Chương 317: Bà ta sẽ trả thù sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Hề Hề trở lại Thanh Ca Điện, Bảo Cầm lập tức tiến lên, khẩn trương lo lắng hỏi.

"Nương nương, người không có việc gì chứ? Hoàng Hậu đối xử với người như thế nào?"

Tiêu Hề Hề an ủi nói: "Ta không có việc gì, ngươi yên tâm."

Bảo Cầm thở dài nhẹ nhõm: "Không có việc gì thì tốt."

Tiêu Hề Hề thuần thục mà bò lên giường nằm, tiện tay cầm cuốn truyện bên cạnh lên đọc.

Bảo Cầm đem chăn đắp cho nàng, nói: "Tướng quân phu nhân đã về rồi."

Tiêu Hề Hề thuận miệng đáp: "Ừ."

Bảo Cầm lùi về phía sau một bước, quỳ xuống.

"Nô tỳ không nghe lời nương nương, tự tiện đi thông báo cho Thái Tử, nô tỳ đáng chết, xin nương nương trách phạt."

Tiêu Hề Hề đem ánh mắt từ cuốn truyện dời đến trên người nàng, bất đắc dĩ nói: "Quên đi, sự tình đã đến nước này, cho dù phạt ngươi cũng không làm được gì.''

Bảo Cầm nghiêm túc nói: "Là nô tỳ sai, nô tỳ cam tâm tình nguyện chịu phạt! Nhưng nếu để nô tỳ lựa chọn lại, nô tỳ vẫn sẽ làm như vậy. Trong lòng nô tỳ, sự an toàn của nương nương quan trọng hơn bất cứ thứ gì!"

"Ta biết tâm ý của ngươi, ta không trách ngươi, đứng lên đi."

Bảo Cầm thấy nàng thật sự không có ý tứ trách mình, lúc này mới đứng lên.

Bảo Cầm do dự một lúc, nhưng vẫn cẩn thận hỏi: "Thái Tử cùng Hoàng Hậu thực sự cãi nhau sao?"

Tiêu Hề Hề: "Ừ, lần này mọi chuyện đã hoàn toàn xoay chuyển rồi."

Bảo Cầm rất bất an nói: "Hoàng Hậu liệu có ác cảm với người không? Bà ta sẽ trả thù sao?"

"Ta không biết, nhưng nhìn bộ dạng của Hoàng Hậu như vậy, có lẽ sẽ không dễ dàng buông tha cho ta."

Bảo Cầm bỗng nhiên hơi đỏ mắt: "Phải làm sao bây giờ? Lần này Thái Tử cứu người, nhưng còn lần sau thì sao? Thái Tử không thể ngày nào cũng ở bên cạnh người. Nếu một ngày Thái Tử không ở bên cạnh, Hoàng Hậu chắc chắn sẽ xuống tay với người, phải làm sao bây giờ?"

Tiêu Hề Hề tỏ vẻ tán đồng: "Ngươi nói có lý, thực sự là vấn đề khá lớn."

Bảo Cầm: "Người có biện pháp giải quyết nào không?"

"Không."

Nói xong, Tiêu Hề Hề tiếp tục đọc truyện.

Bảo Cầm lo lắng hỏi: "Người không nghĩ biện pháp sao?"

Tiêu Hề Hề thuận miệng đáp: "Ừ, ừ, ta đang nghĩ đây."

"Người rõ ràng đang đọc truyện mà, căn bản không có nghĩ tới chuyện đó."

Tiêu Hề Hề: "Ta là vừa đọc truyện vừa suy nghĩ, tuy đầu ta nhỏ nhưng rất lợi hại, có thể làm hai việc cùng một lúc!"

Bảo Cấm vốn dĩ lo lắng muốn chết, nhưng khi nghe được lời này, liền dở khóc dở cười.

Nàng thấy vẻ mặt bình tĩnh không vội vàng của Tiêu trắc phi, nàng cho rằng Tiêu trắc phi đang che giấu con át chủ bài nào đó, dù sao Tiêu trắc phi cũng là người của Huyền Môn, cho nên trên người chắc chắn có biện pháp bảo vệ.

Nghĩ đến đây, Bảo Cầm dần dần bình tĩnh lại.

Nàng không thúc giục Tiêu trắc phi nữa, đi vào bếp để chuẩn bị bữa tối hôm nay.

...

Hiệu suất làm việc của Ngọc Lân Vệ rất cao, ngày hôm sau liền có kết quả.

Triệu Hiền cung kính nói: "Báo cáo Thái Tử điện hạ, theo điều tra của mạt tướng, trong thành lời đồn về Tiêu trắc phi là từ Cảnh gia truyền ra."

Lạc Thanh Hàn buông hồ sơ trong tay xuống: "Là Cảnh thái phó?''

"Đúng vậy."

Sau khi Triệu Hiền lùi ra, Lạc Thanh Hàn cho gọi Thường công công tới hỏi.

"Cảnh trắc phi gần đây đang làm gì?"

Thường công công thành thật trả lời: "Cảnh trắc phi gần đây luôn ở Uyển Hà Điện vẽ tranh, chưa từng ra ngoài."

"Có ai từ Cảnh gia phái người tới gặp nàng ta không?"

Thường công công: "Không có."

Lạc Thanh Hàn: "Vậy gần đây có ai gặp nàng ta không?"

Thường công công suy nghĩ một chút, nhanh chóng nhớ ra: "Cảnh trắc phi và Trần lương viện gần đây rất thân thiết. Hầu như ngày nào Trần lương viện cũng đến Uyển Hà Điện để nói chuyện với Cảnh trắc phi."

Trong lòng Lạc Thanh Hàn đại khái hiểu được.

Hắn nói: "Tối nay triệu Trần lương viện đến thị tẩm."

Thường công công: "Vâng."

Trong Vũ Lộ Lâu, Trần lương viện vô cùng ngạc nhiên khi biết rằng tối nay được triệu thị tẩm, trong lòng rất hạnh phúc.

Từ khi nàng vào cung tới nay, chưa bao giờ được Thái Tử gọi đến, đêm nay chính là lần đầu tiên!

Trần lương viện phấn khích không nhịn được, mọi người trong Vũ Lộ Lâu đều rạng rỡ vui mừng.

"Nhu Cúc, mau giúp ta chọn đồ, xem xem tối nay mặc gì?"

Cung nữ Nhu Cúc nhanh chóng mở tủ quần áo, lấy từng bộ quần áo ra cho Trần lương viện lựa chọn.

Nhu Cúc cầm một bộ váy dài ngang ngực màu hồng nói: "Tiểu chủ, màu này rất hợp với người, nó khiến làn da của người đặc biệt trắng."

Trần lương viện nhíu mày nói: "Màu này quá lòe loẹt, không được."

"Vậy còn chiếc màu vàng thì sao? Người mặc vào chắc chắn sẽ càng xinh đẹp."

"Không không không, lần trước Đoạn lương đệ mặc chiếc váy màu vàng, bị Thái Tử nói giống như trứng gà rán."

"Vậy còn cái này? Màu xanh đặc biệt tươi mát, thanh lịch."

"Vẫn không được, Thái Tử chắc chắn sẽ không thích màu này."

...

Chủ tớ hai người vì chọn lựa một bộ phù hợp, nên gần như lấy hết váy ra để chọn.

Cuối cùng, không có chiếc váy nào làm hài lòng Trần lương viện.

Trần lương viện tức giận nói: "Trong cung thứ tốt đều bị bốn vị trắc phi chia hết. Những thứ có thể phân phát đến cho ta đều là hàng hạng hai, kể cả váy và vải vóc. Nhìn những bộ váy này xem, đều là giẻ rách."

Nhu Cúc cùi đầu không dám nói lời nào.

Tuy trong lòng rất bất mãn, nhưng Trần lương viện không còn lựa chọn nào khác, vào buổi tối, nàng chỉ có thể chọn một chiếc váy màu hồng tím trong đống quần áo được gọi là "giẻ rách''.

Để làm cho dáng người của mình trông thon thả, duyên dáng hơn, Trần lương viện cố tình bỏ bữa tối, thậm chí không dám uống thêm ngụm nước nào.

Nàng ngồi trước gương trang điểm cả tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng trang điểm được một lớp khiến nàng hài lòng.

Nhu Cúc khen ngợi: "Tiểu chủ đêm nay thật xinh đẹp, Thái Tử nhìn thấy người, nhất định sẽ bị choáng ngợp trước vẻ đẹp của người."

Trần lương viện nhìn mình trong gương, nhếch đôi môi đỏ mọng lên, mỉm cười đắc thắng.

Trước khi vào Đông Cung, vì không được sủng ái, địa vị cũng không cao không thấp, nàng chỉ có thể có được chỗ đứng bằng cách dựa vào người khác.

Nhưng sau đêm nay, mọi chuyện sẽ hoàn toàn thay đổi.

Sau này nàng không cần dựa vào người khác nữa, mà là người khác sẽ phải dựa vào nàng!

Một tên thái giám đi tới cửa, cung kính nói.

"Tiểu chủ, điện hạ phái người tới đón người."

Trần lương viện đứng dậy, hơi nâng cằm, khoé miệng nở nụ cười tự mãn, duyên dáng bước ra khỏi Vũ Lộ Lâu.

Với sự hỗ trợ của Nhu Cúc, nàng ngồi vào xe liễn.

Nhanh chóng được đưa đến Lân Đức Điện.

Trần Lương Viện lòng tràn đầy mong đợi cùng phấn khích, bước vào tẩm điện.

Thái Tử đang ngồi sau một chiếc bàn, trên đó bày ít đồ ăn và rượu.

Trần lương viện tiến lên hành lễ: "Thần thiếp bái kiến Thái Tử điện hạ."

Lạc Thanh Hàn: "Ngồi đi."

Trần lương viện muốn ngồi xuống bên cạnh hắn, nhưng khi bắt gặp ánh mắt thờ ơ lạnh nhạt của hắn, nàng vẫn rụn rè.

Nàng chỉ có thể hậm hực mà ngồi quỳ xuống đối hiện hắn.

Trần lương viện vươn bàn tay mảnh khảnh ra, cầm lấy bình rượu, rót rượu cho Thái Tử.

Thỉnh thoảng nàng liếc nhìn Thái Tử.

Nhìn khuôn mặt tuấn tú không tì vết của Thái Tử, tim nàng không khỏi đập nhanh hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro