Chương 302: Ta đối xử với nàng ấy rất tốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu trả lời của Tiêu Hề Hề khiến Lạc Thanh Hàn không hài lòng.

Hắn ủ rũ hỏi: "Chẳng lẽ nàng muốn rời khỏi ta sao?"

Cho dù Tiêu Hề Hề có ngu ngốc như thế nào, nàng vẫn có thể nhìn thấy sự bất mãn của Thái Tử, hắn chắc chắn không muốn nàng bỏ đi.

Nhân tài như nàng, vừa biết bói toán còn am hiểu cả phong thuỷ đều không có mấy người, nếu nàng rời đi, nhất định là tổn thất lớn đối với Thái Tử.

Nàng nghiêm túc hứa hẹn.

"Thần thiếp không thể chắc chắn tương lai sẽ như thế nào, nhưng thần thiếp có thể đảm bảo với Ngài, chỉ cần thần thiếp còn ở bên Ngài một ngày, thần thiếp sẽ cố gắng hết sức để hỗ trợ Ngài. Về sau cho dù thần thiếp đã rời đi, nhưng trước hết sẽ an bài cho Ngài tất cả, Ngài cứ yên tâm."

Nghe nàng nói như vậy, Lạc Thanh Hàn sao có thể yên tâm được?!

Hắn nhấn mạnh giọng điệu nói: "Nàng đã gả cho ta, cho nên nàng là người của ta, cả đời phải đi theo ta, ta không cho phép nàng đi đâu cả!"

Tiêu Hề Hề khó xử.

Mặc dù nàng sống ở Đông Cung khá tốt, nhưng nàng vẫn cảm thấy cuộc sống ở sư môn tự do hơn.

Lạc Thanh Hàn đến gần nàng, nắm cằm nàng, buộc nàng phải ngẩng mặt lên nhìn hắn.

"Nàng có nghe ta nói gì không?"

Tiêu Hề Hề vẻ mặt ngoan ngoãn nhìn hắn: "Thần thiếp nghe thấy rồi."

"Vậy nàng có nhớ kỹ không?"

"Nhớ."

Lạc Thanh Hàn lúc này mới buông cằm của nàng ra, nhưng hắn không quên nhấn mạnh thêm lần nữa: "Nếu nàng dám bỏ đi, ta sẽ đuổi theo nàng, cho dù có phải đến cùng trời cuối đất!"

Tiêu Hề Hề: "Vâng."

Nàng đợi một lúc, thấy Thái Tử không còn gì để nói, nàng ngập ngừng hỏi.

"Thần thiếp có thể trở về không?"

Vừa nghe hai chữ trở về, Lạc Thanh Hàn theo phản xạ cảnh giác: "Nàng muốn về đâu?"

"Trở về Thanh Ca Điện."

Lạc Thanh Hàn nghĩ thầm, không phải về Huyền Môn là tốt rồi.

Hắn phất tay, ý bảo nàng có thể rời đi.

Tiêu Hề Hề ôm đèn lồng rời Minh Quang Cung.

Lạc Thanh Hàn ngồi trở lại sau bàn làm việc, nhìn vào tập hồ sơ trước mặt, trong đầu vẫn còn đang suy nghĩ những gì Tiêu Hề Hề vừa nói.

Nhìn vẻ ngoài của nàng, liền biết rằng nàng muốn quay lại Huyền Môn.

Tuy rằng vừa rồi hắn nói nặng lời như vậy, nhưng bởi vì trong lòng hắn không còn cách nào khác.

Hắn thậm chí còn không biết Huyền Môn ở đâu, nếu Tiêu Hề Hề thật sự muốn quay về Huyền Môn, cho dù hắn muốn tìm cũng không tìm được.

Thường công công bước vào, đem chén trà đã nguội của hắn đổ đi và thay bằng chén trà nóng.

Lạc Thanh Hàn đột nhiên hỏi.

"Làm sao để một người phụ nữ một lòng một dạ đi theo một người đàn ông?"

Thường công công nghiêm túc suy nghĩ một chút: "Chắc phải có con, nếu có con rồi thì người phụ nữ nhất định sẽ không bỏ đi."

Lạc Thanh Hàn nghiêm túc nói: "Không được, hiện tại không thể có con, không còn biện pháp khác sao?"

Thường công công: "Vậy làm người phụ nữ yêu người đàn ông, nếu có tình yêu, chắc chắn người phụ nữ sẽ không muốn tách ra."

Lạc Thanh Hàn: "Ý tưởng này cũng được."

Rồi hắn lại hỏi.

"Thế làm sao để người phụ nữ yêu người đàn ông?"

Thường công công lúc này thật sự không đáp được.

Vẻ mặt hắn đau khổ nói: "Nô tài chỉ là thái giám, chưa bao giờ tiếp xúc quá nhiều với vấn đề tình cảm nam nữ, những chuyện này nô tài thật sự không hiểu rõ."

Lạc Thanh Hàn liếc mắt nhìn hắn, ghét bỏ nói: "Ngươi thật vô dụng, gọi Mặc Hoạ vào."

Mặc Hoạ rất nhanh mà đi vào trong.

Lạc Thanh Hàn lại hỏi lại câu vừa rồi.

Mặc Hoạ nghiêm túc hỗ trợ: "Điện hạ muốn cho một người phụ nữ yêu mình, không những phải đối xử tốt với người ấy, còn phải làm cho người ấy biết Ngài là một người đàn ông tốt."

Lạc Thanh Hàn: "Ta đối xử với nàng ấy rất tốt, không cần biết nàng ấy muốn gì, ta đều cho."

Mặc Hoạ: "Đối xử tốt với một người không chỉ là cho người ấy những thứ người ấy muốn, Ngài còn phải đứng về phía người ấy và phải suy nghĩ cho người ấy nữa."

Lạc Thanh Hàn khẽ nhíu mày, cũng không đáp lại.

Mặc Hoạ cùng Thường công công liếc mắt nhìn nhau, hai người ăn ý mà lui ra ngoài, để lại một mình Thái Tử trong phòng yên lặng suy nghĩ.

...

Lý trắc phi vừa trở lại Kim Phong Điện, liền có người tới báo cho nàng.

Thái Tử rút lại quyền phụ trách Ngự Thiện Phòng của nàng trong Đông Cung.

Lý trắc phi trong lòng rất uỷ khuất, nàng rõ ràng là người bị hại, nhưng vẫn phải chịu phạt.

Người truyền tin vừa đi, Lý trắc phi liền không kìm được lửa giận trong lòng.

Nàng lật đổ hết tất cả đồ trong phòng.

"Ta vốn tưởng rằng Tiêu trắc phi và Bạch trắc phi là người quỷ quyệt nhất trong Đông Cung, không ngờ kẻ gian xảo thật sự lại là Tần lương đệ! Tiện nhân đó mới vào Đông Cung không lâu, gót chân còn chưa vững liền dám tính kế với ta?!"

"Nàng ta không phải chỉ vì ỷ mình có Hoàng Hậu nương nương chống lưng sao? Có cái gì mà hơn người khác? Nếu thật sự có bản lĩnh, liền trực tiếp trở thành Thái Tử phi, đến vị trí trắc phi còn chưa với tới được?!"

"Chỉ là một lương đệ mà thôi, còn dám tính kế ta? Lão hổ ta đây không phát huy, nàng thật sự cho rằng ta là mèo bệnh!"

Thải Vân không dám tiến lên an ủi Lý trắc phi, đợi cho đến khi nàng trút giận xong mới bước lên an ủi.

"Nương nương đừng nóng giận, nóng giận sẽ sinh bệnh, không đáng."

Lý trắc phi hận đến nghiến răng nghiến lợi: "Cứ chờ xem, về sau ta nhất định phải trả lại gấp đôi!"

Cũng không mất nhiều thời gian.

Đoạn lương đệ nhờ người tìm hiểu sự tình, nàng biết Lư Vận có liên quan đến Tần gia.

Hiển nhiên là chiêu trò của Tần lương đệ, cố ý hủy hoại nàng, nhân tiện đổ tội cho Lý trắc phi.

Đoạn lương đệ hai mắt đỏ bừng tức giận.

"Tần Hi Nhã, ngươi dám tính kế ta? Ngươi cho rằng phủ Đoan Quốc công ta dễ bắt nạt sao?!"

Nàng ngay lập tức viết một bức thư, giao cho Nghênh Hương.

"Ngươi cho người gửi bức thư này đến phủ Đoan Quốc công, sau khi cha mẹ ta đọc được, nhất định sẽ biết nên làm như thế nào."

"Vâng."

Đoạn lương đệ tận mắt nhìn Nghênh Hương đi ra cửa, nàng nắm chặt khăn lụa trong tay.

Sau chuyện tối hôm qua, nàng không thể được sủng ái nữa, nếu đã như vậy, nàng còn sợ gì nữa? Dứt khoát làm ầm chuyện này lên!

Tần Hi Nhã làm khó nàng, nàng cũng sẽ không để yên cho Tần Hi Nhã!

Nàng cho dù có chết, cũng sẽ kéo Tần Hi Nhã làm đệm lưng!

Sáng sớm hôm sau, Đoạn Quốc công vào cung.

Hắn quỳ gối xuống trước mặt Hoàng Đế, khóc lóc kể lể: "Cầu bệ hạ vì tiểu nữ mà làm chủ! Tiểu nữ là một người trong sạch, được đưa vào cung để phục vụ Thái Tử điện hạ, lại bị kẻ gian hãm hại. Tuy tiểu nữ đủ thông minh, kịp thời bảo vệ trong sạch, nhưng chuyện này cũng làm cho người thất vọng buồn lòng. Hiện tại những người đó dám bày kế để phá huỷ sự trong trắng của tiểu nữ, chắc chắn trong tương lai sẽ hại đến tính mạng của tiểu nữ!"

Hoàng Đế nhíu mày: "Ngươi trước tiên đứng dậy đã, chuyện này trẫm sẽ điều tra cặn kẽ, nếu như Đoạn lương đệ thật sự bị người ta hãm hại, trẫm nhất định sẽ cho nàng một cái công đạo!"

Đoạn Quốc công nặng nề dập đầu: "Tạ ơn bệ hạ!''

Hoàng Đế yêu cầu cho người kêu gọi Thái Tử đến, dò hỏi sự tình từ đầu đến cuối.

Lạc Thanh Hàn không hề giấu giếm, đem hết sự thật nói ra, bao gồm cả huynh muội Lư Vận.

Hoàng Đế trừng mắt nhìn hắn: "Con cảm thấy chuyện này là do người Tần gia làm sao?"

Lạc Thanh Hàn: "Nhi thần không biết."

"Con thật sự không biết? Hay là giả vờ không biết?"

Lạc Thanh Hàn: "Xử án nên có chứng cứ rõ ràng, nhi thần không có chứng cứ, nên cũng không dám vội vàng kết luận."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro