Chương 301: Sau này nàng sẽ rời khỏi ta sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý trắc phi nhíu mày: "Đây không phải Cát Tường làm ở Ngự Thiện Phòng sao? Hắn làm sao vậy?"

Tên thái giám lúc đầu còn hoảng hốt, nhưng nghe đến đây, hắn thiếu chút nữa nhào tới trước mặt Lý trắc phi, giật giật vạt váy của nàng, vẻ mặt cầu xin.

Nhìn dáng vẻ của hắn, tự hồ là đang nhờ Lý trắc phi giúp đỡ.

Lý trắc phi bị động tác đột ngột của hắn làm cho giật mình, vội vàng kéo váy, lui về phía sau hai bước.

Nàng vẻ mặt chán ghét nói: "Ngươi là một nô tài, còn dám động vào ta? Ngươi muốn chết sao?!"

Tên thái giám lập tức khóc rống lên.

Lạc Thanh Hàn nói: "Tối hôm qua, tên thái giám này suýt chút nữa đã hại Tiêu trắc phi."

Lý trắc phi lập tức phản ứng.

Nàng lại bị vu oan một lần nữa!

Nửa vui mừng còn sót lại liền lập tức biến mất.

Nàng vội vàng biện hộ: "Điện hạ, thần thiếp mặc dù biết hắn, nhưng thần thiếp cùng với hắn không thân thiết một chút nào, càng sẽ không để hắn hại Tiêu trắc phi!"

Lạc Thanh Hàn: "Nhưng tối hôm qua nàng đã thừa nhận rồi."

Lý trắc phi: "Thần thiếp thừa nhận cái gì?"

"Nàng nói, người nàng hận nhất là Tiêu trắc phi và Bạch trắc phi, nếu muốn hại người, nhất định sẽ hại hai người đó trước."

Lý trắc phi liền trợn tròn mắt.

Tối hôm qua nàng nhất thời mạnh mồm mạnh miệng mới nói ra những lời đó, không nghĩ tới hôm nay liền trở thành lời lẽ thừa nhận trong mắt người khác.

Nàng cảm thấy mình thật sự bị oan uổng!

"Thần thiếp tối hôm qua nói nhảm, lời này không thể thành sự thật!"

Lạc Thanh Hàn yên lặng nhìn nàng: "Thật sự nói nhảm sao? Nàng nói thật sao?"

Lý trắc phi không trả lời được.

Nếu nàng thừa nhận chính mình tối hôm qua nói nhảm, chẳng phải việc Đoạn lương đệ bị hãm hại tối qua là thành lỗi của nàng sao?

Nhưng nếu nàng phủ nhận, nàng sẽ trở thành chủ mưu hãm hại Tiêu trắc phi.

Nàng là bị dồn vào ngõ cụt, cho dù nàng chọn như thế nào cũng đều sai!

Lý trắc phi gấp gáp đến nỗi hốc mắt đỏ lên: "Thần thiếp đúng là đối với Tiêu trắc phi có chút ý kiến, nhưng cho dù thần thiếp có ngu xuẩn cỡ nào, cũng sẽ không dùng phương pháp này để đối phó với Tiêu trắc phi!"

Lạc Thanh Hàn tuỳ ý đặt một bức thư lên bàn: "Vậy nàng giải thích bức thư này như thế nào?"

Lý trắc phi vội vàng cầm lấy bức thư, mở ra xem.

Trong thư chỉ có mấy chữ, đại khái có ý để Cát Tường lặng lẽ trừ khử Tiêu trắc phi.

Lạc Thanh Hàn: "Bức thư này là lục soát được trên người của Cát Tường, đây có phải là chữ viết của nàng không?"

Lý trắc phi sắp phát điên: "Mặc dù đây là chữ viết của thần thiếp, nhưng thần thiếp chưa bao giờ viết bức thư này! Thần thiếp là bị người khác vu oan hãm hại! Thần thiếp nếu muốn bảo Cát Tường hãm hại người khác, sao có thể viết thư tay cho hắn? Này không phải là lưu lại bằng chứng sao?!"

Lạc Thanh Hàn: "Vậy nàng giải thích bức thư này như thế nào?"

"Có lẽ là có người bắt chước chữ viết của thần thiếp." Lý trắc phi nói đến đây, giật mình: "Là Tần lương đệ! Nàng ta rất giỏi bắt chước chữ viết, trước kia nàng ta giúp thần thiếp chép kinh thư, chữ nàng ta viết giống hệt thần thiếp như đúc!"

Lạc Thanh Hàn hơi híp mắt: "Ta kêu nàng chép kinh, nàng còn dám giở trò bịp bợm?"

Lý trắc phi lúc này mới phản ứng lại, phát hiện mình lỡ miệng.

Nàng vội vàng quỳ xuống: "Thần thiếp biết sai rồi, thần thiếp sau này không dám nữa."

Lạc Thanh Hàn yêu cầu Mặc Hoạ lấy bản sao chép của Lý trắc phi trước kia mang ra, cẩn thận so sánh, phát hiện nét chữ của Tần lương đệ bắt chước hoàn toàn giống với chữ viết của Lý trắc phi, rất khó để nhìn ra.

Lý trắc phi cầu xin nói: "Nhất định là Tần lương đệ hãm hại thần thiếp, van xin điện hạ giúp thần thiếp chủ trì công đạo!"

Lạc Thanh Hàn sắc mặt phức tạp nhìn nàng một cái, sau đó nói: "Nàng trở về đi."

Lý trắc phi sửng sốt, khó hiểu nói: "Sự tình còn chưa tra rõ, vì sao điện hạ lại để cho thần thiếp trở về?"

Lạc Thanh hàn không có ý giải thích, mà chỉ vẫy tay, ra hiệu nàng có thể rời đi.

Lý trắc phi không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể rời đi một cách miễn cưỡng.

Mặc Hoạ tiễn nàng ra ngoài.

Lý trắc phi vừa đi vừa oán trách: "Điện hạ tại sao không gọi Tần lương đệ tới hỏi? Nhất định là nàng ta làm ra chuyện này, muốn hãm hại Tiêu trắc phi rồi đổ tội cho ta, đây chính là một mũi tên trúng hai con nhạn!"

Mặc Hoạ bất đắc dĩ nói: "Nương nương, người không phải là không biết, Tần lương đệ là chắt nữ của Hoàng Hậu nương nương, cho dù nàng ta thật sự làm chuyện này, vì mặt mũi của Hoàng Hậu nương nương, Thái Tử cũng sẽ không làm gì nàng ta, cho nên chuyện này chỉ có thể dừng lại ở đây, người sau khi trở về tránh nói lung tung, kẻo Tần lương đệ ghi hận."

Lý trắc phi nghe vậy càng trở nên tức giận.

Nhưng nàng cũng hiểu, Mặc Hoạ nói là sự thật.

Tần lương đệ là đích nữ của Tần gia, có quan hệ thân thiết với Tần hoàng hậu, so sánh với nàng thì nàng chỉ là cháu của họ hàng xa mà thôi.

Nếu như nàng cùng Tần lương đệ trở mặt, nhất định Tần hoàng hậu sẽ giúp Tần lương đệ.

Đến lúc đó, không chừng Tần hoàng hậu còn nhân cơ hội phế vị trí trắc phi này của nàng, sau đó liền đem Tần lương đệ lên vị trí trắc phi.

Lý trắc phi càng nghĩ càng hận, nghiến răng nghiến lợi, nhưng cuối cùng cũng không nói thêm gì nữa.

Mặc Hoạ tiễn nàng ra cổng lớn, sau đó xoay người trở lại vào trong.

Nàng hướng Thái Tử hành lễ: "Lý trắc phi đã đi rồi, cái gì nên giải thích, nô tỳ cũng đã giải thích qua."

Lạc Thanh Hàn: "Ngươi cho người đến Kim Phong Điện chuyển lời nhắn của ta. Từ giờ trở đi Lý trắc phi không cần quản lý Ngự Thiện Phòng của Đông Cung nữa."

"Vâng."

Mặc Hoạ lặng lẽ lui ra ngoài.

Lạc Thanh Hàn cũng cho người đem tên thái giám đó ra ngoài.

Rất nhanh trong phòng chỉ còn lại hắn cùng Tiêu Hề Hề.

Chỉ trong một đêm đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, Tiêu Hề Hề cho rằng Thái Tử sẽ không vui, nhưng sau khi cẩn thận quan sát lại phát hiện, hắn cũng không có gì là biểu hiện không vui cả.

Nàng ngập ngừng hỏi: "Điện hạ không truy xét đến cùng sao?"

Lạc Thanh Hàn: "Chỉ cần phát hiện là do Tần gia, liền không có cách nào tiếp tục."

Hắn dừng lại, nhẹ nhàng nói thêm một câu nữa.

"Ta xin lỗi, tạm thời không thể trả lại công bằng cho nàng."

Tiêu Hề Hề xua tay: "Không sao, thần thiếp vốn dĩ không quan tâm những thứ này."

Dù sao với thân thủ của nàng, những người đó cũng không thể làm cho nàng bị thương.

Lạc Thanh Hàn nhìn nàng thật sâu.

Nếu là một nữ nhân bình thường khác, gặp phải chuyện như vậy nhất định sẽ tức giận hoặc oan ức.

Nhưng Tiêu Hề Hề lại không như vậy, hoàn toàn không đem chuyện này để trong lòng.

Nàng rõ ràng là người trong cung, là nơi trung tâm của tranh giành quyền lực, nhưng lại sống như một kẻ ngoài cuộc, cho dù có tính kế với nàng như thế nào nhưng cũng bị xem là việc nhỏ không đáng để nhắc đến.

Lạc Thanh Hàn cảm thấy nàng như vậy khá tốt, sẽ không bởi vì bị người khác tính kế mà tức giận hay buồn bã.

Nhưng hắn lại có chút bất an.

Nàng đặt mình là người ngoài cuộc, không phải mệt mỏi vì tranh đấu, điều đó có nghĩa nàng có thể rời đi bất cứ lúc nào mà không hề có gánh nặng tâm lý.

Tiêu Hề Hề xấu hổ nói: "Điện hạ sao nhìn thiếp như vậy? Rất xấu hổ đó."

Lạc Thanh Hàn rốt cuộc không kìm lòng được, hỏi ra nghi vấn trong lòng.

"Sau này nàng sẽ rời khỏi ta sao?"

Tiêu Hề Hề đảo mắt: "Tương lai sao có thể chắc chắn được?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro