Chương 312: Phòng ngừa bị đánh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Khải Minh buông tay xuống, nói tiếp.

"Sau đó ta đi hỏi thăm một chút, lúc này mới biết có người truyền tin Tiêu trắc phi là Thiên Sát Cô Tinh ra ngoài, hiện tại trong thành có rất nhiều người biết Tiêu trắc phi chính là Thiên Sát Cô Tinh, làm ta khó chịu. Muội lần sau vào cung, thì nên nói chuyện này với Tiêu trắc phi để nàng ta còn chuẩn bị."

Tiêu Khải Minh bình thường bất cẩn, dáng vẻ bất cần, nhưng hắn không ngốc, hắn biết là có người đang cố ý tính kế với Tiêu trắc phi.

Tuy hắn không có tình cảm tỷ đệ gì với Tiêu trắc phi, nhưng dù sao nàng cũng mang họ Tiêu, nếu thật sự bị người ngoài ức hiếp, hắn cũng sẽ không để yên.

Tiêu Tri Lam đột ngột đứng dậy, sau đó chạy ra ngoài.

Tiêu Khải Minh hét to: "Muội tính làm gì?"

"Muội đi tìm phụ mẫu!"

Tiêu Tri Lam vội vàng chạy đến phòng ở của phụ mẫu, lặp lại những gì đại ca nói với nàng.

Tiết thị cùng Tiêu Lăng Phong đều thay đổi sắc mặt.

Việc Tiêu Hề Hề là Thiên Sát Cô Tinh chỉ có người trong nhà biết, họ chưa bao giờ tiết lộ ra bên ngoài. Làm sao chuyện này có thể lan truyền ra ngoài được?

Chuyện này nếu chuyển biến lớn, nhất định sẽ mang đến phiền toái lớn cho Tiêu Hề Hề, nói không chừng thân phận trắc phi của Thái Tử cũng sẽ bị mất, thậm chí Tiêu gia cũng sẽ gặp liên luỵ.

Tiêu Lăng Phong lập tức nói: "Mau vào cung nói chuyện này cho Tiêu Hề Hề, ta sẽ điều tra xem là kẻ nào đã tung tin đồn."

Tiết thị nói được.

Bà thậm chí còn không có thời gian ăn trưa, liền vội vã mà ngồi xe ngựa tiến cung.

Thanh Ca Điện.

Tiêu Hề Hề đang chuẩn bị ăn trưa thì đột nhiên Thạch Anh tìm tới cửa.

Hắn lễ phép cúi đầu hành lễ, sau đó nói: "Hoàng Hậu nương nương có chuyện muốn hỏi người, thỉnh người lập tức qua đó một chuyến."

Việc Hoàng Hậu triệu tập các phi tần là chuyện bình thường, cũng không phải chuyện gì to tát.

Nhưng trong lòng Tiêu Hề Hề cảm giác có chút kỳ lạ.

Nàng có linh cảm rằng lần này ra khỏi cửa chắc chắn sẽ có chuyện gì đó tồi tệ xảy ra.

Nhưng lời mời của Tần hoàng hậu không thể cự tuyệt, cho dù biết phía trước có hố sâu, Tiêu Hề Hề vẫn phải tiến về phía trước.

Tiêu Hề Hề nói: "Thạch công công chờ một chút, đợi ta đi thay quần áo.''

Thạch Anh: "Xin người hãy nhanh lên, đừng để Hoàng Hậu nương nương phải đợi lâu."

Tiêu Hề Hề lặng lẽ nháy mắt với Bảo Cầm.

Bảo Cầm hiểu ý, nàng cùng Tiêu hề Hề đi vào phòng ngủ.

Sau khi đóng cửa lại, Tiêu Hề Hề lập tức nói: "Mau tìm cho ta cái quần thật dày."

Bảo Cầm khó hiểu: "Thời tiết này không cần phải mặc quần bông mà?"

"Ta mặc quần bông không phải vì giữ ấm, mà là phòng ngừa bị đánh."

Bảo Cầm giật mình: "Ai dám đánh người?"

Tiêu Hề Hề: "Ta có dự cảm lần này ra ra ngoài khả năng cao sẽ bị phạt. Ta phải chuẩn bị trước. Cho dù có bị đánh thật thì cũng có quần bông giúp ta đỡ đau hơn."

Bảo Cầm sợ tới mức khuôn mặt nhỏ trắng bệch: "Người, người có nghiêm túc không vậy? Hoàng Hậu vì cái gì mà muốn trừng phạt người? Người có phải làm gì sai không?!"

"Thạch Anh còn đang đợi ở bên ngoài, ta không kịp giải thích với ngươi, ngươi giúp ta kiếm một chiếc quần bông mau lên, càng dày càng tốt nhé!"

Bảo Cầm chỉ có thể làm theo.

Nàng từ trong ngăn tủ tìm ra chiếc quần bông dày nhất, đưa cho Tiêu Hề Hề.

Tiêu Hề Hề nhanh chóng mặc vào, sau đó thay một chiếc váy dài ngang ngực màu xanh đen sau đó trang điểm một chút.

Chiếc váy rất rộng, thoạt nhìn không thể nhận ra bên trong nàng đang mặc một chiếc quần bông.

Bảo Cầm rất hoảng hốt, nàng cảm thấy nếu Hoàng Hậu thật sự muốn phạt Tiêu trắc phi, chỉ dựa vào một cái quần bông sẽ không có tác dụng, đau thì vẫn sẽ đau.

Tưởng tượng đến Tiêu trắc phi có khả năng sẽ bị đánh, Bảo Cầm liền gấp gáp.

"Nương nương, nô tỳ liền đi báo cho Thái Tử, Thái Tử sủng ái người như vậy, khẳng định sẽ không muốn người bị Hoàng Hậu trách phạt."

Tiêu Hề Hề vội vàng ngăn cản nàng: "Đừng! Nếu Thái Tử biết được, sẽ chỉ làm mối quan hệ giữa Ngài ấy với Hoàng Hậu căng thẳng. Thái Tử hiện tại chưa đứng vững, nếu thật sự khiến mối quan hệ giữa hai người họ rạn nứt, thì sẽ gây khó khăn cho Ngài ấy, điều đó không mang lại lợi ích gì cả."

"Nhưng người phải làm sao bây giờ?''

Tiêu Hề Hề an ủi nói: "Yên tâm, ta có nội lực để bảo vệ bản thân, cho dù thật sự bị ăn đánh, ta cũng có thể chịu đựng được, tệ nhất chỉ là nằm trên giường mấy ngày, về sau ăn nhiều thêm mấy bát cơm, sẽ ổn thôi!"

Bảo Cầm sắp khóc đến nơi: "Đã như thế này, người còn đùa được như vậy?!"

Ngoài cửa vang lên tiếng của Thạch Anh.

"Trắc phi nương nương, người còn chưa chuẩn bị xong sao?"

Tiêu Hề Hề vội vàng đáp: "Ta xong rồi đây!"

Nàng hạ giọng nói với Bảo Cầm.

"Ta đi một chút sẽ về. Ta chắc chắn sẽ không có chuyện gì, các ngươi an tâm đợi ta ở Thanh Ca Điện, đừng đi đến bất cứ đâu, càng không nên đi thông báo cho Thái Tử, nhớ chưa?"

Bảo Cầm chỉ có thể trả lời với đôi mắt đỏ hoe: "Nô tỳ nhớ kĩ rồi."

Tiêu Hề Hề chỉnh lại một chút tay áo cùng váy, nhìn mình trong gương, xác định dáng vẻ của mình không có vấn đề gì, lúc này mới mở cửa đi ra ngoài.

Nàng nói với Thạch Anh đang đợi bên ngoài.

"Chúng ta đi thôi."

"Vâng."

...

Tiết thị vô cùng lo lắng mà chạy tới Thanh Ca Điện.

Không khí trong Thanh Ca Điện vẫn bình thường.

Ngoại trừ Bảo Cầm, mọi người đều cho rằng Tiêu trắc phi đi ra ngoài cũng như bình thường, chắc sẽ sớm quay về.

Bảo Cầm lúc đầu vẫn còn lo lắng, nhưng nàng khá bất ngờ khi thấy Tiết thị đến.

"Phu nhân, sáng nay người không phải đã tới một chuyến rồi sao? Sao còn tiến cung lần nữa? Có thứ gì rơi ở đây sao?"

Tiết thị xua tay: "Không phải, ta tới tìm Tiêu trắc phi."

Bảo Cầm biểu tình buồn bã: "Nương nương bị Hoàng Hậu phái người gọi đi rồi."

Tiết thị ngạc nhiên: "Tốc độ của Hoàng Hậu sao có thể nhanh như vậy?"

Bảo Cầm nghe vậy, vội vàng hỏi: "Phu nhân có biết chuyện gì xảy ra không?"

Tiết thị giải thích ngắn gọn những tin đồn bên ngoài.

"Ta cố ý tới đây chính là muốn đem chuyện này nói với Tiêu trắc phi, để con bé chuẩn bị trước, không nghĩ tới ta vẫn chậm một bước."

Bảo Cấm vốn đã rất lo lắng, nghe được những lời Tiết thị nói, trong lòng như bị có hoả, nàng tâm loạn như ma.

Nếu Tần hoàng hậu thật sự đã nghe được tin đồn về Thiên Sát Cô Tinh, vậy chuyến đi này của Tiêu trắc phi không chỉ đơn giản là bị phạt, thậm chí đến vị trí trắc phi cũng không thể giữa nổi.

Bảo Cấm gấp đến độ xoay vòng vòng.

Tiết thị thúc giục nói: "Ngươi còn đợi ở chỗ này làm gì? Mau đi báo cho Thái Tử điện hạ, hiện tại chỉ có Thái Tử điện hạ mới có thể cứu Tiêu trắc phi!"

Bảo Cầm: "Nhưng nương nương đã nói, chuyện này không thể để Thái Tử can thiệp."

"Nếu Thái Tử không can thiệp, Tiêu trắc phi liền không xong rồi. Ngươi chẳng lẽ trơ mắt nhìn Tiêu trắc phi bị ném vào lãnh cung sao, nửa đời sau liền sống trong đau khổ sao?!"

Bảo Cầm đương nhiên không muốn Tiêu trắc phi phải chịu khổ như vậy.

Nàng do dự hết lần này đến lần khác, cuối cùng quyết định đi báo cho Thái Tử điện hạ.

Thái Tử thông minh hơn người, có lẽ sẽ có cách giữ được Tiêu trắc phi ở bên cạnh mà không phải đắc tội với Tần hoàng hậu.

Về sau Tiêu trắc phi có trách phạt nàng, nàng cũng không lo lắng.

Chỉ cần Tiêu trắc phi bình an vô sự, cho dù nàng có bị đánh bị phạt cũng đều chấp nhận!

Bảo Cầm giải thích với Thanh Tùng vài câu, bảo hắn để mắt đến Tranh Ca Điện, sau đó vội vã chạy đến Minh Quang Cung.

Tiết thị cũng đi cùng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro