Chương 299: Nữ nhân này không nên quá nuông chiều!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thái Tử đem mì và nước dùng trong bát ăn hết.

Hắn buông đũa xuống, cảm nhận được hơi ấm trong bụng.

Tiêu Hề Hề nhìn chiếc bát rỗng trước mặt, tò mò hỏi: "Bình thường Ngài sẽ không ăn đêm? Đêm nay sao lại muốn ăn? Còn ăn nhiều như vậy?"

Lúc nấu mì, nàng cố ý nấu nhiều hơn một chút, nàng còn tính toán nếu Thái Tử không ăn hết thì nàng sẽ được ăn.

Ai ngờ Thái Tử lại ăn hết sạch.

Thật hiếm có!

Lạc Thanh Hàn thờ ơ nói: "Suốt bữa tối, ta chưa ăn gì cả."

Tiêu Hề Hề ngạc nhiên: "Trong yến hội có rất nhiều món ngon, còn có mấy con cua to như vậy, sao Ngài không ăn? Sao có thể?!''

Nàng không tin lại có người thờ ơ khi nhìn thấy những con cua ngon lành như vậy!

Lạc Thanh Hàn không trả lời.

Trong những dịp như này, hắn là Thái Tử, sẽ có rất nhiều người chú ý tới hắn, cho dù hắn chỉ ăn nhiều thêm một miếng, cũng sẽ làm người khác có suy nghĩ xâu xa.

Cho nên, hắn trong yến hội bình thường cũng không ăn quá nhiều, để không phải thu hút những suy đoán không cần thiết .

Huống chi, hắn đối với thức ăn trong yến tiệc căn bản không có hứng thú, tuỳ tiện ăn hai miếng mà thôi.

Thường công công sai người đi chuẩn bị nước nóng, Lạc Thanh Hàn đứng dậy đi vào phòng tắm.

Tiêu Hề Hề chủ động hỏi: "Điện hạ có muốn thần thiếp hầu hạ Ngài tắm rửa thay quần áo không?"

Lạc Thanh Hàn dừng lại, nghi hoặc nhìn nàng: "Nàng có ý đồ gì?"

Tiêu Hề Hề xoa tay cười nói: "Thần thiếp muốn chăn gia súc và nuôi cừu."

"Vậy nàng cứ suy nghĩ đi."

Lạc Thanh Hàn thu hồi ánh mắt, mặt vô cảm mà bước ra ngoài.

Tiêu Hề Hề thở dài, điện hạ càng ngày càng khó dỗ.

Khi Lạc Thanh Hàn tắm rửa xong đi vào phòng ngủ, hắn nhìn thấy Tiêu Hề Hề đã nằm ở trên giường.

Bình thường đều là Thái Tử nằm ở phía bên ngoài, nhưng đêm nay Tiêu Hề Hề lại cố ý nằm ở phía bên ngoài, chiếm lấy vị trí vốn dĩ thuộc về Thái Tử.

Lạc Thanh Hàn bảo nàng nằm bên trong đi.

Tiêu Hề Hề không chịu di chuyển, thậm chí còn nói to dõng dạc: "Điện hạ không cho thần thiếp chăn gia súc nuôi cừu, thần thiếp sẽ không di chuyển đâu."

Lạc Thanh Hàn liền phớt lờ nàng, trực tiếp bước qua người nàng.

Tiêu Hề Hề: "..."

Thật bất công mà!

Lạc Thanh Hàn nằm xuống bên cạnh nàng, kéo một phần chăn ra khỏi người nàng và đắp lên người mình.

Đầu giường được treo một chiếc đèn lồng tròn nhỏ.

Vừa rồi là do chính Thái Tử làm, ánh đèn xuyên thấu qua giấy bóng, tản ra ánh sáng vàng nhàn nhạt, giống như một ngôi sao nhỏ lơ lửng trong đêm tối.

Tiêu Hề Hề nhìn "Ngôi sao nhỏ" và dần dần chìm vào giấc ngủ.

Thái Tử bên cạnh đột nhiên thấp giọng nói.

"Chờ ngày này năm sau, ta sẽ mang nàng xuất cung đi lễ hội đèn lồng."

Tiêu Hề Hề lập tức tỉnh ngủ.

Nàng nhào tới bịt miệng Thái Tử, lo lắng nói.

"Điện hạ ngài không được lập flag* mà!"

Lập flag: Ngôn ngữ internet ở Trung Quốc, ý chỉ việc hùng hồn nói trước chuyện gì đó, nhưng kết quả lại ngược với mong đợi, có nghĩa tương tự như "nói trước bước không qua."

Mẫu câu như "Chờ đến lúc đó, ta và nàng như thế nào đó" là mở đầu kinh điển của lập flag.

Lạc Thanh Hàn không hiểu được trước phản ứng khó hiểu của nàng.

Hắn kéo bàn tay nhỏ nhắn đang che môi của mình ra, khó hiểu hỏi: "Lập flag là cái gì?"

Tiêu Hề Hề thần bí nói: "Đây là một sức mạnh siêu nhiên và thần bí. Chỉ cần Ngài đọc thần chú của nó, những điều tồi tệ sẽ xảy ra."

"Như là?"

"Như là, điện hạ vừa rồi mới nói, ngày này năm sau sẽ dẫn thiếp ra khỏi cung tham gia lễ hội đèn lồng. Dựa theo định luật của flag, Ngài nói những lời này, tám chín phần sẽ xuất hiện sự việc ngoài ý muốn, ví dụ như sang năm trong cung bỗng nhiên bốc cháy, Ngài vội vã đi dập lửa, không thể mang thần thiếp đi tham gia lễ hội đèn lồng, hoặc Ngài ăn nhầm thứ gì đó và liên tục bị tiêu chảy, nên không thể mang thần thiếp đi tham gia lễ hội, còn có..."

"Được rồi, ta hiểu ý nàng rồi." Lạc Thanh Hàn ngắt lời nàng, biểu cảm trên khuôn mặt một lời khó nói hết.

Cái gì cháy nhà, rồi còn tiêu chảy, cái đầu bé nhỏ của nàng không nghĩ ra được cái gì tốt hơn sao?!

Lạc Thanh Hàn: "Cách suy nghĩ của nàng quá khó hiểu. Mọi người đều suy nghĩ về những điều tốt đẹp, nhưng nàng lại toàn nghĩ về những điều tồi tệ."

Tiêu Hề Hề trịnh trọng nói: "Chúng ta phải chuẩn bị cho những điều tồi tệ nhất, như vậy khi đối mặt với tình huống xấu, ta sẽ không quá khổ sở."

Lạc Thanh Hàn không nói nên lời: "Nếu nàng đã nghĩ rằng mọi thứ đều không ổn, nàng không phải nên chuẩn bị trước các biện pháp đối phó sao?"

Tiêu Hề Hề vô lý nhưng lại mạnh mẽ nói: "Bởi vì thần thiếp lười."

Lạc Thanh Hàn: "..."

Nàng lười nàng có lý.

Hắn nhắm mắt lại, nghĩ thầm chính mình có ý tốt, muốn cho nữ nhân này vui vẻ, ai ngờ nàng ta lại có thể lôi ra nhiều chuyện như vậy.

Một cái ước định tốt như vậy, thế nhưng lại biến thành cái gì mà lập flag.

Nữ nhân này không nên quá nuông chiều!

Tiêu Hề Hề ban đầu còn lo lắng, sợ rằng lập flag do Thái Tử đặt ra sẽ có hiệu lực, nếu cứ như vậy thì sang năm đến Tết Trung Thu không thể ra ngoài chơi.

Sau khi suy nghĩ một lúc, thuộc tính cá mặt của nàng lại bắt đầu phát tác.

Quên đi, nghĩ nhiều như vậy làm gì?

Nàng vẫn nên ngủ một giấc đã, tỉnh dậy thì mọi chuyển sẽ ổn thôi.

Một đêm không mộng mị.

Tiêu Hề Hề sau khi tỉnh lại thì mặt trời đã lên cao, Thái Tử bên cạnh đã sớm không thấy bóng dáng đâu.

Bảo Cầm mang theo hai tiểu cung nữ đi vào, hầu hạ Tiêu trắc phi thay quần áo, rửa mặt.

Bảo Cầm vừa chải tóc cho nàng vừa cười nói.

"Điện hạ đối với nương nương thật tốt, thậm chí còn tự tay làm đèn lồng cho nương nương, đây là sủng ái mà các phi tần khác nằm mơ cũng không có được."

Tiêu Hề Hề nhìn thoáng qua chiếc đèn lồng nhỏ treo trên đầu giường.

Đêm qua do trời hơi tối, nên những ngọn nến bên trong đèn lồng đã tạo thêm hiệu ứng từng tầng ánh sáng dịu dàng, trông khá đẹp.

Nhưng bây giờ, chỉ cảm thấy nó trơ trụi và nhợt nhạt, giống như loại đèn lồng trắng chỉ dùng trong đám tang.

Nhìn thế nào cũng cảm thấy nó xấu.

Tiêu Hề Hề quyết định hoá trang cho nó.

Sau khi ăn sáng xong, nàng lấy chiếc đèn lồng gỡ xuống, dùng bút lông nhúng vào mực, chuẩn bị vẽ con thỏ nhỏ lên đó.

Nàng vẽ rất nhanh, hoàn thành bức tranh trong hai ba nét vẽ.

Tiêu Hề Hề buông bút lông xuống, nhìn trái nhìn phải đánh giá, cảm thấy rất đáng yêu!

Xem ra nàng khá có thiên phú hội hoạ.

Lúc này Thanh Tùng đi đến, cung kính nói.

"Nương nương, Thái Tử điện hạ cho người đến đây, mời người đi đến Minh Quang Cung một chuyến, nói là có việc tìm người."

Tiêu Hề Hề ôm đèn lồng ra ngoài, ngồi lên kiệu liễn đi đến Minh Quang Cung.

Thường công công đã sớm chờ ở cổng lớn, nhìn thấy nàng đến, lập tức ra đón, mỉm cười chắp tay hành lễ.

"Nô tài thỉnh an nương nương, nương nương mời vào."

Tiêu Hề Hề ôm đèn lồng đi vào Minh Quang Cung.

Thái Tử đang cùng Triệu Hiền nói chuyện, Triệu Hiền thấy nàng đi tới, lui về phía sau một bước, chắp tay hành lễ.

"Mạt tướng bái kiến nương nương."

Tiêu Hề Hề ôm đèn lồng trong tay chạy đến trước mặt Thái Tử, đưa chiếc đèn lồng nhỏ trong tay như thể báu vật.

"Điện hạ nhìn xem, đây là thần thiếp vẽ đó, có phải rất đáng yêu không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro