Chương 313: Thôi xong rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này Tiêu Hề Hề đã ngồi kiệu liễn đi tới Tiêu Phòng Điện.

Đây là lần đầu tiên Tiêu Hề Hề tới Tiêu Phòng Điện.

Sau khi bước vào cửa, nàng liền hành lễ với Tần hoàng hậu.

"Thần thiếp bái kiến Hoàng Hậu nương nương."

Tần hoàng hậu ngồi ở trên ghế cao, sau lưng trải ra mảnh áo dài sẫm màu, màu sắc nồng đậm tương phản rõ rệt với nền đá cẩm thạch.

Bà nhìn Tiêu trắc phi đang quỳ trên mặt đất, chậm rãi mở miệng, thanh âm lạnh lùng.

"Bổn cung gần đây có nghe một ít chuyện liên quan đến ngươi, cố ý gọi ngươi đến đây, là muốn hỏi chân tướng sự việc."

Tiêu Hề Hề hơi ngẩng đầu lên: "Hoàng Hậu nương nương cứ việc hỏi, tiểu nữ nếu biết sẽ nhất định trả lời."

Tần hoàng hậu nhìn chằm chằm vào mặt nàng, trầm giọng hỏi.

"Gần đây, ngoài cung có rất nhiều người đồn thổi mệnh cách của ngươi có vấn đề, bọn họ nói ngươi là Thiên Sát Cô Tinh, ngay khi ngươi sinh ra đã khắc chết đệ đệ song sinh của mình, việc này có đúng không?"

Tiêu Hề Hề: "Thần thiếp đúng là có một đệ đệ song sinh nhưng không may qua đời khi mới sinh ra, nhưng về Thiên Sát Cô Tinh chỉ là chuyện hoang đường."

"Nếu ngươi không phải Thiên Sát Cô Tinh, tại sao đệ đệ song sinh của ngươi lại chết non?"

Tiêu Hề Hề: "Chỉ là một tai nạn ngoài ý muốn, trẻ sơ sinh chết non cũng không hiếm thấy. Đây cũng không thể là bằng chứng cho rằng tiểu nữ khắc chết đệ đệ của mình."

Tần hoàng hậu cười lạnh nói: "Ngươi có thể nói như vậy, nhưng hiện tại bên ngoài có rất nhiều người đã biết việc này, cho dù ngươi không phải Thiên Sát Cô Tinh, nhưng trong mắt người khác, ngươi cũng đã trở thành Thiên Sát Cô Tinh. Mệnh cách này căn bản không có tư cách để tuyển tú vào cung, Trung Võ tướng quân còn giấu giếm việc này, đem ngươi vào trong cung tham gia tuyển tú. Mà ngươi biết rõ mệnh cách có khuyết điểm, còn muốn gả vào Đông Cung, ta không thể tha thứ cho ngươi!"

Tiêu Hề Hề im lặng không nói gì.

Tần hoàng hậu rõ ràng muốn trừng phạt nàng, cho dù có chứng cứ hay không, nàng cũng không thoát khỏi.

Tần hoàng hậu: "Người tới, đem Tiêu trắc phi kéo xuống, đánh hai mươi trượng, tước đi địa vị trắc phi, giáng xuống thành phụng nghi, mang đến Tử Vân Am tu hành. Về sau, không được phép bước vào cung một bước!"

Tiêu Hề Hề nghĩ rằng cùng lắm hạ thấp đi địa vị của nàng, nhưng đem nàng đến Tử Vân Am là không được!

Nếu nàng rời khỏi Đông Cung, ai còn có thể giúp Thái Tử đăng cơ? Nhiệm vụ của nàng cũng không thể hoàn thành!

Hai ma ma thân thể cường tráng đi vào, bên trái bên phải nắm lấy cánh tay Tiêu Hề Hề, mạnh mẽ kéo nàng ra ngoài.

Tiêu Hề Hề vừa định mở miệng, nhưng miệng nàng đã bị một ma ma bịt lại.

Nàng không thể phát ra âm thanh nào.

Nếu Tiêu Hề Hề thật sự động thủ, hai ma ma này không phải đối thủ của nàng, nhưng trong trường hợp đó, nàng sẽ bị buộc tội khinh thường Hoàng Hậu, tội càng thêm nặng và lúc đó nàng sẽ càng không thể ở lại trong cung.

Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ nàng giả bộ bất tỉnh?

Chiêu này cũng vô dụng, Hoàng Hậu hoàn toàn không quan tâm đến mạng sống của nàng, cho dù nàng có ngất xỉu thì hai mươi trượng cũng trốn không thoát.

Hay chủ động bại lộ thân phận Huyền Môn của mình?

Như vậy cũng không được, nếu thân phận của nàng bị bại lộ, nàng sẽ trở thành miếng thịt ngon trong mắt người khác, ai cũng muốn lao vào cắn xé nàng.

Ngay lúc Tiêu Hề Hề đang cảm thấy khó xử, ngoài cửa đột nhiên vang lên một giọng nói lạnh lùng.

"Dừng tay!"

Là Thái Tử tới!

Hai ma ma lập tức dừng lại hành động của mình, mọi người đồng thời nhìn về phía cửa, nhìn thấy Thái Tử đang sải bước đi vào.

Lạc Thanh Hàn liếc mắt nhìn thấy Tiêu Hề Hề bị hai ma ma nắm chắc, sắc mặt lập tức trầm xuống.

Khi Tiêu Hề Hề bắt gặp ánh mắt của hắn, trong đầu đọng lại một ý niệm.

Thôi xong rồi!

Trong mắt người ngoài, Thái Tử luôn có thái độ lạnh lùng, không bao giờ cãi vã với người khác, và luôn bình tĩnh trong mọi việc.

Hắn giống như một tác phẩm nghệ thuật hoàn hảo không có một khuyết điểm nào.

Chỉ có Tiêu Hề Hề mới biết, trong lòng Thái Tử có rất nhiều cảm xúc tiêu cực không thể diễn tả được.

Ngày thường hắn có thể kiềm chế cảm xúc của mình và ngăn bản thân bộc lộ khuyết điểm của mình trước mặt người khác.

Nhưng bây giờ, sắc mặt của hắn cực kỳ u ám, giống như tia chớp xé ngang bầu trời đêm, vào giây tiếp theo chính là tiếng sấm vang ầm trời.

Thái Tử như muốn nổ tung!

Lạc Thanh Hàn hướng đến Tần hoàng hậu hành lễ.

Không đợi Tần hoàng hậu phản ứng, hắn đã đứng thẳng người lên, trầm giọng hỏi: "Mẫu hậu vì sao lại phạt trắc phi của nhi thần?"

Tần hoàng hậu rất không hài lòng với thái độ gần như chất vấn của hắn, ngữ khí cũng trở nên cứng rắn.

"Tiêu trắc phi là Thiên Sát Cô Tinh. Để nàng ta ở lại Đông Cung sẽ chỉ mang đến cho con tai hoạ. Bổn cung đây là muốn thay con giải quyết tai hoạ này."

"Đa tạ lòng tốt của mẫu hậu, chuyện này nhi thần đã biết từ lâu, nhi thần đã điều tra xong, Tiêu trắc phi không phải là Thiên Sát Cô Tinh, lúc trước tên đạo sĩ khẳng định nàng là Thiên Sát Cô Tinh chỉ là kẻ lừa đảo, tất cả lời hắn nói đều vô căn cứ. Khẩu cung của hắn hiện tại đang ở Hình Bộ, mẫu hậu nếu không tin, nhi thần liền kêu người đem khẩu cung mang đến cho người kiểm tra."

Lạc Thanh Hàn nói không nhanh không chậm, nói năng có khí phách.

Tần hoàng hậu sau khi nghe xong, trong lòng lại càng thêm bất mãn.

"Cho dù mọi chuyện đều do tên đạo sĩ bịa đặt, nhưng việc này đã truyền ra ngoài, miệng đời người khác khó có thể dừng lại, người người nhận định Tiêu trắc phi là Thiên Sát Cô Tinh, thì nàng chính là Thiên Sát Cô Tinh!"

Lạc Thanh Hàn: "Nàng là phi tần của nhi thần, chỉ cần nhi thần cho rằng nàng không có vấn đề, nàng chắc chắn sẽ không có vấn đề, người ngoài không có tư cách phán xét nàng ấy!"

Tần hoàng hậu nhìn chằm chằm mặt hắn, gằn từng câu từng chữ: "Nàng chỉ là một trắc phi mà thôi, cho dù có xử lí nàng ta thì cũng không gây trở ngại đến con, con một hai phải vì một cái trắc phi liền đối nghịch với bổn cung sao?"

"Là mẫu hậu nhất quyết muốn đối đầu với nhi thần!''

Tần hoàng hậu lúc này thực sự nổi giận.

Bà đột nhiên đứng dậy, lạnh giọng quát: "Con mau quỳ xuống cho bổn cung!"

Lạc Thanh Hàn đứng thẳng tắp tại chỗ, vẫn không nhúc nhích mà nhìn chằm chằm vào bà.

Không khí rất căng thẳng.

Mặc dù mối quan hệ mẫu tử của họ đã xuất hiện vết rách, nhưng bên ngoài họ vẫn duy trì sự hoà hợp, hôm nay là lần đầu tiên họ xảy ra xung đột trực tiếp.

Việc Thái Tử không chịu lùi bước khiến Tần hoàng hậu hoàn toàn tức giận.

Bà nhìn chằm chằm vào mặt Thái Tử, lạnh lùng nói.

"Tuy rằng con không phải do bổn cung sinh ra, nhưng con là do chính bổn cung nuôi lớn, bổn cung cho rằng con sẽ báo đáp ân tình của ta, không ngờ con chỉ vì một tiểu thiếp, liền trở mặt với bổn cung, rốt cuộc trong mắt con có còn coi bổn cung là mẫu hậu không?"

Lạc Thanh Hàn không kiêu ngạo cũng không hống hách đáp.

"Khi mẫu hậu hỏi câu này, có bao giờ hỏi chính mình có thực sự coi nhi thần là nhi tử của mình không?

Tiêu trắc phi là sủng phi của nhi thần, người muốn phạt nàng, nhưng người không hỏi nhi thần lấy một tiếng, có thể thấy được trong lòng người căn bản không quan tâm đến nhi thần nghĩ gì!

Nếu người không quan tâm đến nhi thần, nhi thần cần gì phải để ý đến người?"

"Làm càn!"

Tần hoàng hậu giơ tay phải lên, tát mạnh vào mặt Lạc Thanh Hàn.

Lần ra tay này đặc biệt tàn nhẫn.

Ngay cả Tiêu Hề Hề cách đó một khoảng, cũng có thể nghe thấy rõ ràng một tiếng bang.

Trong một khoảnh khắc, toàn bộ đại sảnh của Tiêu Phòng Điện liền yên tĩnh không một tiếng động. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro