Tử mang theo Tiêu trắc phi rời đi, tấm lưng đó có một quyết tâm khó tả.

Trần lương viện chưa bao giờ mong đợi một kết cục như vậy.

Nàng vốn tưởng rằng cho dù Thái Tử trong lòng có bất mãn, nhưng cũng sẽ không vì một trắc phi mà xích mích với Hoàng Hậu, không ngờ đến Thái Tử lại có lá gan lớn như vậy, nói trở mặt liền trở mặt, hoàn toàn không để cho Hoàng Hậu chút mặt mũi nào.

Mọi người trong cung đều biết, Lạc Thanh Hàn có thể trở thành Thái Tử, Tần hoàng hậu chiếm phần lớn công lao.

Bây giờ sự việc lại thành như vậy, liệu Lạc Thanh Hàn còn có thể giữ được địa vị Thái Tử của mình không?

Trần lương viện trong lòng thật sự hoảng sợ.

Nếu Lạc Thanh Hàn không còn là Thái Tử, tương lai nàng sẽ như thế nào?

Phi tử của Thái Tử và phi tử của một hoàng tử bình thường là hai thân phận hoàn toàn khác nhau.

Trần lương viện nghiến răng nghiến lợi, chạy nhanh về Đông Cung, nàng muốn tìm Cảnh trắc phi thương lượng đối sách kế tiếp.

...

Lạc Thanh Hàn mang theo Tiêu Hề Hề trở lại Đông Cung.

Bảo Cầm và Tiết thị vẫn luôn đợi ở cổng Đông Cung, khi nhìn thấy Thái Tử cùng Tiêu trắc phi tới, vội vàng chạy đến.

"Điện hạ, nương nương!"

Khi đến gần hơn, họ mới phát hiện bên má trái của Thái Tử đỏ bừng, trên mặt còn có ba vết móng tay.

Rõ ràng Thái Tử là bị đánh.

Bảo Cầm cùng Tiết thị sửng sốt, không dám nhìn, vội vàng quỳ xuống hành lễ.

Lạc Thanh Hàn không để ý tới bọn họ, kéo Tiêu Hề Hề đi thẳng về phía trước.

Tiêu Hề Hề quay đầu vẫy tay với họ, ra hiệu cho họ về trước.

Lạc Thanh Hàn kéo Tiêu Hề Hề trở lại Lân Đức Điện.

Thường công công biết Thái Tử tâm tình không tốt, nên kêu cung nữ và thái giám đi nơi khác.

Mặc Hoạ đem một chiếc hộp chứa nhiều dược liệu đến trước mặt Thái Tử, sau đó liền cùng Thường công công lui ra ngoài, để lại không gian yên tĩnh cho Thái Tử cùng Tiêu trắc phi.

Lạc Thanh Hàn ngồi trên giường, sắc mắt trầm xuống, không nói một lời nào.

Tiêu Hề Hề mở hộp ra, tìm thấy một lọ thuốc mỡ, nàng dùng ngón tay lấy ra một ít thuốc mỡ, thận cẩn thận mà xoa lên mặt Lạc Thanh Hàn.

Vết đỏ không nặng lắm, nhưng vì da hắn quá trắng nên vết đỏ đặc biệt chói mắt.

Sau khi Tiêu Hề Hề giúp hắn bôi thuốc mỡ, nàng cầm một chiếc lọ nhỏ, dùng bông gòn nhúng một ít nước thuốc, nhẹ nhàng bôi lên vết thương của hắn.

Nàng ngập ngừng hỏi: "Đau không? Nếu đau, Ngài có thể nói cho thần thiếp, thần thiếp sẽ làm nhẹ hơn."

Lạc Thanh Hàn mím môi dưới: "Ta hối hận."

Lời này là ông nói gà bà nói vịt.

Tiêu Hề Hề không hiểu, hỏi: "Hối hận cái gì?'

"Vốn dĩ ta muốn giữ nàng ở bên cạnh ta mãi mãi, cho rằng chính mình có thể bảo vệ được nàng, nhưng hiện tại xem ra là ta quá ngây thơ rồi.

Ta không thể tự bảo vệ được chính mình, cũng không thể bảo vệ được cho nàng, ta không thể bảo vệ được bất cứ ai.

Ta đã phụ sự mong đợi của nàng, ta khả năng sẽ không còn là Thái Tử, cho nên, nàng đi đi, rời khỏi nơi ghê tởm này, quay trở lại sư môn đi, hoặc nàng có thể tìm kiếm nhiệm vụ khác."

Tiêu Hề Hề ngơ ngác nhìn hắn.

Hắn vẫn đang nhìn về phía trước nhưng hoàn toàn là một mảng trống rỗng.

Hắn không muốn nhìn nàng.

Hắn sợ nhìn thấy sự thất vọng trong mắt nàng.

Tiêu Hề Hề nhìn sườn mặt hắn, vết thương trên mặt hắn vô cùng bắt mắt, thoạt nhìn có chút chật vật.

Nàng đặt lọ thuốc xuống, duỗi tay ôm lấy hắn.

"Thần thiếp không đi."

Lạc Thanh Hàn không nhúc nhích.

Hắn cũng không đáp lại cái ôm của Tiêu Hề Hề, cũng không đẩy ra.

Hắn chỉ ngồi im lặng như một pho tượng đẹp.

Tiêu Hề Hề càng ôm chặt hắn.

"Nếu thần thiếp đã chọn Ngài, thần thiếp sẽ không từ bỏ, cho dù Ngài có phải Thái Tử hay không, thần thiếp cũng sẽ tận lực giúp đỡ Ngài, cho dù cuối cùng Ngài không trở thành Hoàng Đế cũng không sao cả. Cùng lắm thần thiếp mang Ngài về Huyền Môn, thần thiếp biết đoán mệnh, biết thổi kèn xô na, thần thiếp có thể kiếm tiền, thần thiếp sẽ không để Ngài chết đói."

Lạc Thanh Hàn cúi đầu nhìn nàng.

Nữ nhân úp mặt vào cánh tay hắn, từ góc độ này, chỉ có thể nhìn thấy vầng trán trắng mịn và chiếc mũi nhỏ nhắn của nàng.

Ngữ khí của nàng nghe có vẻ ấu trĩ cùng cố chấp.

Thật lâu sau, Lạc Thanh Hàn mới nhẹ giọng nói.

"Ta chưa đến mức yêu cầu một nữ nhân bao nuôi mình."

Tiêu Hề Hề ngước khuôn mặt nhỏ nhắn lên, bướng bỉnh nhìn hắn: "Đừng coi thường thần thiếp, thiếp rất lợi hại."

Lạc Thanh Hàn cúi đầu, áp trán vào trán nàng, trầm giọng nói: "Ừ, nàng là lợi hại nhất, so với nàng, ta thật sự vô dụng."

Lúc này, cả hai thật sự rất gần nhau, gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thở của nhau.

Tiêu Hề Hề có thể thấy rõ cảm xúc trong mắt hắn.

Hắn có vẻ rất khó chịu.

Giống như một con sói đơn độc, bi thương, bất lực, ánh mắt mờ mịt.

Cảm xúc này truyền vào trong lòng Tiêu Hề Hề, khiến hốc mắt nàng có chút nóng lên.

Nàng không nhịn được chớp mắt, một giọt nước mắt lăn xuống theo khoé mắt.

Nó liền đáp xuống mu bàn tay của Lạc Thanh Hàn.

Lạc Thanh Hàn trong lòng tựa hồ như bị bỏng.

Hắn có chút lo lắng hỏi: "Sao nàng lại khóc?"

Tiêu Hề Hề đưa tay lên lau mắt, nhưng nước mắt càng chảy ra nhiều hơn.

Nàng nghẹn ngào nói: "Thần thiếp không biết, thần thiếp chỉ cảm thấy khổ sở thôi."

Lạc Thanh Hàn dùng tay áo lau nước mắt cho nàng: "Người bị đánh là ta, người nên khổ sở là ta mới đúng. Nàng vì cái gì mà khóc?"

Tiêu Hề Hề khóc nói: "Thần thiếp thay Ngài khổ sở."

Lạc Thanh Hàn trong lòng khẽ run lên.

Khi hắn đang ở vinh quang, vô số người hy vọng chia sẻ sự vinh dự với hắn.

Nhưng khi hắn thất thế, lại chỉ có người trước mặt này nguyện ý cùng hắn chịu khổ sở. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro