Chương 300: Tự sát cũng vô dụng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạc Thanh Hàn nhìn hai hình thù kỳ dị trên đèn lồng, suy nghĩ thật lâu mới nói.

"Nàng đây là vẽ...một quả trứng chiên?"

Tiêu Hề Hề tức giận nói: "Đây là một con thỏ!''

Lạc Thanh Hàn thực sự không nhìn ra, nàng không phải chỉ vẽ một vòng tròn nhỏ bên trong một vòng tròn lớn sao?

Sao có thể là thỏ được?

Hắn nhìn nàng bằng ánh mắt như đang nhìn những đứa bé bị sa sút trí tuệ. 

"Chỉ cần nàng vui là được."

Tiêu Hề Hề cảm thấy kỹ năng hội hoạ của mình bị sỉ nhục.

Nàng tức giận nói: "Nếu biết như vậy, thiếp đã không thèm đem đèn lồng cho Ngài xem."

Lạc Thanh Hàn thở dài.

Hắn cầm lấy đèn lồng, cầm lấy cây bút lông bên cạnh lên, tuỳ tiện vẽ thêm vài nét.

Trong nháy mắt, hai vòng tròn liền biến thành một chú heo con ngây thơ.

Tiêu Hề Hề không phục: "Rõ ràng là một con thỏ, tại sao Ngài lại đổi nó thành một con heo?"

Lạc Thanh Hàn đặt bút xuống, trả lại đèn lồng cho nàng, nghiêm túc nói: "Vật giống như chủ."

Tiêu Hề Hề: "..."

Nàng cảm thấy chính mình bị thao túng.

Lạc Thanh Hàn sai người mang tới nước ấm, rửa sạch tay, chậm rãi nói: "Ta bảo nàng tới đây, là có việc muốn nàng giúp."

Tiêu Hề Hề: "Có chuyện gì ạ?"

Lạc Thanh Hàn liếc nhìn Triệu Hiền.

Triệu Hiền hiểu ý, hắn đứng ở cửa, hướng ra bên ngoài ra lệnh.

"Đem người vào."

Ngay sau đó Ngọc Lân Vệ mang theo hai người bước vào.

Tiêu Hề Hề nhìn sang, phát hiện một trong hai người là tên thái giám hôm qua, người đã cố gắng đẩy nàng xuống sông.

Còn người còn lại thì nàng chưa thấy qua, không quen biết.

Triệu Hiền giải thích nói: "Người này là người bên cấm quân, tên là Lư Vận, tối hôm qua tự tiện xông vào phòng thay đồ của Bích Quế Các quấy rầy đến Đoạn lương đệ. Thái Tử điện hạ đã điều tra rõ lai lịch của hắn."

Tiêu Hề Hề ngay lập tức hiểu ý của Thái Tử.

Thái Tử muốn nàng hỗ trợ điều tra vụ án!

Tiêu Hề Hề ôm đèn lồng đi đến trước mặt của Lư Vận, cẩn thận quan sát khuôn mặt của hắn.

Lư Vận vẫn mặc bộ quần áo hôm qua, quần áo nhàu nhĩ và hai tay bị trói đằng sau lưng.

Bởi vì bất an, nên hắn trằn trọc cả đêm không ngủ, trông rất phờ phạc.

Hắn thoạt nhìn khoảng hai mươi tuổi, còn khá tuấn tú, nhưng Tiêu Hề Hề đã quá quen với vẻ đẹp Tiên tư ngọc sắc* của Thái tử, nên yêu cầu về ngoại hình của nàng đã cao hơn rất nhiều, vì vậy nàng không nghĩ rằng người đàn ông trước mặt mình là quá đẹp.

Tiên tư ngọc sắc: Dung mạo như tiên, khí chất như ngọc.

Tiêu Hề Hề quan sát một lúc, trong lòng đã có điểm mấu chốt.

Nàng cũng không vòng vo, hỏi: "Ngươi có phải có một muội muội không?''

Lư Vận nghe lời này, sắc mặt liền thay đổi.

Hắn không chút nghĩ ngợi liền phủ nhận: "Không có! Thuộc hạ từ nhỏ không cha không mẹ, là cô nhi, trong nhà cũng không có thân thích nào khác."

Tiêu Hề Hề: "Nhưng xét về tướng mạo, ngươi có một muội muội, năm nay vừa tròn mười tám."

Lư Vận vội vàng nói: "Thuộc hạ thật sự không có muội muội! Nương Nương nếu không tin, có thể cho người đi điều tra."

Triệu Hiền lúc này mới lên tiếng.

"Mạt tướng đã tra qua lai lịch của hắn, hắn thật sự không cha không mẹ, cũng không có muội muội. Cũng không có dấu hiệu nào như thư từ gia đình hắn được tìm thấy ở nhà hắn."

Lư Vận cảm thấy hơi nhẹ nhõm khi nghe điều này.

Lúc này hắn lại nghe thái Thái Tử lạnh lùng nói một câu.

"Đi tra xem những năm gần đây hắn đã đi đâu khi rời cung?"

Triệu Hiền nhận lệnh: "Mạt tướng liền cho người đi điều tra."

Hắn xoay người bước đi ra ngoài.

Lư Vận sắc mặt trở nên tái nhợt, trong ánh mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ.

Tiêu Hề Hề nhìn vẻ mặt lo lắng của hắn, sợ hắn lại nghĩ quẩn như tên thái giám kia, cố ý nhắc nhở nói.

"Ngươi tự sát cũng vô dụng, đừng quên ngươi còn có muội muội, không có ngươi che chở, chắc chắn nàng ta sẽ không sống tốt."

Những lời này giống như một chậu nước lạnh, dập tắt ý định muốn tự sát của hắn.

Hắn suy sụp mà ngồi phịch xuống đất, trên mặt đầy vẻ tuyệt vọng.

Lạc Thanh Hàn nhàn nhạt nói: "Nếu hiện tại ngươi đem chấn tướng nói ra, ta có thể tha cho ngươi một mạng."

Lư Vận mím chặt môi, không nói lời nào.

Tiêu Hề Hề thở dài.

Hiệu suất làm việc của Ngọc Lân Vệ rất cao, chỉ trong chốc lát đã tìm ra ghi chép về việc Lư Vận rời cung trong khoảng thời gian này, còn tra ra được hắn đã mua một căn nhà trong thành.

Căn nhà ở vị trí tương đối hẻo lánh, diện tích cũng nhỏ, nhìn qua cũng không dễ thấy.

Triệu Hiền thành thật trả lời: "Hiện tại không có ai ở đó, nhưng theo lời kể của người hàng xóm, đã có một cô nương trẻ sống trong ngôi nhà đó. Mỗi lần Lư Vận ra khỏi cung, đều sẽ ở đó hai ngày. Cô nương kia tên Lư Lâm, nàng cùng Lư Vận là huynh muội ruột, một tháng trước Lư Lâm bị con nhà thế gia trong thành nhìn trúng, làm nha hoàn thông phòng*, kể từ đó Lư Lâm không bao giờ xuất hiện nữa."

Nha hoàn thông phòng: là giai cấp thấp nhất của người phụ nữ trong xã hội phong kiến. Nha hoàn thông phòng không chỉ chịu trách nhiệm với các công việc thể chất mà khi nhận được lời gạ gẫm của các thiếu gia, họ cũng phải chấp nhận.

Mỗi một câu nói của hắn, sắc mặt Lư Vận càng ngày càng trở nên khó coi.

Sau khi Triệu Hiền nói xong, sắc mặt Lư Vận đã không thể nhìn được nữa.

Lạc Thanh Hàn hỏi: "Lư Lâm làm thông phòng của ai?"

Triệu Hiền hạ giọng nói: "Tần Khang, hắn là con vợ lẽ của Tần gia."

Lạc Thanh Hàn ánh mắt càng trở nên sắc bén khi nhìn về phía Lư Vận.

"Ngươi là người của Tần gia?"

Lư Vận vẫn như cũ, ngậm miệng không nói, xem bộ dáng của hắn, nếu chết cũng phải mang theo.

Lạc Thanh Hàn liếc nhìn Triệu Hiền.

Triệu Hiền hiểu ý, lập tức đem Lư Vận kéo xuống, tra tấn.

Vì đã có nghi phạm, nên việc thẩm vấn đương nhiên càng thuận tiện hơn.

Lư Vân đã bị mang đi, còn một tên thái giám.

Tên thái giám đầu lưỡi bị thương, không thể nói chuyện, nhưng đầu óc hắn rất minh mẫn, lúc này đang quỳ trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, thân thể không tự chủ được run rẩy, nhìn dáng vẻ vô cùng kinh hãi.

Tiêu Hề Hề nhìn hắn, sau đó nói với Thái Tử.

"Tướng mạo của tên này không có gì khác thường, chỉ là khuôn mặt của một tên thái giám bình thường mà thôi."

Lạc Thanh Hàn bình tĩnh nói: "Ta đã cho người đi Bộ Nội Vụ kiểm tra, hắn làm việc ở Ngự Thiện Phòng trong Đông Cung, nghe những người ở Ngự Thiện Phòng nói, hắn ta cùng Thải Vân ở bên người Lý trắc phi là đồng hương, hai người rất thân thiết."

Tiêu Hề Hề ngạc nhiên: "Hắn là người của Lý trắc phi?"

Lạc Thanh Hàn: "Bề ngoài thì là như vậy."

"Còn bên trong thì sao?"

"Không biết."

Tiêu Hề Hề nghĩ rất đơn giản: "Nếu hắn ta là người của Lý trắc phi, vậy gọi Lý trắc phi qua đây để hỏi."

Lạc Thanh Hàn kêu Thường công công đi vào.

"Ngươi cho người đi đến Kim Phong Điện, gọi Lý trắc phi qua đây."

"Vâng."

Lý trắc phi đang chép kinh ở trong Kim Phong Điện, nàng đúng là sống không bằng chết mà.

Nghe nói Thái Tử muốn gặp mình, trong lòng vui mừng khôn xiết, vội vàng bỏ bút xuống, trang điểm đơn giản một chút, liền vội vàng đến Minh Quang Cung.

Lúc nàng bước vào Minh Quang Cung, nhìn thấy trong phòng ngoài Thái Tử còn có Tiêu trắc phi, nửa phần vui sướng liền lập tức biến mất.

Lý trắc phi tiến lên hành lễ: "Thần thiếp bái kiến Thái Tử điện hạ."

Lạc Thanh Hàn từ trước đến nay không thích nói chuyện phiếm, lúc này cũng vậy, hắn không lòng vòng liền trực tiếp đi thẳng vào vấn đề.

"Nàng nhìn tên thái giám này, nàng có biết hắn không?"

Theo tầm mắt của hắn, Lý trắc phi phát hiện một tên thái giám đang quỳ trên mặt đất. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro